Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 1: Ta sẽ tìm chàng



Đã từ rất lâu rồi tại một vùng đất xa xôi nào đó. Có một cậu bé chừng mười tuổi sống một mình trong một ngôi nhà nhỏ tại một khu rừng hẻo lánh. Vì ba mẹ mất từ lúc cậu lên tám tuổi nên hằng ngày cậu phải lượm từng khúc củi. bẻ măng tre để bán kiếm tiền mua gạo sống qua ngày.

Vào một hôm nọ trong lúc lượm củi, không may cậu bị trượt chân ngã xuống đất và bị thương ở cánh tay. May thay là vết thương vẫn không quá nặng nhưng vẫn cần phải băng bó lại.

Thế nên cậu đem số củi mà mình mới lượm được và một ít tiền mà cậu để dành được trong suốt thời gian qua đi đổi một ít thuốc. Nhưng vì tiền chữa trị quá đắt nên cậu chỉ đành tự mình băng bó ên.

Sau khi đổi được một ít thuốc đủ để băng bó vết thương cùng một ít gạo thì cậu đi về nhà. Trêи đường đi về thì cậu thấy được bên cạch bờ suối một đoạn có một chú chim khá kỳ lạ, nhìn sơ qua thì lại giống chim sẻ nhưng khi nhìn kỷ thì lại không.

Cậu liền đi lại gần để xem đó là loài chim gì?

- Con chim này nó phải to cở hai bàn tay mình cộng lại, chưa kể long vũ của nó lại có màu như ngọn lửa vậy, thật đẹp!!! Đuôi nó còn mọc thêm hai sợi lông đuôi dài nhìn tựa như lông đuôi của con công nhà ông chủ tiệm thuốc vậy.

Cậu tiến đến gần hơn nữa để nhìn kỷ thì phát hiện một bên cánh của nó đã bị cháy khét đen một lỗ.

- Có lẽ nó đang cố đến bờ suối để rửa vết thương, nhưng vì vết thương quá nặng nên nó đã kiệt sức và ngất tại đây. Thật tội nghiệp!!!

Vậy nên cậu đem chú chim đó đến bên cạnh bờ suối và tiến hành rửa vết thương trêи cánh cho chú chim này. Sau khi rửa xong thì cậu băng bó vết thương đấy lại bằng thuốc mà mình vừa mới đổi về. Cậu bỏ chú chim còn chưa tỉnh đấy vào sau giỏ rồi đi về nhà.

Về tới nhà thì trời cũng gần chiều, cậu liền đặt chú chim lên giường rồi đi vào bếp nấu cháo ăn.

Sau khi ăn xong, câụ quay lại thì chú chim ấy vẫn chưa tỉnh dậy. Nên cậu nhẹ nhàng dời chú chim ấy qua một bên rồi leo lên giường nằm ngủ.

Sáng sớm thức dậy cậu mở mắt ra và ko nhìn thấy chú chim, cậu nghĩ:

- Chắc nó đã tỉnh dậy và đi mất rồi.

Vậy nên cậu đi vào bếp ăn một ít cháo mà mình để dành từ chiều hôm qua. Ăn xong cậu đi ra cửa thì nghe một tiếng chim hót vang bầu trời. Khi nghe được tiếng hót này thì dường như tất cả sự mệt mỏi bấy lâu nay của cậu đều tan biến cả. Ngay cả vết thương nơi tay cậu cũng đã bớt đau đi rất nhiều.

Cậu nhìn lên cành cây phía đối diện thì thấy chú chim ấy đang nghiên đầu nhìn mình, sau đó tỉa lại bộ lông của mình.

- Ngươi cứ ở lại đây đến khi nào khoẻ rồi đi cũng được.

Như hiểu được tiếng cậu nói, chú chim liền hót lên một tiếng.

- Vậy ngươi ở nhà chờ ta đi làm việc về đấy nhé!!!

Chú chim liền hót vang lên một tiếng. Cậu vui vẻ tiếp tục đi làm công việc hằng ngày của mình.

Một người, một chim chung sống với nhau suốt 7 năm trời. Cậu thì càng ngày càng lớn, ngày hôm nay đã là một thanh niên 17 tuổi mạnh khoẻ rồi. Chú chim ấy cũng lớn dần theo thời gian, vết thương cũng đã hồi phục từ lâu rồi, nhưng nó lại không muốn đi nên cậu cũng giữ lại để bầu bạn. Bây giờ nó đã to hơn cả chục lần so với trước kia rồi. Bộ lông của nó bây giờ dài và rực đỏ như mặt trời ban trưa vậy, lông đuôi của nó đã không còn là hai chiếc mà đã là ba chiếc dài ngang với chiều cao của nó.

Vào một đêm tối, chú chim sẻ chợt tỉnh dậy. Sau đó nhìn về phía chàng trai rồi từ đuôi mình nhổ ra một sợi trong ba sợi lông vũ đấy. Nhẹ nhàng đặt bên cạnh cậu rồi vụt phóng bay đi ko hề để lại tý động tĩnh nào.

Chín năm sau.

Trêи bầu trời bổng nhiên xuất hiện một cô gái khoác trêи mình một bộ quần áo vô cùng xinh đẹp, cả người thoát ra một vẻ quyến rủ lạ thường. Đang bay trêи bầu trời thì bổng nhiên đáp xuống một cánh rừng, gần một ngôi nhà nhỏ.

Khi vừa mới bước xuống đất thì cô kinh hãi nhìn vào ngôi nhà nhỏ đấy, nó đã ko còn là ngôi nhà mà trước đây cô ở.

Cô ta chính là chú chim sẻ kỳ lạ chín năm trước đã bỏ đi, sau khi may mắn tìm dc hóa nhân thảo thì cô liền ăn nó nhằm tăng thêm cơ hội hóa thành hình người. Sau khi ăn nó xong cô liền gặp phải Thiên Kiếp, cô may mắn sống sót vượt qua được nhưng lại bị trọng thương. Tưởng chừng như sẽ mất mạng, nhưng cô lại cố gắng tịnh dưỡng nhưng cũng mất vài năm thì cô mới có thể hồi phục lại dc phần nào thương tổn. Nên sau khi bình phục cô liền lập tức quay chở về ngôi nhà nhỏ trước kia.

Ngôi nhà nhỏ bây giờ và trước kia quá là khác biệt, nó là sụp đổ ko biết từ khi nào rồi. Một màu tử khí đang dần bốc lên, cô lập tức xông thẳng vào trong.

Trước mắt cô là một bộ xương trắng đang nằm co rút ở trêи giường và trêи tay bộ xương đấy lại đang cố gắng nắm chặt một sợi lông vũ.

Không kiềm được cảm xúc cô đi đến và ôm lấy bộ xương vào trong lòng và khóc lên thật lớn, lớn đến mức như thấu cả trời xanh. Ngay lúc đấy bầu trời lại đổ một cơn mưa lớn càng khiến cho lòng cô thêm nặng.

Cô ta nhẹ nhàng đặt bộ xương xuống và chỉnh lại ngay ngắn, biến ra một tấm chăn rồi phủ lên. Cứ như là một người vợ chăm sóc cho chồng vậy.

- Chàng hãy chờ ta!!!

Cô đi ra khỏi nhà, sau đó phi thân lên không trung. Ngón trỏ và giữa áp lại tạo thành kiếm, cô nhẹ nhàng chém xuống mặt đất tạo ra một khe nứt sâu không thấy đáy. Rồi bay thẳng xuống bên dưới, khi cô vừa bay vào trong được một lúc thì cái khe từ từ đống lại như chưa hề có gì xảy ra.

Sau khi bay được một lúc thì hiện ra trước mắt cô là một cánh cửa to lớn tầm trăm trượng, phía trêи ghi là Âm Giới. Cô đang định mở cửa đi vào thì có hai tiếng nói đồng thanh vang lên:

- Kẻ đến là ai? Lại dám xông vào Âm Giới? Không sợ Vô Tình thủ hộ giả bọn ta sao?

Từ hai bên cánh cửa xuất hiện hai pho tượng cao ba trượng, trêи tay mỗi người cầm một thanh thiết côn.

- Ta có việc muốn vào Âm Giới mong hai vị nhường đường cho!

Hai vị liếc nhìn vào cô gái bên dưới và nói:

- Ngươi tu thành hình người ko dễ, lại còn là từ Chim Sẻ hóa Phượng Hoàng. Nên biết trân trọng sinh mạng bản thân. Âm Giới có luật lệ của Âm Giới ngươi đứng có làm loạn!!!

Lúc này đôi mắt cô đỏ thẳm, bừng lên sát khí. Trêи tay xuất hiện một thanh kiếm hình dạng như sợi lông đang tỏa ra từng đợt sóng nhiệt. Cô liền bay đến vượt cửa.

Hai bên đánh với nhau chừng một canh giờ thì mới dừng lại.

- Yêu quái tu luyện không dễ!! Bọn ta đã nương tay với ngươi!

- Nếu còn ko biết tốt xấu thì đừng trách bọn ta hủy đi Đạo hạnh của ngươi. Đánh cho hồn siêu phách tán.

Cô ta lau đi máu trêи miệng đi, ko nói lời gì chỉ tiếp tục cầm kiếm mà xông đến. Nhưng lần này rất nhanh cô liền bị cả hai đánh bay ra xa, miệng phun ra một ngụm tiên huyết.

- Không ngờ ngươi lại không biết tốt xấu. Muốn tìm cái chết.

Cô ấy gắng gượng đứng dậy, cố gắng nói một câu:

- Kính xin hai vị hãy cho ta qua đó!!!

Hai thủ hộ giả nhìn cô gái một hồi rồi nói:

- Bọn ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi qua đó.

Dường như để tăng thêm phần chắc chắn thì hai người họ dặm mạnh xuống đất tạo ra một dư chấn đẩy cô ta lui ra xa vài bước rồi ngã xuống nhưng ko gây ra tý thương tổn gì.

Cô ấy vất vả lắm mới có thể đứng dậy, nhưng lại bị đẩy ngã lần nữa. Cô đã không còn chút sức lực nào để đứng dậy nữa, nhưng cô vẫn ko chịu bỏ cuộc. Cô tiếp tục bò lại, cơ thể cô đã bắt đầu không còn giữ được nhân hình nữa nó đang biến lại thành Phượng Hoàng.

Hai vị Vô Tình thủ hộ giả thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài:

- Haizzz...!! Ngay cả khi bọn ta có cho ngươi vào thì ngươi cũng ko tìm được người mà ngươi muốn tìm. Hắn có lẽ đã đi đầu thai chuyển thế từ lâu rồi.

Sau khi cô ta nghe thấy những lời mà thủ hộ giả nói thì cô không tiếp tục bò đến nữa. Và cũng không biết pháp lực của cô từ đâu đến đột nhiên cô đứng dậy, nhìn về phía hai vị thủ hộ giả cúi đầu xuống thật sâu:

- Đa tạ hai vị đã chỉ điểm!

Cô liền xoay người bay đi thật mau.

- Ta sẽ tìm được chàng!! Cho dù trăm năm, ngàn năm, vạn năm... cho dù có là bao lâu đi chăng nữa. Ta sẽ vĩnh viễn tìm chàng.