Có Mưa Thoáng Qua

Chương 37



[Thiên Di]: Bình ơi.

Cậu đang ngồi đọc truyện trên máy tính thì có tin nhắn từ Thiên Di bên Zalo. Cậu thoát trang web qua Zalo trả lời tin nhắn của cậu ấy. Hình như gần đây cậu lại bỏ quên đứa bạn thân này mà quay về cái ổ của mình.

[Vũ Bình]:?

[Thiên Di]: Mày ổn không?

Vũ Bình đọc đi đọc lại tin nhắn của Thiên Di.

[Vũ Bình]: Bình thường.

[Thiên Di]: Đi ăn với tao không? Có chị Linh nè.

Vũ Bình cười khẩy, trước kia nghe vậy thôi là sẽ bỏ hết tất cả bận rộn để đi cùng. Nhưng giờ ở một cương vị là bạn, cậu có quyền từ chối.

[Vũ Bình]: Bận rồi.

Thiên Di đọc xong cũng không biết nói gì thêm chỉ thả vài cái mặt buồn rồi lặng mất tăm. Vũ Bình cảm giác bản thân dạo gần đây thay tính đổi nết. Đã nhạy cảm còn dễ giận dỗi rồi nổi cáu. Cậu cầm điện thoại, đã hai ngày rồi cậu vẫn không xài đến.

Vừa nhìn vào màn hình điện thoại thì có cuộc gọi từ số lạ. Cậu nheo mắt lại nhìn kỹ. Trong dòng ký ức của Vũ Bình, dãy số này chưa từng xuất hiện do cậu cũng ít khi lưu số điện thoại của mọi người nên hầu hết cậu đều nhớ số của họ.

Vũ Bình vừa không muốn nghe lại vừa muốn nghe xem là ai. Cậu chần chừ rồi cuối cùng chọn bắt máy. Hai giây đầu sau khi cậu lên tiếng, bên kia vẫn im lặng. Cậu vẫn đợi, dù gì người tốn tiền điện thoại vẫn là bên kia.

"Bình đúng không?" - Cậu vừa đưa điện thoại ra thì bên kia lên tiếng. Vũ Bình khựng lại, áp điện thoại vào tai. Giọng nói đó có chút quen thuộc mà hình như cậu đã nghe nhiều lần.

"Đúng rồi ạ, ai vậy?"

"À...thì ra là điện thoại không có hư" - Bên kia nói với giọng rất nhỏ. Cậu chỉ nghe loáng thoáng như thế, nhưng cũng đủ biết người kia là ai.

Tại sao chị lại gọi cho cậu bằng một số khác nhỉ? Vũ Bình cảm thấy khó hiểu, cậu còn khó hiểu hơn khi chị biết cả số này của cậu.

Lịch học môn kỹ năng mỗi tuần có ba buổi nên việc gặp chị coi như là thường xuyên. Ấy vậy mà ngày hôm qua vào buổi thứ ba, cậu học xong năm tiết môn chuyên ngành xong thì chẳng nói năng gì, đi một mạch ra xem. Bình Nguyên có chạy theo hỏi thì cậu chỉ bảo không khoẻ nên chiều sẽ nghĩ. Nhìn mặt cậu thì cũng giống người đang bệnh lắm - Bệnh thất tình đơn phương. Từ hôm Tường Linh gặp Vũ Bình ở lớp đến nay đã bốn ngày. Chị cảm thấy day dứt trong lòng, hối hận khi nói điều đó ra với cậu nên đã nhờ Thiên Di hẹn cậu đi ăn. Tường Linh cứ nghĩ Thiên Di là bạn thân của cậu thì điều hiển nhiên cậu sẽ đồng ý. Mà nào ngờ cậu cũng từ chối nốt.

"Có chuyện gì không chị?" - Vũ Bình hỏi.

Cậu nghe được tiếng khóc từ bên đây, chẳng hiểu vì sao lòng cậu cũng nhói lên. Vũ Bình bắt đầu lo lắng - "Chị khóc hả?"

"Gặp nhau một chút có được không?" - Giọng chị nghẹn đi - "Chị sắp chịu đựng không nổi nữa rồi."

Vũ Bình im lặng một lúc, cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gió thổi lung lay tán lá. Lòng cậu cũng lung lay theo.

"Được" - Cậu chốt hạ - "Gặp nhau ở đâu?"

Tường Linh hẹn cậu ở một quán cà phê đối diện trường. Buổi tối quán khá ít khách, chỉ vỏn vẹn ba bốn người. Vũ Bình thay đồ xong thì chạy tới, đứng ở dưới đã thấy chị đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Cậu lập tức gửi xe rồi đi lên, nhìn chị từ phía, cậu thật sự chỉ muốn ôm trọn chị vào lòng.

"Có chuyện gì à?" - Vũ Bình ngồi xuống bên cạnh, mắt hướng ra bên ngoài. Ánh đèn đường chiếu rọi khắp con đường, đối diện là trường của cậu. Các dãy phòng học đều đã tắt đèn, cổng cũng đã đóng đi.

Tường Linh mơ hồ nhìn qua cậu, tay cũng đặt lên tay cậu mà nói - "Bình, chị chia tay người đó rồi."

Trớ trêu thay cho hoàn cảnh lúc này. Vũ Bình vốn đã là người không giỏi đưa ra lời an ủi. Cậu ngơ ra, trong đầu liên tục cố gắng suy nghĩ ra những lời có thể khiến cho tâm trạng chị đỡ hơn. Và rồi cậu cất giọng nói - "Đừng buồn nữa. Rồi mọi thứ cũng sẽ tốt đẹp hơn thôi."

Bảo lời khuyên hơi công nghiệp thì chịu, đối với cậu nhiêu đấy đã là cố gắng lắm rồi.

Tường Linh thấy cậu vẫn còn hờ hợt né tránh ánh nhìn của mình, chị càng thêm tuyệt vọng - "Em không còn lời nào khác để nói với chị hả?"

Vũ Bình e ngại, cậu thì biết nói gì đây. Vừa hay tin chị có người yêu được vài hôm, lại nghe tin chị và người đó đã chia tay. Dường như người bị xoay như chong chóng chính là cậu.

"Chứ giờ chị muốn em phải làm thế nào?" - Cậu thở dài - "Tìm người đó mắng cho một trận rồi lôi tới trước mặt chị bắt người ta quay lại với chị hả?"

Tự dưng cậu còn cảm thấy bản thân thật phũ phàng, Vũ Bình chịu thua, cúi mặt xuống tiếp tục thở dài - "Em không giỏi an ủi, em cũng biết lời khuyên cũng chỉ là nói ngoài miệng. Chủ yếu chị có chấp nhận và buông bỏ được hay không thôi."

"Bình" - Chị gọi.

"Huh?" - Cậu bắt đầu trở nên căng thẳng.

"Có phải vì em biết chị có người yêu nên mới tránh mặt không?" - Chị hỏi thẳng.

Rốt cuộc cậu còn chả hiểu mục đích chị hẹn cậu ra đây để làm gì. Nghe chị tâm sự hay là để chị chất vấn mình.

"Cả hai việc chẳng hề liên quan gì nhau" - Cậu khẽ cười.

Tường Linh kéo tay cậu, xoay người qua nhìn đối diện chị - "Em có thể thành thật với chị được không?"

Cậu mơ hồ tựa như bản thân đã lừa dối chị rất nhiều thứ. Vũ Bình hoài nghi bản thân, đôi lông mày cau lại - "Thành thật?"

"Chị biết hết rồi."

Cuối cùng thì, chị đã biết được những gì!?

Cậu im lặng.

Cậu cần lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thật chu đáo.

"Rốt cuộc chị hẹn em ra để muốn nói cái gì?" - Vũ Bình rút tay về, hơi nghiêng về sau giữ khoảng cách với chị. Nét mặt trở nên căng thẳng - "Chị còn dài dòng nữa thì em đi về vậy."

"Bình" - Chị kéo cậu lại - "Em thích chị đúng không?"