Năm Ấy Chúng Ta Lỡ Hẹn

Chương 35: cậu ta vốn là con gái





Đới Thiên Sơn đang chạy chiếc mô tô màu bạc trên đường thì bị một đám thanh niên mặc áo của trường Đông Hưng* chặn đầu xe, anh tỏ vẻ không vui nhướng mày hỏi: “Tụi bây là ai??? Muốn gì???”.

* Đông Hưng: tên một ngôi trường trong truyện.

Một tên tóc nhuộm đỏ hất cằm lên tiếng: “Mày hỏi tao là ai hả??? Tao là ai mày không cần biết nhưng mà hôm trước mày dám đánh em trai tao nên hôm nay tao phải cho mày một trận nhừ đòn thì mới hả giận được đó”.

Không cần hỏi cũng biết kẻ bị đánh là Đặng Dĩ Bân rồi, Đới Thiên Sơn liền đoán ra cái tên đứng trước mặt mình là Đặng Dĩ Hào anh trai của Đặng Dĩ Bân nên nhếch môi cười lạnh tỏ vẻ khinh thường cái đám người đó rồi thản nhiên nói: “Ồ tao cứ tưởng là ai hóa ra người nhà của thằng nhác cấy Đặng Dĩ Hào…đáng ra tao cũng không xuống tay với thằng đó đâu ai bảo nó đụng vào bạn tao làm gì”.

Tên tóc đỏ tiếp lời: “Tao chưa thấy thằng nào ngu như mày cả, con nhỏ Mộ Tuyết Vi một lòng hướng về thằng Tô Vĩ mày hà cớ gì phải can thiệp vào chuyện của nó chứ…bộ rảnh rỗi quá sinh nông nỗi à??”.


Đới Thiên Sơn hất mắt lên đáp: “Phải tao rảnh rỗi quá đó rồi sao?? Làm gì nhau??”.

Cả đám đồng thanh: “Thì ăn đập chứ sao??”.

Nghe nhắc tới Tô Vĩ là Đới Thiên Sơn thấy khó chịu rồi anh bẻ bẻ mấy ngón tay âm thanh “rốp rốp” vang lên làm nóng không khí: “Được thôi để xem tụi bây có bản lĩnh không đã”.

Nói rồi Đới Thiên Sơn gạc chống xe mô tô rồi bước xuống, anh nhàn nhã đứng xắn tới tay áo lên tới khủy rồi nhìn đám người kia đầy thách thức: “Tới đây sẵn tiện tao cũng đang tính tìm chỗ trút giận, tụi bây tự tìm tới tao đỡ mắc công đi tìm”.

Một tên nhãi nhép bên kia cười khinh bỉ lên tiếng: “Đừng có mà mạnh mồm, lát nữa tụi tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ ha”.

Đới Thiên Sơn tỏ vẻ nhàm chán cùng mấy kiên nhẫn nên lên tiếng thúc giục: “Ê muốn đánh đấm gì thì nhào vô nhanh đi muốn từng đứa hay một đám thì tùy tụi bây…làm nhanh gọn lẹ tao còn có việc”.

Tên cầm đầu hô lên: “Thằng này láo, tụi bây đánh nó cho tao”.

Từng người xông lên đều bị Đới Thiên Sơn đánh cho bò lăn trên mặt đất, đứa thì bầm mắt, đứa thì rách khóe môi, đứa thì ôm bụng.

Đã bảo là đánh hội đồng thì cũng không cần làm ra vẻ quân tử làm gì hơn nữa bị thất thế nên cả đám kia cũng nổi điên lên: “Tất cả cùng lên cho tao”.

Một chiếc mô tô màu đỏ chói mắt từ đâu chạy tới, chàng thiếu niên trên xe gạt chống rồi phi xuống xe bước qua chỗ Đới Thiên Sơn khẽ nhếch môi mỉm cười một cái đầy vẻ ma mị thích thú: “Ê đánh nhau mà không rủ chơi xấu thế”.

Đới Thiên Sơn hất mặt lên: “Chắc biết trước mà rủ”.


Vân Tường tính lái xe đi ra ngoài chơi một vòng ai ngờ lại vô tình thấy Đới Thiên Sơn đang đánh nhau kịch liệt trên đường nên liền tấp vào xem náo nhiệt.

Chàng thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách khẽ nhướng đuôi mắt rồi nói: “Cho tôi tham gia với được không, lâu lâu mới có dịp giãn gân giãn cốt”.

Đới Thiên Sơn nhếch môi khẽ cười: “Thích thì cứ tới đi”.

Đới Thiên Sơn và Vân Tường bắt tay nhau đập cho cái đám xấc láo kia một trận nhừ tử.

Vân Tường nhìn cả đám rồi giơ ngón tay cái lên trút ngược xuống, nở nụ cười lạnh khinh bỉ: “Trường của tụi bây chỉ được như vậy thôi sao, thất vọng quá tao đánh chưa đã tay gì hết”.

Đới Thiên Sơn phắc tay: “Đi thôi hơi đâu mà tốn nước bọt với bọn não phẳng này”.

Đới Thiên Sơn nói rồi quay người đi trước, Vân Tường đang định nối bước theo sau thì thấy tên tóc đỏ rút trong túi áo ra một con dao rồi hết lên: “Giấy rách cũng phải giữ lấy lề, tao liều với mày cùng lắm thì tao và mày đồng vu quy tận”.

Đới Thiên Sơn vừa quay người lại thì thấy ánh sáng của thứ kim loại lạnh lẽo trên tay của tên kia lóe lên.

Chưa kịp định thần Đới Thiên Sơn đã nghe thấy tiếng dao đâm vào da thịt nhưng cậu lại không cảm nhận được sự đau đớn.

“ Ưm…” một tiếng rên khẽ vang lên từ chàng thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách hành tung bí ẩn kia.

Vân Tường khom người tay trái đưa lên ôm lấy vai phải, vết thương có lẽ là khá sâu đây, bình sinh cô không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ đau, mồ hôi tuôn ra như suối trán Vân Tường rồi nhỏ giọt xuống đất.


Đới Thiên Sơn nhíu chặt tâm mi giơ chân lên đạp một cước thẳng vào bụng tên kia, con dao trên tay hắn văng ra ngoài: “Mày chơi hơi quá rồi đấy lần sau còn để tao thấy mày ở đâu sẽ tận tình tẩn mày ở đó”.

Đới Thiên Sơn qua dìu chàng thiếu niên kia lên tiếng hỏi han: “Cậu không chứ??? Tôi đưa cậu đi bệnh viện”.

Vân Tường đau đến mặt mũi trắng bệch, không còn sức lực nữa cô dựa vào người của Đới Thiên Sơn.

Vừa lúc đó vẻ mặt của Đới Thiên Sơn kinh ngạc một cách kỳ lạ khi chàng thiếu niên ngã người dựa vào lồng ngực của mình nhưng thoáng qua rất nhanh sau đó cậu liền nói: “Chúng ta đến bệnh viện”.

Người kia cũng không phản đối mà khẽ gật đầu một cái: “Được”.

Lúc ngồi bên ngoài phòng khám bệnh chờ bác sĩ băng bó vết thương cho chàng thiếu niên kia, vẻ mặt của Đới Thiên Sơn có chút suy tư, cậu nhớ lại lúc chàng thiếu niên đó dựa vào người thì cậu phát hiện ra cậu ta vốn là con gái, mùi nước hoa nhàn nhạt Rose de Mai* không lẫn vào đâu được là mùi hương mà cậu thường ngửi thấy trên người của Vân Tường cộng thêm đôi mắt màu hổ phách kia nữa, Đới Thiên Sơn thật sự không thể nghi ngờ chàng thiếu niên cưỡi chiếc mô tô màu đỏ kia chính là Vân Tường giả trang.

* Rose de Mai: Nước hoa hương hoa hồng tháng 5.