Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 2: Xuất viện về nhà



Ngồi suy nghĩ mông lung nhớ về kiếp trước lẫn kiếp này bỗng có tiếng mở cửa giúp cô quay lại hiện tại, nhìn về hướng cửa một vị bác sĩ trung niên bước vào đang tiến đến bên cô, cô khẽ gật đầu chào bác sĩ, bác sĩ bước đến mỉm cười với cô nói:

“Chào Bạch tiểu thư tôi là người chịu trách nhiệm về việc thăm khác cho cô”

Cô mỉm môi nhẹ khẽ gật đầu

“Cô cảm thấy trong người như thế nào rồi, đầu có cảm thấy đau gì không? “

Vừa nói ông cầm tay cô đặt vào mấy đo huyết áp, cô lắt đầu.

“Không có ạ mọi thứ bình thường ạ”

Bác sĩ gật đầu quay sang bà vú nói

“Hiện tại tình trạng của tiểu thư đã ổn định tôi sẽ cho tiểu thư làm vài xét nghiệm nữa nếu không vấn đề gì thì ngày mai có thể xuất viện”

Vú nghe thấy cô ổn định bà vui mừng gật đầu liên tục cảm ơn bác sĩ, cô cũng khẽ gật đầu

“ Cảm ơn bác sĩ cực cho bác rồi ạ”



Bác sĩ lắc đầu phẩy phẩy tay nói:

“Không sao không sao chuyện nên làm mà. Thôi tiểu thư nghĩ ngơi tôi xin phép đi làm việc của mính”

Cô gật đầu, sau khi bác sĩ rời đi cô quay sang bà vú nói

“ Ngày mai vú mua một ít quà gửi cho bác sĩ hộ cháu với ạ”

Bà vú khá ngạc nhiên với câu nói này của tiểu thư nhà mình bởi trước giờ cua chưa từng quan tâm tới những chuyện này cả nhưng rồi bà cũng gật đầu:

“Ta biết rồi ạ tiểu thư nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ”

Cô mỉm cười rồi lặng lẽ nhìn sang cửa sổ chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Vú có chút ngạc nhiên ngờ ngợ với vị tiểu thư này từ lúc cô ấy tỉnh lại liền trở nên trầm lặng hơn ít nói hơn và đặt biệt không nhắc về những người đó.

Khoảng đầu giờ chiều, có một y tá đến phòng bệnh dẫn cô đi làm xét nghiệm trải qua 7749 bước xét nghiệm thì cô cũng được cho về phòng để đợi kết quả.

Tầm 2 tiếng sau cũng có kết quả, mọi thứ rất bình thường và ổn định nên cô được xuất viện nhưng phải theo dỗi 1 đêm ở bệnh viện nữa vì vị trí chấn thương của cô là ở vùng đầu nên phải theo dỗi kĩ lưỡng.

Sáng hôm sau, mọi thứ diễn ra bình thường và cô được xuất viện để về nhà



Khi xe của cô dừng lại ở công biệt thự Bạch gia, cô bước xuống tất cả các người làm trong nhà điều ra chào cô

“Chào tiểu thư, mừng tiểu thư về nhà ạ”

Cô khẽ gật đầu ra hiệu cho mọi người đi làm việc của mình, cô bước từng bước lên bậc thang, bước chân đến cửa phòng mình cô liền nằm xuống chiếc giường của mình thật sự quá thoải mái rồi. Bỗng cô trở nên trầm mặt suy nghĩ hôm nay ở kiếp trước là ngày cô xuất viện và cũng là ngày bố mẹ cô công tác trở về, đồng nghĩa với việc sẽ có một buổi họp gia đình, anh hai cô cũng sẽ xuất hiện. Và những hiểu lầm dẫn đến sự chán ghét của anh hai đối với cô sẽ tăng lên, chính xác là ngày này ở kiếp trước bố mẹ cô sau khi về nước và biết tin cô bị tan nạn như thế liền gọi cho anh hai cô trở về la mắng anh hai cô một trận vì không bảo vệ cô, mà lúc đấy vì ghét Trương Yến Như nên cô đã thêm mắm dậm muối vào câu chuyện khiến cho anh hai tức giận đánh cô trước mặt bố mẹ nên anh hai đã bị phạt quỳ gói ở thư phòng của bố từ đó anh hai càng ghét cô hơn.

Cô cũng chẳng mảy may để ý đến việc anh hai bị phạt, lúc đó cô chỉ nghỉ đến việc làm sao để có được tấm lòng của Dương Hạo Thần, cô và hắn có hôn ước từ nhỏ vì Bạch gia và Dương gia là hai gia tộc lớn nhất nhì thành phố X, bố mẹ hai bên cũng thân thiết từ lâu nên chuyện hai người có hôn ước thì cũng không có gì xa lạ cả.

Nghĩ đến đây cô liên thở dài

“Haizzzzz”

Kiếp trước không hiểu sau cô có thể làm ra những chuyện trái với lương tâm như thế!

Mãi suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay.

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ

Mọi người đọc truyện rồi cho mình xin ý kiến với, do lần đầu mình tập viết có gì sai xót mọi người bỏ qua cho mình nha