Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 37



Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn tới tập đoàn làm việc từ bảy giờ sáng. Nghe trợ lí Vương thông báo hắn có một cuộc hẹn với hiệu trưởng trường đại học Giang Thành, để làm có vấn cho sinh viên năm cuối trước khi ra trường lúc chín giờ. Nên sau khi đã sắp xếp công việc và xử lý một vài văn kiện xong hắn chỉnh trang lại quần áo rồi cùng trợ lí Vương xuống xe để xuất phát tới trường.

Trên suốt quãng đường đi hắn vẫn tập trung vào chiếc ipad trên tay mà xử lý công việc. Nhìn hắn qua gương chiếu hậu, Vương Khang muốn lên tiếng nói với hắn nhưng lại ngập ngừng mãi không giám. Đột nhiên hắn lên tiếng.

- Có chuyện gì?.

- Tổng tài, đại học Giang Thành cũng đang là trường mà thiếu phu nhân theo học ạ!.

Hắn nghe xong cũng khá bất ngờ, cưới nhau gần nữa năm, nhưng hắn chưa từng để ý đến việc cô học ở đâu và học ngành gì. Hỏi nhíu mày hắn lại hỏi tiếp.
- Cô ta học ngành gì?.

- Dạ thưa, thiếu phu nhân học về kinh doanh ạ.

Nghe xong hắn lại càng bất ngờ, cô không những học cùng trường mà còn học cùng khoa với hắn. Đúng thật là bất ngờ. Trên gương mặt cương nghị của hắn nơi khóe môi dường như hơi nhếch mép lên rồi mất hẳn.

Khoảng mười lăm phút sau, chiếc siêu xe Rolls-Roy đậu trước sân trường đại học Giang Thành. Từ phía ghế lái xe bước ra là trợ lí Vương, hắn tiến tới cánh cửa phía sau mở cửa mà cung kính cúi xuống. Một đôi giày da đen bóng được đặt xuống đất, bước là là một người đàn ông khí chất ngút trời, toàn thân tây trang được cắt may tỉ mỉ. Khoác thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Gương mặt đeo cặp kính da^ʍ bản to che gần nữa khuôn mặt, nhưng vẫn không che hết khí chất của hắn.

Các nữ sinh trong trường nhìn thấy hắn thì mê mẩn, người thì ngất lên ngất xuống, người thì thì muốn nhảy dựng lên. Cũng lúc này, cô và Anh Thư đang đi phía trên hàng lang, thấy bên ngoài sân trường có đông người tự tập kèm theo tiếng reo hò phấn khích, đưa mắt nhìn theo nơi tập trung đấy cô tá hóa khi thấy bóng dáng hắn đang bước từng bước về phía hành lang, tiến đến phòng hiệu trưởng.
Vội vàng kéo Anh Thư vào một góc mà trốn, cô tự hỏi hắn tới trường cô làm gì. Đang thắc mắc đủ điều thì phía sau đã bị Anh Thư vỗ vai cô lên tiếng:

- Tớ nghe bảo, hôm nay trường chúng ta có cố vấn đến giao lưu về kinh doanh cho các đàn anh đàn chị năm bốn đấy. Nghe đâu vị tiền bối đấy cũng tốt nghiệp trường mình, anh ta còn đạt học lực suất sắc đấy. Đừng nói người đàn ông đấy là lão chồng đang được in trên bìa khắp mặt báo lâu nay đấy nhé?. Ôi trời, chuyện gì đang sảy ra vậy?!.

- Cái này tớ cũng không biết. Thấy anh ta tới đây tới cũng bất ngờ lắm. Nhưng giờ tốt nhất là nên trách mặt anh ta đi thì hơn. Tớ không muốn bị mang ra làm đề tài bàn tán nữa đâu.

Nói xong cả hai cô gái liền chạy thật nhanh về phía phòng học của mình. Về phía hắn sau khi đi đến trước cửa phòng hiệu trưởng, thì lịch sự mà đưa tay lên gõ cửa.
“Cốc…cốc…cốc”.

Thầy hiệu trưởng đang ngồi phê duyệt văn kiện, khi nghe tiếng gõ cửa thì cũng đặt bút xuống, tiến về phía cánh cửa. Vừa đi vừa đẩy gọng kính lên mà nói.

- Tới đây…tới đây.

Mở cửa ra thấy gương mặt hắn đang đứng trước mặt mình thì vui mừng vô cùng. Vừa tiến lại bắt tay hắn vừa cười tươi rói.

- Phong tổng tới rồi. Trường ta thật có vinh hạnh mà. Nhanh vào đi…vào đi.

- Hiệu trưởng, người đừng gọi con là Phong tổng này kia. Con dù gì cũng từng là học sinh của trường mình. Hôm nay được quay lại để giao lưu thêm về kinh nghiệm kinh doanh của mình cho các bạn trẻ là vinh hạnh của con.

Hắn vội đưa tay tháo cặp kính bản to trên mặt xuống đưa qua cho trợ lí, liền đưa hai tay bắt lấy tay thấy hiệu trưởng mà nói. Vừa nói vừa dìu ông vào bên trong phòng.