Vẫn Luôn Là Em

Chương 18: Kỳ lạ



Cố Vũ Huyên sau khi biết tin mình được tập đoàn Lê Thịnh mời làm người mẫu độc quyền thì kinh ngạc, sửng sốt, từ trước đến giờ Lê Thịnh chưa bao giờ có vụ người mẫu độc quyền như thế này, ngay cả Tiêu Vân khi biết tin cũng khó tin được phải hỏi lại xác nhận nhiều lần thì mới hoàn toàn tin mình không nghe lầm. Lần này quản lý Tiêu khẳng định Cố Vũ Huyên được thiên vị, cô cũng không phản bác lại được, bởi vì bây giờ chính cô cũng không dám chắc là có chuyện này hay không nữa.

Cô Cố hoàn thành tất cả công việc của ngày hôm nay cũng đã hơn mười hai giờ đêm, mệt mỏi đi lên phòng lúc đi ngang qua phòng của Lê Ninh Tuấn thấy đèn vẫn còn sáng, cô gõ cửa muốn hỏi anh chuyện người mẫu độc quyền là như thế nào? Nhận được sự cho phép của anh, Cố Vũ Huyên vặn cửa bước vào bên trong.

Lê Ninh Tuấn vừa mới bàn công việc xong với đối tác bên nước ngoài, anh gập máy tính lại xoay người hỏi Cố Vũ Huyên: “Cô muốn hỏi tôi chuyện người mẫu độc quyền à?”

Cô Cố khẽ gật đầu tìm chỗ ngồi xuống rồi mới cất giọng hỏi anh: “Người mẫu đại diện cho mẫu điện thoại sắp ra mắt là anh chọn? Tiếp đó anh chọn tôi làm người mẫu độc quyền là vì tôi đang là vợ trên danh nghĩa của anh?”

“Người mẫu đại diện cho mẫu điện thoại thì tôi không có chọn, người chọn cô chính là tổng giám đốc cũng là anh họ của tôi, lúc đưa cho tôi phê duyệt thì tôi mới biết chuyện này. Tôi chọn cô làm người mẫu độc quyền cũng không hẳn vì cô là vợ của tôi, cô hiện tại là diễn viên nổi tiếng có rất nhiều fan, mỗi lần đăng thứ gì lên đều cháy hàng thứ đó thế nên tôi dại gì không chọn cô chứ? Đôi bên cùng có lợi cơ mà.” Lê Ninh Tuấn chậm rãi giải thích rõ.

Đúng thật là anh có thiên vị Cố Vũ Huyên, ban đầu chủ tịch Lê vốn không hề biết chuyện cô đăng cái gì lên thì cháy hàng cái đó, chỉ là sau khi chọn cô làm người mẫu độc quyền rồi mới bắt đầu tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên anh mang chuyện riêng của mình lẫn vào chuyện công.

Cố Vũ Huyên gật gù hiểu ra cũng không cảm thấy mình được thiên vị nữa, nếu không cô sẽ áy náy với những người đã rất cố gắng, nỗ lực để tìm cơ hội trở thành người mẫu đại diện cho tập đoàn Lê Thịnh. Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng của Lê Ninh Tuấn thì anh bất ngờ phun ra một câu: “Ngày mai cô dọn đồ đạc vào phòng của tôi ở một thời gian.”

“Hả?” Cố Vũ Huyên hả một tiếng rõ to, mở to hai mắt nhìn chủ tịch Lê, vẻ mặt mờ mịt không hiểu ý của anh cho lắm, sao đột nhiên lại muốn cô chuyển đến phòng anh chứ?

“Em trai của tôi chuyển đến đây để học đại học, nó sẽ ở đây một thời gian cho đến khi nó tìm được căn hộ thích hợp để ở. Thật ra thằng nhóc đó đã chọn được căn hộ mình thích rồi, tới đây ở là vì muốn xem tôi và cô sống như thế nào, nó là tình báo của mẹ tôi đấy.”

Cô Cố gật gật đầu cất tiếng: “Tôi biết rồi, sáng mai tôi sẽ chuyển đồ đạc sang đây.” Cô che miệng ngáp một cái sau đó sải bước đi khỏi phòng của anh, ngủ chung phòng cũng không sao Cố Vũ Huyên chỉ là cảm thấy hơi tội Lê Ninh Tuấn thôi, cô sợ mình lại ám sát anh nữa.

Sáng sớm hôm sau, Cố Vũ Huyên dọn một số đồ đạc của mình sang phòng của Lê Ninh Tuấn trong tình trạng ngáy ngủ, dọn xong hết cũng đã đến giờ cô phải đến nơi quay phim.

Ở phim trường, Tiết Kiều đọc được tin tức Cố Vũ Huyên trở thành người mẫu đại diện thì tức tối ném vỡ ly nước trong tay: “Lại là Cố Vũ Huyên, tại sao chuyện gì cô ta cũng hớt tay trên của tôi hết vậy? Hết vai diễn rồi đến hợp đồng quảng cáo, cô ta đúng là âm hồn bất tán mà.”

Quản lý đảo mắt nhìn xung quanh rồi giơ ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng: “Cô nói nhỏ thôi, lỡ có người nghe thấy thì sao hả? Lấy vị thế hiện giờ của cô so với Cố Vũ Huyên nếu bị người khác nghe được mấy lời này rồi đăng lên mạng thì cô sẽ bị mắng đến ngóc đầu không nổi đấy, lúc đó công ty lại phải dọn dẹp rắc rối cô gây ra nữa.”

Tiết Kiều hừ lạnh trong lòng càng bực tức hơn, đúng lúc này Cố Vũ Huyên cùng quản lý và trợ lý đi vào, nhân viên trang điểm nhanh chóng có mặt giúp cô Cố trang điểm. Những lời vừa nãy của Tiết Kiều Cố Vũ Huyên đã nghe được không sót một chữ nào, Tiêu Vân tức tối muốn đi nhanh vào mắng người nhưng bị cô cản lại, cô không quan tâm đến mặc cho cô ta muốn nói gì thì nói, cô không hổ thẹn với lòng là được cần gì phải tốn hơi sức với những kẻ không đâu.

Chuyện người mẫu đại diện không nói tới nữa, về chuyện vai diễn Cố Vũ Huyên chả có giành giật với ai cả, đích thân đạo diễn đã liên hệ mời cô đóng vai chính, không giống như Tiết Kiều vì muốn có vai chính là mà sẵn sàng muốn dùng quy tắc ngầm.

Cố Vũ Huyên nhập vai khá nhanh nên hoàn thành cảnh quay của ngày hôm nay sớm hơn dự kiến, đạo diễn không tiếc lời khen ngợi tài năng diễn xuất của cô, ông cảm thấy mình chọn người không hề sai. Cô Cố chào tạm biệt mọi người sau đó cùng Tiêu Vân, Hà Thu đi ăn trưa, ăn xong thì cũng đã đến giờ hẹn với người bên tập đoàn Lê Thịnh.

Tập đoàn Lê Thịnh

Người trực tiếp ký hợp đồng với Cố Vũ Huyên là tổng giám đốc Lê Trí Cương, cô đọc kỹ bản hợp đồng cảm thấy ổn liền ký tên. Cô trò chuyện vài câu với người anh họ của chồng mình xong thì rời đi.

Trong thang máy, Tiêu Vân mím môi chần chừ một lúc mới lên tiếng nói với nghệ sĩ của mình: “Vũ Huyên! Em có cảm thấy ánh mắt của Lê Trí Cương nhìn em có gì đó kỳ lạ không?”

Cố Vũ Huyên khẽ gật đầu, khi nãy trong lúc bàn chuyện hợp đồng cô luôn cảm thấy khó chịu khi ánh mắt của Lê Trí Cương cứ nhìn chằm chằm vào mình, hoàn toàn không để ý đến chuyện ký hợp đồng, có lẽ là do cô quá nhạy cảm nhưng nói chung Cố Vũ Huyên có hơi không thích vị tổng giám đốc này, anh ta nhiệt tình, thân thiện đến mức kỳ lạ.