Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 47: 47




Riêng chỉ có người ngồi cạnh cô cười thầm.

Cố Cửu Tư nhếch môi người, nụ cười ẩn bí.

Lòng tràn đầy hứng thú, anh ta biết Diệp Thanh Họa thích cô, nhưng chỉ mình cô không biết.

Thanh Họa vì cô có thể hi sinh cả tính mạng mình.
Nghĩ đến đây, nụ cười của anh ta kéo sâu tận mang tai, lòng thầm nói.
"Thật thú vị, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
Thanh Họa ra về để lại phía sau những khuôn mặt ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh.

Còn Ông bà Diệp nhìn nhau đều lắc đầu thở dài.

Làm ba, làm mẹ, ông bà từ lâu đã biết anh thích Yên Nhi, nhưng ông bà không thể làm gì được chỉ biết nhìn anh càng ngày lún sâu vào đoạn tình cảm này.
Bầu không khí lại rơi vào trầm tư, mỗi người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, trong lòng họ đều nặng nề tâm trạng.

Nhưng chỉ một người là không như vậy, Cố Cửu Tư điềm tĩnh dựa ra sau ghế như đang chờ xem kịch hay.

Bỗng giọng nói của ông Đông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người, phá vỡ bầu không khí trầm lặng vốn có.
"Ông bà thông gia, ông bà Diệp, nay đến đây nghe tin hôn lễ của Yên Nhi lòng ta cũng vui được phần nào.


Mong cháu nó sớm thành gia lập thất, tìm một nửa cùng mình đi quãng đời còn lại.

Tôi biết cháu tôi đã gây ra không ít tổn thương cho con bé, không dám mong ông bà và Yên Nhi bỏ qua nhưng xin ông bà niệm chút tình xưa mà đừng thù hận nó." nói đến đây, giọng ông Đông trầm lại.
"Không sao, bậc trưởng bối chúng tôi biết, lỗi lầm nó gây ra nhưng nó không ngừng bù đắp cho Yên Nhi, chịu bao nhiêu khổ cực rồi.

Chúng tôi hiểu nỗi đau mà nó chịu nên sớm đã bỏ qua mọi chuyện rồi, ông Đông đừng lo." ông Hoàng nói, giọng nói có chút vui vẻ.
Nghe những lời này, ông Đông trong lòng dâng lên niềm vui sướng, ông cười cười, giọng nói ôn nhu.
"Cảm ơn ông bà thông gia đã thông cảm.

Đến giờ tôi phải rời đi rồi.

Mong ông bà lượng thứ bỏ qua."
"Ừ… ông đi cẩn thận." bà Hoàng nói.
Ông Đông rời đi, một lúc sau, ông bà Diệp cũng về.

Căn nhà to lớn giờ chỉ còn sáu người, lúc này bà Hoàng quay sang nhìn hai đứa con.

Miệng cười tươi nói.
"Hai đứa nói chuyện đi, chúng ta không làm phiền hai đứa nữa."
Nói xong bà lôi ông Hoàng rời đi, để lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Ông bà Hoàng khuất bóng, Cố Cửu Tư quay sang nhìn Yên Nhi miệng cười hỏi.
"Hối hận không?"
Trước câu hỏi kia của anh, cô chợt sững người.

Một lúc sau mới chậm chậm lên tiếng.
"Không."
"Thật sao." Anh ta lại hỏi, giọng điệu mong chờ.
"Thật." cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nghiêm túc trả lời.
Anh nhìn cô, gật đầu rồi nói.
"Anh biết em không thích anh, có lẽ em đồng ý kết hôn với anh chỉ vì bà ngoại anh đang bệnh nặng, trước lúc lâm chung bà muốn nhìn anh thành gia lập thất.

Vì điều này em mới chấp nhận cưới anh, một phần giúp tâm nguyện của bà, một phần vì trả ơn anh đã cứu em phải không?" giọng anh nghiêm nghị, sắc lạnh, đôi mắt đen láy hiếp lại nhìn chằm chằm cô.
Nghe anh nó, cô hơi giật mình rồi lại nhanh ổn định lại tâm trạng của mình.

Cô lắc lắc đầu hai cái mới nói.
"Không phải như vậy…"
Chưa đợi cô nói xong, anh đã nói tiếp cắt ngang lời nói của cô.
"Yên Nhi, một năm qua em ở cùng anh, anh cũng hiểu tính em một phần nào.


Vì thế đừng lừa dối anh.

Anh biết rõ người em yêu là ai, cũng biết rõ lý do em đồng ý hôn sự này.

Nhưng em hãy nhớ, một khi em đã đồng ý lấy Cố Cửu Tư anh đây thì cả đời này em đừng hòng trốn thoát." giọng nói sắc lạnh vang lên kèm theo đó là ánh mắt chiếm hữu của người đàn ông.
Yên Nhi nghe đến đây khẽ rùng mình, lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

Cô không biết con đường mình chọn có đúng không, không biết sau này cuộc sống cô thế nào.

Anh nhìn cô, nói tiếp.
"Trễ rồi, em nghỉ ngơi đi.

Tối lại có hẹn với Diệp thiếu nữa.

Cẩn thận giữ gìn sức khỏe, sau này anh không muốn cô dâu của anh gầy ốm đau." nói xong anh đưa tay vuốt tóc cô, nở nụ cười cưng chiều.

Rồi đứng dậy rời đi.
Nhìn bóng anh khuất, cô thở dài một hơi rồi lên phòng.

Căn nhà náo nhiệt lại nhanh chóng rơi vào yên tĩnh.
Sau khi rời khỏi nhà Hoàng gia, anh ngồi trên xe một tay cầm điện thoại, một tay vân vê chiếc nhẫn trong tay nói chuyện với người phía bên kia.
"Cố thiếu, anh suy nghĩ thế nào về việc hợp tác của hai chúng ta." đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên.
"Hừm… cô nói xem.

Tôi hợp tác với cô sẽ được lợi gì." anh nhếch môi cười, giọng nói bình thản.
"Haha… không hổ danh là Cố thiếu, đặt lợi ích lên hàng đầu.


Nếu anh hợp tác với tôi, anh có thể cưới được người anh muốn cũng đồng thời xóa bỏ hai thế lực lớn đang độc chiếm giới kinh doanh ngày nay.

Hai thế lực này không ai khác là Diệp gia và Đông gia.

Anh thấy thế nào."
Nghe cô ta nói, anh cười nhạt, giọng nó lạnh đi mấy phần.
"Nghe lời đề nghị này của cô thật thú vị, nhưng không cần cô giúp tôi vẫn có thể tự tay làm được.

Nhưng hợp tác với cô cũng là một thú vui nhỉ.

Dạo này giới kinh doanh đang rất êm ái, có nên làm nó nhộn nhịp một chút không?"
Ả ta nghe anh nói, cười phá lên.
"Haha… Cố thiếu thật thâm độc.

Tôi rất vinh hạnh được hợp tác với anh."
Câu nói vừa dứt, anh tắt máy, trên miệng vẫn còn nở nụ cười.

Nụ cười bí ẩn, giọng nói sắc lạnh anh vang lên.
"Đông Thiên Hoàng, anh nên trả giá rồi."
Nói xong anh ta lăn bánh, rời khỏi nơi đây..