Sủng Vợ Tận Trời: Phu Nhân Muốn Sinh Tiểu Bảo

Chương 44: 44





Anh nhoẻn miệng cười, đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé của cô lên.

Bách Hào thấy vậy liền hiểu ý mà quay mặt đi.

Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng.

Cảnh tượng này khiến ai đi qua cũng phải ghen tị vài phần.

Biết bao nhiêu cô gái đi qua nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Vừa là một người chồng có nhan sắc lại vừa có tài sản khổng lồ trong tay.

Người khác nhìn vào chỉ nghĩ rằng cô nhất định sẽ sống hạnh phúc đến suốt đời.

Nhưng chắc chắn chẳng ai biết được những người trong câu chuyện đó mới biết được thực hư.

- Cái gì của vợ anh chẳng biết.

Tất cả mọi thứ về vợ, từ sở thích đến cái ghét và cuộc sống thường ngày của vợ khi còn ở nhà anh đều biết.

Biết nhiều như vậy mới có thể khiến cho vợ vui được chứ.

Anh nhỏ giọng mà nói vào tai cô.

Cái hơi thở ấm nóng của anh bất giác khiến cô rùng mình.

Chỉ cần nói thôi đầu cần phải thổi vào tai cô cái thứ hơi thở kích thích như vậy chứ? Cô đỏ mặt, đưa mắt nhìn đi hướng khác thì bất chợt nhìn thấy Thư Hân đang đứng ở một góc đợi cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cô ngượng chín mặt mà mạnh tay đẩy anh ra rồi chạy đi.


Thiên Vũ bị cô đẩy ra không phòng bị mà ngả người về phía sau.

May sao anh kịp phản ứng nên mới không ngã.

" Con mèo nhỏ này vậy mà lại đẩy mạnh tay như vậy sao? "
Anh lau đi vệt tơ vương trên miệng rồi cùng Bách Hào đi lên phòng.

Về việc Mạc Thiên có nội gián của Lăng Minh Hạ anh sớm đã biết từ lâu.

Nhưng chỉ là Thiên Vũ muốn xem xem bà ta có thực lực tới đâu và moi móc được bao nhiêu thông tin của Mạc Thiên.

Không ngoài dự đoán, thông tin bà ta lấy được cũng nhiều hơn dự tính của anh.

Không kịp đợi vết thương lành hẳn, anh liền lập tức trở về công ty.

Hai chiếc xe siêu sang dành cho tầng lớp thượng lưu nhà giàu đi ra khỏi bệnh viện.

Một chiếc của Chu tập đoàn còn chiếc còn lại chính là của chủ tịch tập đoàn Mạc Thiên.

Cả hai cùng lúc rời khỏi bệnh viện, cô và anh cùng là ngồi ghế sau của xe.

Thiên Vũ đi qua không quên nhìn cô lấy một lần nữa rồi mới lưu luyến nhìn xe của cô đi về hướng ngược lại.

Hôm nay trời nắng khá đẹp, cái sự ấm áp của mặt trời ôm trọn lấy mọi sinh vật trên mặt đất.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lấy máy tính bên cạnh mở lên.

Tất cả thông tin đó là giả thì nhất định bà ta sẽ không bỏ cuộc.

Lăng Minh Hạ không phải nữ nhân tầm thường.

Bà ta nếu đã có ý định thâu tóm Mạc Thiên thì nhất định sẽ không bỏ cuộc.

- Bách Hào.

Anh lên tiếng phá tan không gian im lặng trong xe.

Bách Hào không quay lại mà chỉ nhìn qua kính chiếu hậu quan sát biểu hiện trên gương mặt anh.

Đôi mắt cong lên như cánh phượng hoàng, sâu trong đó là chất chứa biết bao suy tính mà người bình thường không đoán được.

Hắn quay về phía trước, nhìn thẳng đường đi rồi tăng ga.

- Vâng, thiếu gia.

Từng ngón tay múa trên bàn phím máy tính xách tay, tất cả các thông tin cần thiết đều được lưu vào một cái USB.

Anh vẫn luôn tìm kiếm bằng chứng Lăng Minh Hạ đã gây ra vụ tai nạn của mẹ anh.

Nhưng bà ta xóa dấu vết cũng sạch sẽ, đã bao năm qua mà chưa tìm ra nổi một bằng chứ gì để kết tội bà ta.

Vì vậy anh chỉ đành một tay thâu tóm lấy khối gia sản bà ta đang dựa vào cùng thế lực đứng phía sau.


Chỉ có như thế mới có thể báo thù được cho mẹ anh.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mạc Thiên.

Bách Hào nhanh chóng mở cửa xe rồi đi ra ngoài.

Bước chân gấp gáp chạy lại mở cửa xe cho anh.

Thiên Vũ từ bên trong bước ra, một lần nữa lại khiến biết bao nữ nhân phải say mê.

- Tất cả các thông tin đã có đủ chưa?
- Đã có hết rồi thưa chủ tịch.

Anh lấy ra một chiếc găng tay da màu đen mà đeo vào.

Ánh mắt sắc lạnh cùng khí tức như muốn bức chết người của anh khiến cho ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.

Bước chân nặng nề cùng tiếng giày nện lên nền đất lạnh, anh bước vào thang máy rồi ấn xuống tầng 0 của công ty.

Nhanh chóng nhập mật mã, thang máy lập tức di chuyển xuống.

- Thiếu gia, người của chúng ta vừa báo về.

Bách Hào đưa cho anh điện thoại.

Trên màn hình là Lăng Minh Hạ đang mua chuộc người của Mạc Thiên.

Anh nhếch môi cười lạnh.

Số tiền bà ta đưa cho hắn cũng không phải là ít nhưng có lẽ là hắn ta đã nhận nhầm số tiền đó rồi.

Anh bước đến gần một căn phòng tối.

Dọc hành lang không có lấy một bóng đèn.

Bách Hào đưa tay, mở cửa phòng để anh vào.

Trong căn phòng tối là một cậu trai khá trẻ tuổi.


Đó chính là kế toán trưởng kiêm phó tổng thư ký của Mạc Thiên.

Gương mặt cậu ta bám đầu máu, thân hình gầy yếu là những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu.

Vừa nhìn thấy anh, hắn ta liền lấy lại thần thức mà bò đến bên cạnh.

Hai tay cùng hai chân bị trói lên ghế khiến hắn khó khăn trong việc di chuyển.

- Tổng… tổng… tổng giám đốc.

Giọng hắn ta khàn đặc đi, trên khóe miệng còn vương lại tia máu.

Ở một góc khuất trong căn phòng, một tên dị hợm đầu trọc bước ra.

Hắn ta cung kính cúi đầu chào anh rồi đưa cho anh một công tắc.

Đó là công tắc ghế điện, chỉ cần một nút ấn là có thể khiến cậu thanh niên kia như chết đi sống lại.

- Không cần.

Anh lấy ra trong người một khẩu súng rồi đưa tay lên lau qua lau lại.

Ánh mắt lạnh đưa lên nhìn người kia rồi nhoẻn miệng cười.

- Bà ta đưa ngươi bao nhiêu?
Hắn ta nghe thấy câu hỏi liền lục lại trí nhớ.

Ngày hôm đó, Lăng Minh Hạ đã đưa hắn bao nhiêu tiền? Chính hắn cũng chẳng nhớ nổi là bao nhiêu tiền nữa..