Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 47: em hối hận rồi





Trên chiếc Porsche màu bạc đang đậu ven đường, Vân Tường cầm chiếc điện thoại màn hình gần như vỡ nát lẩm bẩm: “Như vậy có được xem là giữ lời hứa không vậy hả anh?”.

Đáp trả lại cô là sự yên lặng đến tĩnh mịch, Vân Tường nhếch khóe môi mỉm cười đầy tự giễu rồi cất chiếc điện thoại vào một chiếc hộp cho vào túi xách, cô cởi áo vest vứt sang một bên, đưa tay giật chiếc nơ nhỏ trên cổ áo xuống, tay nắm chặt vô lăng, ánh mắt thể hiện rõ sự đau đớn thất vọng.

Nước mắt rơi xuống trên gương mặt kiêu hãnh, xinh đẹp của cô gái 17 tuổi, cô tự hỏi: “Anh hai à, vì sao chúng ta lại vì một người con gái mà cùng đau khổ như nhau vậy hả? Em hối hận rồi…em ghét cô ấy…em không muốn thay anh bảo hộ cô ấy nữa đâu…huhuhu….huhuhu”.

Vân Tường đau đớn gục đầu trên vô lăng mà khóc như mưa “Đới Thiên Sơn vì sao lại nhẫn tâm quên đi lời hứa năm đó với mình chứ…cậu đã bảo cả đời sẽ chỉ yêu mình chứ không yêu thêm bất kỳ ai khác nữa mà…vì sao lại là cô ấy? Vì sao lại đối xử với mình tàn nhẫn như thế chứ”.


Trên đường chiếc Porsche chạy bạc mạng như một con quái thú xé toạc từng cơn gió ra làm đôi.

Từ lúc Vân Tường rời khỏi buổi tiệc sinh nhật của Lâm Nguyệt Dung thì Bạch Luân cũng theo chân cô ra ngoài, chẳng những thế lúc Vân Tường lái xe rời đi thì con xe Lotus Exige S Coupe của Bạch Luân cũng bám sát theo phía sau xe của cô.

Lúc đầu Vân Tường thơ thẩn mãi nghĩ đến chuyện của mình, Đới Thiên Sơn, Mộ Tuyết Vi và người anh trai quá cố của mình nên không để ý có kẻ bám đuôi nhưng cô lượn mấy vòng quanh những tuyến phố lớn thì vẫn thấy chiếc Lotus Exige S Coupe vẫn chạy theo sát phía sau liền nhận ra có kẻ bám theo mình, cô nhếch môi cười nhạt rồi tăng tốc.

Xe Bạch Luân đang đà chạy tới thì thấy chủ nhân chiếc Porsche đột ngột bẻ lái quay đầu xe rồi chạy vượt qua xe với tốc độ nhanh như tia chớp.

Bạch Luân trở tay không kịp lúc anh quay đầu xe lại thì chiếc xe kia đã chạy mất dạng, anh nổi nóng đập tay lên vô lăng một cái thật mạnh: “Chết tiệt thật”.

Ngày chủ nhật, Đới Thiên Sơn quyết định gác lại mọi việc để dành trọn cả ngày hôm đó đi chơi với Vân Tường nhưng gọi điện thì không liên lạc được, cậu lái mô tô đến nhà của Vân Tường thì thấy cửa khóa bên ngoài.

Đới Thiên Sơn cau mày tỏ vẻ lo lắng anh càu nhàu một mình trước cửa nhà Vân Tường: “Đã hẹn trước rồi cơ mà tại sao lại không liên lạc được cơ chứ…con bé này đúng là thích làm cho người khác lo lắng mà”.

Một bà cô hàng xóm đi chợ về thấy Đới Thiên Sơn ngồi trước cửa nhà Vân Tường liền lên tiếng hỏi: “Này cậu nhóc tới tìm con bé Vân Tường hả???”.

Đới Thiên Sơn đứng dậy gật gật đầu: “Dạ phải, bà cho cháu hỏi bà có biết Vân Tường đang ở đâu không ạ???”.


Bà cô kia đáp: “Từ chiều thứ sáu đến giờ con bé đó có về nhà đâu chắc là đi du lịch ở đâu đó rồi không chừng…hồi trước cũng có khi nó đi tới cả tuần mới về lận”.

“Dạ cháu cảm ơn bác ạ”.

Đới Thiên Sơn vào webchat nhắn đi cái tin…

Ngọn núi nhỏ: [Này cậu chơi xấu lắm đấy nhé dám đi du lịch mà không rủ…còn dám tự ý hủy hẹn nữa…mau cho mình một lời giải thích hợp lý nhanh lên].

Một phút sau…

Ngọn núi nhỏ: [Này Vân Tường mình cho cậu 3 giây reply tin nhắn của mình đó].

5 phút sau…

Ngọn núi nhỏ: [Vân Tường cậu có giỏi thì trốn luôn đi nếu để mình bắt gặp cậu thì mình nhất định trừng phạt cậu cái tội cho mình leo cây đó nha].


Cả ngày hôm đó, Đới Thiên Sơn nhắn đi hơn một trăm tin nhắn mà chẳng có lấy một tin phản hồi từ Vân Tường, bình thường lúc nào cô cũng líu ríu bên tai cậu, ngày nghỉ thì cũng bắt cậu lên webchat nói chuyện với mình nhưng đột ngột hai ngày liền không thấy Vân Tường gọi điện, nhắn tin thì lại thấy thiếu.

Một ngày của cậu không có sự hiện diện của Vân Tường bên cạnh đúng là vô cùng đơn điệu tẻ nhạt.

Đới Thiên Sơn nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi đưa tay bật điện thoại lên xem không biết bao nhiêu lần những vẫn chẳng có bất kỳ hồi âm nào từ phía Vân Tường nên tỏ vẻ cau có: “Vân Tường cậu lại tính chơi trò gì đây hả??? Tại sao không trả lời tin nhắn chứ??? Vân Tường…Vân Tường cậu đang ở đâu mau reply tin nhắn của mình nhanh đi…mình cho cậu ba giây thôi đó”.

Hơn 10 giờ tối Vân Tường về tới nhà, cô ngã người lên ghế sofa nét mặt vô cùng mệt mỏi, hai ngày nay cô phải đối mặt với các cổ đông ở tập đoàn Vân Thị đúng là hao tâm tổn trí mà.

Vân Tường đứng dậy đi tắm rồi bò lên giường, cô chỉ muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để bỏ mặc lại những xô bồ ngoài kia mà thôi.

Đưa tay lấy cái điện thoại để bật báo thức thì lại có tiếng tin nhắn từ webchat kêu “ ting ting” liên hồi, cô ngạc nhiên đọc những tin nhắn mà Đới Thiên Sơn gửi tới cho mình…vừa vui mà cũng vừa thấy xót xa vô cùng.

Hai ngày qua cô vùi mình vào công việc nên không còn thời gian nghĩ đến chuyện của mình nữa nhưng giờ thấy những tin nhắn của Đới Thiên Sơn cô lại nhớ tới cậu đã lừa dối mình nên cảm thấy tim nhói đau.