Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 17: Kể cho cậu ấy nghe



Sau vài hôm ở bệnh viện, hôm nay cô được về nhà, mẹ cô đang thu dọn đồ đạc..

“Mẹ”

“Hả mẹ đây! Sao thế con người lại bị đau ở đâu à”

“Không có mẹ, nhưng mà...”

“Nhưng mà sao con”

“Mẹ có thể kể mọi chuyện trước kia của con cho con nghe có được không?”

“Mẹ sẽ kể con nghe, nhưng mà bây giờ hãy nằm xuống nghỉ ngơi chiều về nhà tối mẹ sẽ kể cho nghe có được không”

“Dạa”

Mẹ cô luôn dịu dàng với cô, mặc dù không nhớ trước kia mình đã làm những chuyện gì nhưng mà hiện tại cô chắc chắn phải hiếu thảo, bảo vệ bà ấy.

Cánh cửa bật mở ba cô bước vào..

“Mẹ con bà đã thu dọn đồ đạc xong chưa”

“Baaa, mẹ đang dọn ạ”

“Tôi dọn sắp xong rồi, ông mau lại đây phụ tôi mau lên”

Ba cô là một người nhìn bên ngoài rất nghiêm nhưng thực chất là một người rất thương vợ con, ông là người làm ăn nên trong dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc nhưng chỉ cần cô khóc thoi ông đã hoảng loạn chiều cô.

Ngồi trên giường nhìn đôi vợ chồng già mà trong lòng cô vui vẻ lạ thường, mặc dù cô không nhớ trước đây có làm gì sai với họ không nhưng mà cô hứa nhất định hiện tại cô sẽ cố gắng chăm sóc họ thật tốt. Còn về người anh trai kia của cô, cô không biết lý do vì sao khi tiếp xúc với anh cô luôn có cảm giác sợ hãi sen lẫn chán ghét không biết lúc trước cô có làm gì anh hay anh làm gì cô không nữa.

Chiều sau khi ba cô hoàn thành tất cả các thủ tục xuất viện cuối cùng cô cũng được rời khỏi bệnh viện nhàm chán này, bước chân ra tới cổng bệnh viện thì đã có xe đến rước, cô cũng không ngỡ ngàng gì mấy vì mẹ cô đã nói cho cô biết cô là tiểu thư Bạch gia cô cũng đã lên mạng tra về Bạch già và Bạch thị lúc đầu cô cũng bất ngờ lắm nhưng mà rồi cũng dần chấp nhận điều đó. Nên bây giờ cô cũng không có gì bất ngờ lắm về việc được đưa rước.

Về đến nhà cô được mẹ dẫn lên phòng nghỉ ngơi, cô bước vào phòng cảm giác thân quen ập đến cô bước đến giường nằm xuống



“Con nghỉ ngơi đi nè, ngủ một giấc đi khi nào có cơm mẹ gọi con dậy ăn”

“Dạ cảm ơn mẹ”

“Cảm ơn gì không biết, con bé ngốc này”

Mẹ mỉm cười với cô, cô nhìn mẹ khuất dần sau cánh cửa, cô bước xuống giường đi quanh phòng nhìn ngó, bỗng cô dừng lại ở bức ảnh có hai gia đình có ba mẹ cô và anh trai cô và có ba người nữa nhưng nhìn mãi cô không nhớ ra là ai, nhìn người con trai trong ảnh cô có cảm giác vừa thân quen vừa sợ hãi, nhưng mà nhan sắc của người hình là thứ thu hút cô, ngũ quang tinh tế, nhìn góc độ nào cũng đẹp cả, vẻ đẹp đến yêu nghiệt..... nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy nhan sắc này.

Không suy nghĩ nữa, nếu đã có cảm giác sợ hãi thì không cần tiếp xúc là được. Nghĩ như vậy cô liền bỏ tấm hình xuống leo lên giường ngủ một giấc đến tối.

Cô đang ngủ thì có tiếng gõ cửa phòng,

“Nguyệt ơi cậu dậy chưa”

“Tớ dạy rồi”

Tiểu Phương mở cửa bước vào, đúng là hai người ở cùng nhau nhưng khi bước vào phòng thì điều phải gõ cửa.

“Phương à cậu kể tớ nghe về chuyện trước đây có được không?”

“Được tớ sẽ kể cho cậu nghe, còn bây giờ đi ăn cơm thoi”

Hai người cùng nhau đi xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trên bàn ăn hai người đi nhanh đến ngồi vào vị trí của mình

“Con chào ba mẹ”

“Ăn cơm thoi nào con gái yêu”

“Dạ”

Bốn người cùng ngồi ăn bữa tối không khí vui vẻ tràn ngập căn nha, mọi người trong nhà ai cũng biết chuyện cô chủ bị mất trí nhớ nên mọi người luôn hết mình chăm sóc cô.

“Mẹ kể chuyện lúc nhỏ cho con nghe có được không?”

Mẹ cô bắt đầu kể chuyện, rất nhiều chuyện của cô và kể cô nghe luôn cả việc lúc nhỏ cô bị té xuống hồ bơi may mà được cứu kịp thời không là ngỏm rồii.....



Vừa ăn vừa nghe mẹ kể chuyện lúc nhỏ rất nhiều khoảng khắc làm cho cô vs Tiểu Phương không nhịn được cười.

Trở về phòng sau bữa tối, cô nằm ôm Tiểu Phương

“Phương không hiểu sau khi tớ gặp cậu sau khi không nhớ gì thì luôn cảm thấy thân thuộc với cậu lắm đấy”

“Thật sao”

“Thật”

“Vậy để tớ kể cho cậu nghe về chuyện hai chúng ta gặp nhau như thế nào ha”

“Được”

Tiểu Phương bắt đầu kể câu chuyện vừa gặp đã không đội trời chung với cô, hai người gặp nhau là cải nhau, quánh nhau gà bay chó chạy, bao nhiêu lần bị phát đứng trước cửa lớp bao nhiêu lần phải lên phòng giám thị bao nhiêu lần bị mời phụ huynh đến mức họ trở thành đối tác thân thiết luôn......

Nghe Tiểu Phương kể mà cô chỉ biết cười, tiếng cười của cô làm cho người khác phải cười theo, nhìn cô cười mà trong lòng Tiểu Phương đã yên tâm hơn phần nào.

Bất giác cô quay sang nói với Tiểu Phương

“Phương không biết sao khi gặp anh trai tớ, tớ luôn cảm thấy sợ hãi, chán ghét lắm, còn cả người con trai trong tắm hình kia nữa cảm giác vừa yêu vừa hận vừa sợ hãi”

Cô nói rồi chỉ tay về phía bức ảnh và nói, Tiểu Phương nhìn theo hướng tay cô trầm ngâm một lúc rồi nói

“Để tớ kể cho cậu nghe”

Tiểu Phương kể cho cô nghe mọi chuyện về hắn về anh về những gì họ đã làm với cô, và kể về Yến Như cho cô nghe

“Tớ nói cậu nghe cậu phải tránh xa cô ta nha không nhìn cô tớ đã không có thiện cảm rồi”

“Được rồi tớ nghe cậu”

Cô không nghĩ là lúc trước mình đã làm những chuyện như vậy, và những chuyện họ đã làm với cô, cô nhất định sẽ tránh xa họ, tránh càng xa càng tốt hmmmm không thì rướt hoạ vào thân, bây giờ phải lo tập trung ôn tập trước đã để 1 tuần nữa phải quay lại trường rồi nghĩ nhiều quá sẽ bị đuổi học mất.......