Vẫn Luôn Là Em

Chương 20: Hôn đất



Sáng hôm sau, Cố Vũ Khánh đánh răng rửa mặt xong nhưng vẫn còn trong bộ dạng ngáy ngủ, cậu đi xuống lầu thấy anh rể của mình đang ăn sáng thì nhanh chóng tiến đến ngồi đối diện với anh, Lê Ninh Khang cũng xuất hiện ngay sau đó.

Cố Vũ Khánh đảo mắt nhìn một lượt không thấy chị gái của mình đâu bèn cất tiếng hỏi: “Chị hai của em đâu rồi? Chị ấy vẫn chưa thức dậy sao?”

“Vũ Huyên đã đi đến phim trường rồi.” Lê Ninh Tuấn không nhanh không chậm trả lời, đầu không có ngẩng lên, anh tập trung ăn phần ăn của mình để có thể nhanh chóng đến tập đoàn làm việc.

Cậu Cố dừng động tác gắp đồ ăn lại chớp mắt nhìn anh rể của mình, nghi hoặc hỏi: “Bữa sáng này là do chị em nấu?”

Chủ tịch Lê khẽ ừ một tiếng, Cố Vũ Khánh mím môi không hỏi thêm gì nữa hai mắt quét khắp căn biệt thự rộng lớn, đừng nói với cậu là việc dọn dẹp cũng là do chị gái cậu làm đấy nha, nếu thật là thế thì thiện cảm cậu Cố dành cho người anh rể này đã xuống mức âm luôn rồi. Chị gái cậu là đại tiểu thư được cưng chiều từ bé, chỉ cần bị thương nhẹ một chút đã khiến cho người nhà xót lên xót xuống, bây giờ lại phải đi hầu hạ người khác, nhìn dáng vẻ này của Lê Ninh Tuấn có khi anh không động, không giúp gì cả chỉ ngồi hưởng thụ sự hầu hạ của Cố Vũ Huyên thôi.

Lê Ninh Tuấn ăn xong dặn dò hai cậu dọn dẹp xong cứ để ở bồn rửa bát, điều này càng chứng tỏ đều Cố Vũ Khánh đang nghi ngờ là sự thật, chắc chắn là chờ chị gái cậu về rửa rồi. Lê Ninh Khang thấy anh trai sắp đi vội kéo lại cười cười nói: “Anh! Hôm nay anh có thể dành ra một chút thời gian cho em và Vũ Khánh không? Tụi em định đến phim trường xem chị dâu quay phim, anh dẫn tụi em đến đó nha.”

Lê Ninh Tuấn vốn định bảo không đi nhưng bỗng nhiên nhớ đến chuyện hôm nay Cố Vũ Huyên sẽ diễn cảnh hôn anh dứt khoát đồng ý dẫn em trai cùng em vợ đến đó, anh còn không quên kéo theo bạn thân, có Đinh Hải Duy đi cùng mọi chuyện sẽ càng hợp lý hơn.

Tuy là đồng ý dẫn hai người em trai đến phim trường nhưng đến tận buổi trưa Lê Ninh Tuấn mới có thể dẫn đi được. Đinh Hải Duy bất ngờ bị bạn mình lôi kéo đến phim trường nên có chút bất mãn, đi thăm vợ thì đi một mình đi kéo anh theo làm gì?

Đạo diễn Mai đang xem lại cảnh quay thì bỗng nghe nhân viên báo lại là có chủ tịch Lê cùng chủ tịch Đinh ghé thăm, ông giật mình đứng bật dậy hớt hải chạy đi đón tiếp.

Đinh Hải Duy cùng Lê Ninh Tuấn lần lượt bắt tay chào hỏi đạo diễn Mai, Đinh Hải Duy cười cười vừa nói vừa liếc liếc thằng bạn thân của mình: “Tôi cùng Ninh Tuấn mới giải quyết xong một vài công việc gần đây, chợt nhớ hôm nay đoàn làm phim quay ở đây nên thuận tiện ghé qua xem một chút, làm phiền đạo diễn Mai rồi.”

“Không phiền! Không phiền! Đoàn làm phim của tôi vinh hạnh được hai vị ghé thăm sao lại có thể nói phiền được chứ?” Đạo diễn Mai cười tít cả mắt vui vẻ đáp lại, ánh mắt của ông đột nhiên rơi xuống người của hai cậu thanh niên phía sau Lê Ninh Tuấn và Đinh Hải Duy: “Hai cậu phía sau là...”

Chủ tịch Đinh lại tiếp tục là người cất giọng trả lời: “Hai người phía sau là em trai của Ninh Tuấn, hai thằng nhóc này tò mò muốn đến xem nên sẵn tiện dẫn đến luôn ấy mà.”

Đạo diễn Mai gật gù cười tươi, trong lòng có thắc mắc vì ông nhớ Lê gia chỉ có hai người con trai mà thôi, chắc người còn lại là em họ của chủ tịch Lê rồi.

Hà Thu đang uống nước vừa nhìn thấy Lê Ninh Tuấn liền phun hết nước ra ngoài, ho sặc sụa. Tiêu Vân ngồi bên cạnh nhíu mày vỗ vỗ lên lưng hỏi han: “Không sao chứ? Sao đột nhiên lại bị sặc vậy?”

Hà Thu nháy nháy mắt nhìn về một phía, quản lý Tiêu thuận thế nhìn theo cô thì giật bắn, hai mắt suýt nữa rớt ra ngoài khi thấy Lê Ninh Tuấn, không những là có chủ tịch Lê mà còn có cả ông chủ của mình. Cô cùng Hà Thu vội vàng đứng lên chào ông chủ cùng Lê Ninh Tuấn.

Đinh Hải Duy mỉm cười bảo mọi người cứ thoải mái, đừng quá để tâm đến bọn họ. Đạo diễn Mai gật gù hô to bảo mọi người tiếp tục quay, chủ tịch Đinh hai mắt sáng rực khi thấy Cố Vũ Huyên quay cảnh hôn, mặc dù đó chỉ là hôn lấy góc nhưng cũng đủ khiến cho Lê Ninh Tuấn khó chịu.

Nhìn thấy sắc mặt đen thui của thằng bạn thân, trong lòng của cậu Đinh thích thú, khoái chí vô cùng, anh hếch mũi lên hít sâu một hơi rồi lại khịt khịt mũi: “Ôi chao, sao tự nhiên tôi ngửi được mùi chua chua ở đây vậy? Ai mang giấm đến đây rồi để cho nó đổ ra thế? Chua quá!”

Lê Ninh Khang, Cố Vũ Khánh cùng Tiêu Vân đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cậu Đinh, cả ba không hẹn mà len lén nhìn cậu Lê rồi cố nhịn cười. Lê Ninh Tuấn mím môi không để ý tới lời nói của thằng bạn thân, từ đầu đến cuối anh đều tập trung nhìn chằm chằm Cố Vũ Huyên diễn.

Ngay khi đạo diễn hô cắt tâm tình của anh mới khá hơn một chút. Cố Vũ Huyên lúc này mới nhìn thấy hai vị chủ tịch cùng em trai, em chồng đến, cô mỉm cười gật đầu chào hỏi tỏ ra không thân thiết gì với bốn người bọn họ, thậm chí còn có hơi né tránh, cô sợ những người ở đây nghi ngờ, phát hiện ra gì đó.

Tiết Kiều đang trang điểm trong phòng sau khi nghe tin hai ông lớn đến thì vội giục nhân viên trang điểm nhanh tay một chút. Từ xa cô ta đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của Lê Ninh Tuấn và Đinh Hải Duy, khóe môi của cô ta nâng lên nhanh chân tiến đến: “Chủ tịch Lê! Chủ tịch Đinh!”

Vừa đến gần, Tiết Kiều liền giả vờ trẹo chân té ngã, cả người đều hướng về phía của hai người các anh, cô ta đã tính toán theo góc độ này thì Lê Ninh Tuấn không đỡ lấy cô ta thì Đinh Hải Duy cũng sẽ vươn tay đỡ.

Nhưng Tiết Kiều tính cũng không bằng hai vị chủ tịch tính, cả hai người các anh đều đồng loạt lùi về sau một bước né tránh cô ta, hoàn toàn không có ý đỡ cô diễn viên xinh đẹp này. Tiết Kiều không ngờ đến chuyện không có ai đỡ mình, cô ta không giữ được thăng bằng liền trực tiếp dành tặng nụ hôn cho đất.