Em...Em Dần Yêu Anh Mất Rồi!

Chương 81: Cô là ai?



Người giúp việc vẫn đang tiếp tục công việc lau dọn của mình nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn phu nhân và cậu chủ. Cuối cùng cậu chủ đã về, điều này khiến cho thành viên trong căn nhà này chắc chắn sẽ an tâm và ngon giấc phần nào. Suất thời gian qua, hầu như ai cũng lo lắng nên trong giấc ngủ họ họ cứ chập chờn không yên. Ngày nào cậu ấy chưa về thì thấp thỏm lo âu, sắc mặt không có một tia vui vẻ.

Hôm nay cậu ấy đột nhiên trở về như vậy làm mọi người bất ngờ, hiển nhiên điều này làm họ vui mừng vì cậu chủ trông có vẻ không sao cả. Như vậy là tốt rồi.

- Ông chủ, cô chủ, hai người về rồi ạ?

Ánh mắt người giúp việc hướng về phía hai người đang bước vào, đột nhiên có tiếng động làm người ấy tạm ngưng lau dọn. Tiến lại gần Cố lão gia mà niềm nở tươi cười tiếp đón.

Dương Nghi cởi áo khoác ngoài của mình vì hơi nóng, ngoài trời rất lạnh nên phải mặc nhiều áo ấm để tránh cái rét. Nhưng trong nhà thì khác, nhiệt độ có vẻ ấm hơn nên chiếc áo khoác này giúp cô ấm lên thì bây giờ lại khiến cô cảm thấy nóng. Vắt gọn chiếc áo để trên tay mình, cô mỉm cười đáp lại người giúp việc.

- Vâng, chào dì.



Hình như bỗng thoáng nghĩ ra điều gì, hai ba con Dương Nghi chưa kịp đi vào trong nhà thì người giúp việc lại cất lời.

- Ông chủ và cô chủ biết gì không, cậu chủ trở về rồi đó ạ. Hiện tại cậu ấy đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với phu nhân.

Lời nói này ù ù ở bên tai khiến bọn họ ngỡ ngàng vài giây, như không thể tin đây là sự thật nên Cố An Tường và Dương Nghi hỏi lại.

- Sao cơ, Vĩ Phàm nó trở về rồi sao?

- Dì nói sao ạ, Vĩ Phàm anh ấy......anh ấy về ư....có thật không dì.

Biết ngay khi nghe được tin này Cố lão gia và cô chủ sẽ rất ngạc nhiên, bà ấy liền từ tốn nói tiếp.

- Vâng đúng vậy, cậu chủ đã quay về. Vừa nãy hình như có ai bấm chuông cửa nên phu nhân ra đó. Tôi cũng bất ngờ khi người đó lại là cậu chủ, bên cạnh cậu chủ còn có tiểu thư của Trương gia. Bây giờ tất cả ba người vẫn đang trong phòng khách đó ạ.

Dương Nghi gật đầu rồi đi theo sau Cố An Tường vào phòng khách. Người giúp việc nói xong nhìn bọn họ mà vui vẻ hẳn rồi tiếp tục quay lại lau dọn mấy đồ còn dang dở. Trái tim Dương Nghi bỗng hơi run lên vì hồi hộp, nó cứ đập manh liên hồi khi nghe cái tin này. Cuối cùng người cô thương nhớ cũng đã quay về, vậy là ước nguyện của cô với trời sao ngày đó đã thành hiện thực rồi ư. Tin vui quả thực đến quá bất ngờ, chỉ sợ vài giây nữa gặp lại cô không kìm nén được mà khóc vì vui mừng.

Hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở phòng khách lúc này đã khiến cho bọn họ tin lời người giúp việc nói là đúng. Quả đúng như vậy chứ không phải là mơ, điều đó chứng minh đây không phải vì lo lắng quá nên mới dẫn đến giấc mơ như vậy để bọn họ an tâm. Cố Vĩ Phàm vẫn lành lặn khỏe mạnh ngồi ung dung trên ghế. Dương Nghi lấy tay che miệng lại với những xúc động nghẹn ngào không nói thành lời, còn Cố An Tường bỗng lên tiếng.



- Vĩ Phàm.

Cả ba người lúc này mới để ý hai người bước vào trong, Doãn Ái và Trương Giai Lệ mỉm cười nhìn hai người họ. Chỉ riêng Vĩ Phàm vẫn khó hiểu nhìn hai người đó, chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không nhớ gì cả. Ánh mắt hắn bỗng khựng lại nhìn chằm chằm người con gái vừa mới vào đây, cảm giác gì đó với người này không chỉ là thân thuộc mà còn cảm giác nhớ nhung da diết, bỗng hơi nhói lòng khi thấy cô ấy rơi lệ.

Trương Giai Lệ biết chắc anh ấy không biết bọn họ là ai, cái cô gái kia thì cô không biết nhưng còn ông ấy đương nhiên Giai Lệ biết rõ đó chính là ba của Vĩ Phàm. Cô bỗng ghé sát gần hắn mà nói nhỏ.

- Người vừa nói chính là ba của anh đó, anh mau chào ông ấy đi.

Hắn ầm ừ gật đầu rồi lại nhìn ông ấy, quả thật khuôn mặt ông có nét gì đó rất giống mình. Vĩ Phàm rời khỏi ghế, tiến lại về phía ông ấy.

- Con chào ba...

Ông ấy vui mừng nhìn kĩ con trai mình một lần nữa, vẫn lành lặn bình thường mà không bị thương ở đâu cả. Sắc mặt hiện tại của con trai thì khá tốt, không biết hai tháng qua thằng bé ra sao nhỉ. Tạm gạt những suy nghĩ ở trong đầu, Cố An Tường vỗ vai Vĩ Phàm bắt đầu nói.

- Cuối cùng con cũng về thật rồi, tốt, tốt.....con không bị sao cả.

Vĩ Phàm đáp lời ba mình.

- Vâng, cuộc sống hai tháng qua của con rất tốt. May mắn con không bị sao sau vụ tai nạn máy bay đó.

Cả nhà ai cũng vui mừng, chỉ hôm qua ai cũng lo lắng là thế nhưng hiện tại mọi thứ đều bay sạch. Lúc này Dương Nghi mới đi lại gần Vĩ Phàm, một lần nữa vui mừng nhìn hắn, người chồng của cô cuối cùng cũng đã bình an về nhà.

- Cuối cùng anh cũng trở về thật rồi, Vĩ Phàm.

Cô gái này là ai đây, một người thân hay người quen của hắn chăng hay là em gái ruột. Nhưng em gái ruột thì cũng không đúng vì cô ấy không giống bất kì ai cả ba và mẹ của anh. Lần này Giai Lệ cũng không nhắc nên Vĩ Phàm cũng không biết gọi cô là gì, bèn phải hỏi luôn.

- Xin lỗi nhưng cho tôi hỏi, cô là ai?.

Hắn lại làm cho cô hụt hẫng, hình như cô vừa nghe lầm đúng không. Bây giờ Vĩ Phàm lại không nhớ ra mình là ai, vậy là sao đây. Vì câu nói này làm Dương Nghi vừa mới vui lên đôi chút thì giờ đây hắn lại làm cho cô thất vọng.