Khoảnh Khắc Năm Ấy

Chương 37: Tỉnh dậy sau cơn hôn mê



Chắc hẳn trong cuộc sống của mỗi người thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã nghe hoặc đọc qua những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống xung quanh chúng ta, và đặc biệt trong đó chủ đề được nghe qua không nhiều thì cũng rất nhiều đó chính là chủ đề: Gia đình là gì?

Kể cả Dương Giai Nghiên cô cũng đã từng nghe qua những câu nói về gia đình qua những lần tình ngờ nghe và đọc được. Và đối với cô gia đình chính là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Đó là món quà tuyệt vời nhất, là điểm tựa vững chắc nhất, là bến đỗ bình yên nhất đối với cô. Là thứ tình cảm duy nhất ở trên tình bạn và áp đảo tình yêu. Và dường như không có điều gì có thể phá vỡ một gia đình luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Cứ ngỡ rằng gia đình mình sẽ mãi mãi được hạnh phúc và không thứ gì có thể phá vỡ nó.

Nhưng rồi chính ngày định mệnh khi chứng kiến sự bê bối được bao bọc giấu kín bị phát hiện thì cô mới nhận ra rằng thì ra gia đình mà cô cứ nghĩ là một bức tường bền chặt, kiên cố lại dễ dàng bị phá hủy đến như vậy. Sự quan tâm, hạnh phúc cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho sự lừa dối bên trong con người. Và chính ba cô chính là người đã phá vỡ định nghĩa bền chặt vêc gia đình trong lòng cô. Sự xuất hiện của người thứ ba quả nhiên là không thể nào tránh khỏi trong tình yêu, kể cả khi đã có gia đình thì thứ tình cảm không nên có đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Sự cám dỗ ngoài luồng vẫn không thể nào chối từ được.

Cứ tưởng rằng chỉ là thứ tình cảm nhất thời nhưng rồi lại chìm đắm trong cái nhất thời đó lúc nào cũng không hay. Chỉ tưởng rằng ba cô chỉ là lần đầu lầm lỡ nhưng đó lại là sự thật quá mức đau lòng đối với mẹ cô kể cả cô. Vẫn không thể tin được người chồng mà bà chung sống bao nhiêu năm qua lại nhẫn tâm lừa dối bà. Để rồi khi sự chịu đựng vì cú sốc đó vượt qua giới hạn thì bà lại làm ra một điều hết sức dại dột để rồi rời đi một cách đau đớn dằn vặt trong lòng như vậy. Kể từ lúc đó cô đã biết rằng gia đình mình đã không còn nữa rồi, một gia đình luôn hạnh phúc vui vẻ như lúc trước vĩnh viễn sẽ không thể quay trở lại được nữa.

------------

Trong căn phòng bệnh yên tĩnh cùng với mùi cồn đặc trưng. Ngón tay cô đột nhiên bất ngờ cử động và tiếp theo đó ánh sáng của đèn phòng đang dần len lỏi qua khoé mắt cô. Đôi mắt nhắm chặt đang từ từ mở lên. Cuối cùng thì cô cũng đã tỉnh dậy sau nửa ngày hôn mê.

"Ư..m..."

Giọng nói khàn đặc vang khắp căn phòng, khi đã dần lấy lại ý thức thì cô mới tự hỏi rằng đây là đâu? Những kí ức trước đó cũng dần được nhớ lại và mới biết được nơi mình đang nằm là bệnh viện. Cả toàn thân cô đau nhói, phần đầu lại có chút choáng nhẹ và không thể nhắc nổi toàn bộ cơ thể mình. Chỉ có thể chuyển động các khớp ngón tay chân.

Cổ họng thì khô khốc vì đã gần 12 tiếng lần không có ngụm nước nào trong miệng rồi. Lúc này, ngoài sự đau đớn của toàn bộ cơ thể ra thì cô còn muốn được uống nước ngay bây giờ.

"A...."

Cô cố gắng lên tiếng nhưng bản thân cũng đã biết rằng xung quanh mình thì không có ai.

"Em...em tỉnh rồi sao?"

"!!!"

Nhưng rồi đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, theo phản xạ cô liền đưa mắt nhìn xung quanh để chắc rằng bản thân không nghe nhầm. Sao lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Dạ Tư Thành ở đây cơ chứ?

"Giai...Giai Nghiên à."

Ánh bất ngờ tiến lại ôm lấy cô, cả giọng nói dường như đã khắp khóc đến nơi rồi. Cô tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn vào hư không, cứ ngỡ như bản thân đã nghe nhầm nhưng thật sự không phải như vậy. Sự xuất hiện bất ngờ của anh trong tình huống thế này lại lần nữa khiến tim cô đập loạn lên, nhất là khi vừa trải qua một giấc mơ dễ khiến cảm xúc con người ta dù có mạnh mẽ thế nào thì cũng sẽ oà khóc ngay tại lúc đó.

"T...Tư...Th...Thành..."

Cô chậm rãi gọi tên anh, nghe thấy vậy anh vội vàng buông vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô.

"Đừng nói gì cả, anh sẽ gọi bác sĩ ngay bây giờ."



"Đ...đừng. Em...em ổn."

"Em...em muốn...uống nước."

"Nước...nước sao? Được được."

Anh vội vàng liền đi rót nước.

"Đây đây, để anh đỡ em dậy."

Dạ Tư Thành nhẹ nhàng dìu cô ngồi dậy, do chân bị chấn thương cho nên khi ngồi dậy có chút đau nhói và khó khăn vì cục bột to bự ở chân. Khi vừa uống được một ngụm thôi thì như thể cô đã được hồi sinh vậy, cổ họng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều.

"Uống nữa không?"

Anh hỏi cô.

Cô chậm rãi lắc đầu rồi nhìn anh, đến giây phút này cô vẫn không thể nào tin được rằng anh đang ở trước mặt mình. Rõ ràng trước đó anh vẫn còn ở đất nước S cơ mà và giờ đây anh đã ở trước mặt cô rồi. Đôi mắt như được thắp sáng khi nhìn thấy được ánh sáng chiếu rọi cuộc đời mình. Giúp nó vốn tẻ nhạt, u tối lại bất ngờ rực rỡ ngập tràn ánh sáng sắc màu như thế này. Rốt cuộc là tại sao anh lại có mặt ở đây được cơ chứ?

------------

Nhắc đến chuyện đó thì chắc là phải tầm vào 10 tiếng trước. Vào lúc Thẩm Hoà điện cho bên công ty của cô cũng như là thư kí Lâm đã nhận được cuộc gọi đó, khi nhận được tin dữ đó thì thư kí Lâm đã lặp tức gọi cho Dạ Tư Thành ngay.

"Alo?"

Trong lúc đó anh vẫn còn đang bù đầu với đống giấy tờ trên bàn làm việc, đang rất tập trung thì lại có cuộc gọi đến bất ngờ nên giọng nói có chút cọc cằn.

"Tổng...tổng giám đốc. Tôi...tôi vừa mới nghe bên ban tổ chức show hành trình vẻ báo rằng cô Giai Nghiên và Lạc Yên Yên bị thương và đang nhập viện đó ạ."

Giọng thư kí Lâm dè dặt thông báo cho anh vì cậu biết rằng trong đó có cô là người mà anh quan tâm nhất.

"...Hả?"

Khi vừa nghe tin cô và Lạc Yên Yên gặp chuyện anh đã rất bất ngờ, nhất là khi trong đó có cô. Anh dường như sững người rớt cả điện thoại khi nghe thấy thư kí Lâm thông báo tin dữ này.

"Tổng giám đốc, anh..không sao chứ? Alo??"



"Nhập viện? Tại sao lại nhập viện? Bị thương cái gì?"

Giọng anh giận dữ quát to qua chiếc điện thoại khiến thư kí Lâm phải để ra xa khi nghe máy.

"Người ban tổ chức nói là cả hai bị ngã cầu thang khi đang thực hiện thử thách và đang nhập viện."

"Chết tiệt..."

Anh vò đầu, bứt tóc tâm trạng thấp thõm lo sợ, lo lắng rằng không biết rằng cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Tổng giám đốc, vậy thì sao...."

"Xuất phát đi Pháp ngay bây giờ."

"Dạ??"

Thư kí Lâm bên đầu dây bên kia cứ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

"Anh...anh nói xuất phát gì ạ?"

"Tôi nói mau chuẩn bị máy bay đưa tôi qua Pháp."

"Tổng giám đốc tôi xin anh, giờ đã là đêm khuya ai mà thèm chở anh đi Pháp cơ chứ???"

"Tôi không cần biết, 30 phút nữa tôi muốn thấy máy bay trước mặt tôi."

Nói xong anh liền tắt máy rồi bỏ ngang các giấy tờ mình đang xử lí mà thu xếp đồ đạc để qua Pháp, tay chân anh run rẩy nhưng vẫn cố thu xếp hành lí để có thể đến với cô nhanh nhất có thể.

Còn cậu thư kí Lâm vừa nghe tiếng dập điện thoại của anh liền quay sang chửi anh.

"Aaaa, tổng giám đốc của tôi ơi. Sao anh luôn cứ đưa ra những yêu cầu phi phí vậy ?"

Thư kí Kim đai kh, nước mắt cũng đã chảy hai dòng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc mà anh đã giao. Bây giờ thì kiếm đâu ra một phi công để lái máy bay cho anh đây? Nhưng với sự không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

"Sếp của tôi ơi, đây là bốc lột sức lao động sau giờ hành chính đó. Có ngày tôi sẽ kiện anh, đợi đó.!"

Thư kí Lâm cũng đã mất đi vẻ điềm tĩnh thông thường, giờ đây vì yêu cầu có một không hai là muốn bay qua pháp tròn lúc giữa đêm khuya như thế này thì quả là điên rồ rồi. Yêu cầu tăng lương cho thư kí Lâm nha.