17 Âm 1

Chương 21: Những Thứ Không Thật (2)



"Cậu có thấy vô lý không?"

"Hả?"

"Tại sao tôi phải đi học đại học chỉ để cậu tiện giới thiệu tôi với mẹ cậu nhỉ? Cậu đang bắt tôi thay đổi kế hoạch tương lai của bản thân, chỉ để làm hài lòng mẹ cậu sao?"

"Ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ không muốn cậu..."

"Phí tương lai? Không, không nhé! Đối với tôi, những kẻ nào đốt bốn năm của mình ở một ngôi trường mình chưa bao giờ muốn mới là những kẻ phí phạm. Cậu đang sống vì bản thân, hay là vì sự phán xét của người khác vậy?"

"..."

"Luật?"

"Có lẽ mọi người đã đúng. Tôi và cậu thật sự quá khác biệt với nhau."

"?!"

"Về đi. Có gì tối nhắn tin sau."

Lúc tỉnh dậy, Luật nhận ra tim cậu cứ đập thình thịch, còn mồ hôi thì đã ướt đẫm cả lưng áo phông lẫn áo khoác dài. Luật ngồi dậy, điều chỉnh hơi thở. Mất khoảng vài giây để đôi mắt kịp làm quen với bóng tối, thu những hình ảnh mờ mờ khi cậu nhìn quanh túp lều. Tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ những người xung quanh khiến cậu phần nào an tâm hơn một chút, bữa tiệc đã tàn lúc nửa đêm và giờ thì ai trông cũng mỏi đừ người. Họ nằm la liệt, có gì đắp nấy, thậm chí có người còn ôm bạn mình để giữ ấm cho cả đôi bên. Luật bất giác đưa mắt về phía góc bên kia để kiểm tra người đầu tiên về lều ngủ. Vị trí ấy hiện tại trống trơn.

Hai giờ rưỡi sáng, đống lửa lớn ban chiều giờ chỉ còn lại tro tàn. Họ thay thế nguồn sáng chính bằng đèn LED trắng, đặt giữa hai túp lều, soi sáng cả một diện tích lớn khu vực ven hồ An Yên. Luật giở rèm bước ra, làn khói mỏng bay theo hơi thở của cậu rồi tan biến vào màn đêm thăm thẳm. Trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng đủ để cậu nhìn được cảnh vật xung quanh.

Luật xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn bốn hướng để tìm kiếm. Lều bên phía nữ thật im lặng, họ không phát ra tiếng ngáy khò khò như bên tụi con trai, cũng chẳng có thành viên nào đưa tay chân ra khỏi cửa lều. Chợt, có một bóng gì đó vừa di chuyển ở bìa rừng phía bên kia tảng đá lớn. Luật cười nhẹ, kéo cao cổ áo để giữ ấm rồi tiến thẳng về phía bên kia.

Mùa thu, 2 giờ sáng

"Đây đâu phải là lần đầu tiên ta nói chuyện thế này nhỉ?"

"Vâng... em biết."

"Cô thì không muốn nhắc lại lời của mình đâu, Lâm. Chuyện này đang bắt đầu đi quá xa rồi!"

Duy Lâm nhìn xuống đất, ngón tay vô thức vo vo hòn sỏi nhỏ khi chẳng biết nên lựa câu gì để đáp lại. Cô Nhã khoanh cả hai tay, ngồi tựa vào tảng đá lớn ở khu vực ven hồ. Dù ánh trăng không quá sáng, nhưng cậu vẫn nhìn thấy nét đo đỏ được pha bởi cơn say và giận dữ trên gương mặt của người giáo viên chủ nhiệm. Đêm trong rừng có sương phủ khiến khung cảnh rợn đến lạ, Lâm mím nhẹ môi lại, rồi thả ra.

"Nói chung là, cô nói rồi đấy, cô vẫn không cảm thấy thoải mái lắm khi nhìn hai đứa quen nhau." Cô Nhã nói tiếp, giọng đanh thép và chắc nịch. "Mặc dù hơi đau lòng khi biết rằng thằng Luật nó cũng đồng tính như gã đàn ông đã bỏ rơi mẹ con cô để chạy theo cái gọi là tình yêu đích thực, nhưng dù sao việc cũng đành rồi, cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đành chấp nhận con người thật của nó thôi."

Lâm im lặng, hòn sỏi nhỏ lại được xoay một vòng qua những ngón tay.

"Tuy nhiên, cô phải nói thẳng điều này, Lâm. Điều duy nhất cô gai mắt từ trước đến giờ vẫn luôn là em." Cô Nhã nói tiếp, nhưng lần này giọng cao hẳn. "Em có phải là người thiếu bạn để đùa đâu nhỉ? Chẳng lẽ sau bấy nhiêu đó người, em không ý thức được rằng chuyện đau lòng trong tình cảm có khả năng bóp chết tương lai của một người là thật hay sao?"

"Bọn em cũng chia tay rồi..." Lâm lẩm bẩm. "Cô làm như em đeo bám cậu ta không bằng."

"Khi thi xong, cô sẽ cho nó theo nguyện vọng đi TBN, dù sao thì đó cũng là ước muốn của nó vào đầu những năm cấp ba."Cô Nhã nói tiếp, thở hắt ra. "Thế nên từ giờ đến lúc tốt nghiệp, cô không muốn thấy em làm ảnh hưởng đến nó nữa. Hiểu chứ?"

"..."

"Sao? Nghe rõ thì trả lời cô?"

"Cô đi nói với Kiến Luật ấy."

"Hả?"

"Em bảo là cô đi mà nói với Kiến Luật ấy!" Lâm lặp lại, câu từ mạnh hẳn và rõ ràng hơn. "Cậu ta là người tỏ tình trước, ngỏ lời chia tay trước, rồi cũng là người lân la tiếp cận trở lại. Cô muốn em làm cái quái gì với con trai cưng của cô cơ chứ? Cô có thấy mấy lời của cô nghe vô lý kinh khủng không vậy?"

Cô Nhã khẽ thở nhẹ, nhưng ánh mắt của cô ấy sắc lạnh hẳn đi.

"Luật, nó được dạy rất kỹ về sự đồng thuận." Cô Nhã nói, đứng lên. "Nó sẽ không bao giờ cấn đến nếu đối phương không bật đèn xanh cho nó chạy, và cũng chẳng phải dạng người xảo trá. Em cũng hiểu cô đang nói gì mà đúng không?"

"Chắc là hiểu." Lâm nhún vai, cười một cách khó chịu. "Nhưng về mảng trung thực, em dám cá là cô chưa biết bản thân đã vô tình đào tạo ra một diễn viên ưu tú trong việc nói dối để thoát tội khi bị tra khảo bởi phụ huynh rồi."

Một cú tát thật mạnh đáp trả lại thay lượt lời của người giáo viên, kèm theo đó là sự phẫn nộ tột độ. Cô Nhã thở dốc, lồng ngực phập phồng khi buộc phải bơm năng lượng để cản bản thân không đánh thêm một cú nữa. Lâm khẽ quay mặt chậm, nhìn đáp lại cô.

"M–"

"Đấy! Cô tưởng bản thân kiểm soát tình hình giỏi lắm, nhưng thật ra có hay biết gì đâu?" Lâm cười, song giọng ngập tràn bất mãn. "Em đã cóc quan tâm cô, Kiến Luật, hay bất cứ cái khỉ khô gì về môn cô dạy từ lâu lắm rồi! Nhưng mà cô đâu có biết, vì cô vẫn hả hê lắm khi hạ điểm em mà! Cô nghĩ em không báo với ban giám hiệu là vì sợ á? Không nhé! Đó là do em chưa bao giờ có ý định dùng học bạ xét tuyển hay đi thi để vào trường đại học, thế nên mấy chuyện cô làm chẳng là cái khỉ gì đối với em thôi!"

"Em nghĩ quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm chỉ dừng lại ở hạ điểm thật ư?" Cô Nhã cười. "Lâm, trường học còn rất nhiều cách để xử lý học sinh ngỗ nghịch chứ không phải chỉ đơn giản dừng lại ở mức phạt điểm số! Tuy nhiên, nếu em muốn chọc giận cô để được trải nghiệm thì cứ việc. Bởi vì suy cho cùng thì lớp D4 vẫn sẽ tiếp tục do cô chủ nhiệm trong năm sau."

Lâm khựng lại, tròn mắt ra, đứng ngây người ra nhìn giáo viên thốt ra những từ cuối cùng. Cô Kim Nhã vẫn say, mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của cô cho cậu ta biết điều đó, nhưng câu nói kia thì chắc chắn không phải vô tình. Cô Nhã hít một hơi thật sâu để điều chỉnh thái độ lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc qua một bên.

"Cô xin chủ nhiệm lớp D4 thêm một năm nữa?" Lâm nhếch nhẹ môi lên, cắn nhẹ răng lại. "Để làm gì?"

"Ban giám hiệu cũng ủng hộ cô quan tâm đến học sinh mà, đặc biệt là những đứa trẻ có ngỗ nghịch, thường hay giao du với những thành phần xấu của xã hội như em."

"Cô thì biết cái quái gì về–"

"Cô cũng có tìm hiểu về em rồi, Lâm. Gia cảnh của em là kiểu... ngay cả mẹ em cũng không rõ cha của em là ai đúng không nhỉ?" Cô Nhã ngẩng mặt cao lên, nhìn xuống. "Đã vậy còn dính vào đề đóm! Có vẻ như việc sống trong một căn nhà tập thể cũ kỹ với đủ các thành phần xã hội và có một người mẹ như thế đã khiến em trở nên thế này nhỉ? Chậc, trong một khoảnh khắc nào đó, cô thật sự nghĩ em đáng thương nhiều hơn là đáng trách."

"Cô Nhã!"

"Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên nói chuyện với em." Cô Nhã nói tiếp, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Thứ tư tuần sau gọi mẹ em đến trường để cô nói chuyện! Dù sao thì mấy việc như thế này, để người lớn làm việc với nhau sẽ hiệu quả hơn."

"Mẹ em không có rảnh rỗi để tiếp mấy chuyện thế này đâu."

"Nếu mẹ em không đến trường, thì cô sẽ đến tận nhà em nếu cần thiết." Đôi mắt của cô Nhã nheo lại, nhìn chòng chọc vào kẻ đối diện. "Chứ nói chuyện với em thật sự chẳng khác gì đàn gảy tai trâu."

Lâm quay mặt sang chỗ khác, răng nghiến nhẹ trong lúc chửi thầm. Hòn sỏi trên tay cậu đã bị kẹp chặt lại, những ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch cả ra. Cô Nhã đứng thẳng người dậy, quay người, cất bước rời đi.

"À mà..." Bỗng cô ấy chợt quay đầu, nói vọng lại. "Trước khi đến trường, em và mẹ nhớ vệ sinh cho sạch sẽ. Cô biết làm thế nào mà nhà em trì hoãn được nợ với xã hội đen đấy, chỉ nhắc nhở nhẹ thế thôi."

Hòn sỏi trong tay Lâm bị quăng mạnh xuống đất, khiến nó đập vào mũi giày của cô Nhã và văng ngược trở lại. Cậu xấn đến, thúc mạnh một cái vào bả vai đối phương.

"Em nghĩ mình đang làm cái qu–"

Và rồi nhanh chóng cú thứ hai giáng đến, khiến cô Nhã ngã nhào.

"Bà là cái thá gì mà dám nói ra câu đó?!" Cơn phẫn nộ hừng hực khiến đầu óc Lâm như tê dại hẳn. Cậu túm lấy cổ áo của giáo viên, ép cô ấy phải đối mặt. "Bà thì biết cái mẹ gì về nhà tôi mà dám nói câu đó?!"

"C–"

"Ừ! Nói người khác thì hay lắm, thế còn bản thân bà thì sao?!" Giọng của cậu học sinh cao lên, và cú siết cũng càng thêm chặt lại. "Lúc soi gương thì mở cái con mắt cho to ra! Bà cũng chỉ là loại hèn kém đến mức đi bẫy một gã đồng tính để lấy của hồi môn thôi!"

"Lâm!!"

Chẳng hiểu từ đâu, Kiến Luật đột nhiên nhảy bổ ra, xen vào giữa hai người họ. Cậu hất tay của Lâm ra, cú đá mạnh được đáp trả lại trong quá trình can ngăn vô tình khiến Lâm bị đẩy xa hẳn một đoạn. Luật vội vàng chạy đến đỡ mẹ dậy, đôi mắt giận dữ ghim chặt lấy cậu bạn bên kia.

"Cậu bị cái quái gì vậy?!" Luật thét, cau mày lại. "Cô Nhã là giáo viên của cậu đấy?!"

"Giáo viên? Giáo viên cái khỉ khô!" Lâm gắt lại. "Bà ta thậm chí còn chả xứng đáng để dạy! Cái nhân cách thối đó mà bước lên bục giảng có thấy nhục không?!"

"Lâm!"

"Mẹ đã bảo rồi. Chỉ cần nói trúng tim đen là nó sẽ bộc phát phần con bạo lực ra ngay!" Cô Nhã nói, nhăn mặt lại. "Loại như nó... thật sự không còn gì cứu vãn được rồi."

Cơn giận mất kiểm soát ép Lâm lấn đến một lần nữa. Luật nhảy ra, cản lại, nhưng bản thân chưa kịp ra tay thì đã nhận lấy một cú đấm thẳng vào bụng. Quả đấm ấy thậm chí còn chẳng có một chút nhân nhượng. Cậu lảo đảo, gập người, thở hốc cả miệng. Từng thớ cơ thuộc phần diện tích bị thương tổn cảm giác như bị xé toạc ra trong vòng một giây vậy. Lâm thở hắt, bẻ lại khớp ngón tay.

"Nếu cậu thật sự muốn ngăn cuộc ẩu đả lại, thì cậu nên bảo mẹ cậu xin lỗi tôi thì có hiệu quả hơn đấy." Lâm cười, giọng khó chịu hẳn. "Hay là cậu lại tính chơi trò nạn nhân giống bà ta? Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà nhỉ? Cậu cũng là loại có gan làm mà không có gan chịu mà."

Bàng hoàng, bất mãn và cuồng nộ. Luật chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì sất, nhưng cảm giác bị đối phương xỉ nhục khiến cậu giận như điên. Luật gào lên, tông thẳng người vào cậu bạn. Lần này thì Lâm không kịp đỡ, thế nên cả người cậu ta bị ép đập vào gốc cây đối diện. Lâm đáp lại bằng một cú đập bằng cùi chỏ đáp thẳng xuống lưng Luật, khiến cậu hụt cả một nhịp hơi.

"Dừng lại đi Lâm!" Cú lên gối đột ngột của đối phương khiến Luật suýt cắn vào lưỡi khi thốt lời, song cậu vẫn nhất quyết giữ chặt cậu ta. "Tôi không muốn đánh cậu! Đừng có–"

"Không muốn đánh? Chứ không phải ở trường mày đánh đã tay rồi sao?!" Lại một cú lên gối nữa, và giọng của Lâm chỉ càng đậm mùi căm phẫn hơn. "Có ngon thì làm lại ngay tại đây này? Sao? Hay có mẹ bên cạnh khiến mày rén không dám động tay động chân hả?!"

Luật vẫn tiếp tục giữ chặt cậu ta lại, định tóm lấy tay nhưng bất thành. Những cú đánh cứ liên tục giáng xuống lưng, xuống gáy cậu, khiến Luật choáng hết cả lên. Cô Nhã lồm cồm ngồi dậy, vội vàng tóm lấy khúc cây dưới đất, vung lên nhắm vào phía hai người.

"Dừng lại ngay!" Cô Nhã thét lớn. "Mày mà đánh con tao thêm cái nữa, tao kiện cả mẹ con chúng mày ra tòa!"

"Được thôi."

Những cú đánh dừng lại thật.

Lâm chợt đưa tay ra, đỡ đầu của cậu bạn dậy. Luật ngẩng mặt lên, nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, cậu đã bị Lâm cưỡng hôn ngay tại chỗ. Luật tròn mắt, song càng vùng vẫy, đối phương lại càng ghì chặt cậu. Lâm dùng tay bóp hai bên má của cậu lại, ép Kiến Luật phải mở răng ra khi luồng lưỡi của bản thân vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu học sinh.

Đầu óc Luật dại đi trong giây lát, nhưng sự đê mê ấy nhanh chóng biến đi, thay vào đó là cơn nhói đột ngột. Lâm cắn vào môi dưới của cậu, tứa cả máu, nhắc cho cậu nhớ tình trạng hiện tại và ép đối phương phải tiếp tục chống trả. Luật đấm một cú vào vai trái của cậu bạn, chẳng ăn thua.

"Thằng chó! Thả nó ra ngay!"

Cô Nhã xấn đến, nâng khúc cây lên vung thẳng vào vai của cậu học trò. Lâm thả cậu ra, lùi lại thở. Người Luật run hết cả lên, lồng ngực phập phồng bởi từng cơn thở dốc và tim đập thùm thụp. Dòng nước dãi pha lẫn máu chảy dọc xuống bên khóe miệng cậu, đọng lại thành giọt nơi phía cằm. Luật vội vàng đưa tay lên lau chúng, thở hồng hộc, run rẩy quay đầu sang người phụ nữ duy nhất ở đây.

"À ừ, thú tội luôn! Đó là cách mà tôi trì hoãn việc trả nợ đấy, cậu thấy thế nào hả Luật?" Lâm cười, nghiêng đầu qua. "À đâu, ta làm thế thường xuyên mà nhỉ? Suốt học kỳ hai năm mười một, hôm nào mà cậu chẳng tìm đến tôi?"

"Dừng lại đi!" Luật gào lên, khản cả giọng. "Đây đâu phải là con người cậu đâu Lâm?! Chẳng giống cậu bình thường chút nào cả!"

"Cậu thì biết cái mẹ gì về tôi?!" Lâm hỏi vặn lại, lạnh giọng. "Cậu thì biết gì về tôi mà bảo là không giống? Ta quen được vài tháng, và rồi cậu bỏ chạy như thể một nạn nhân bị lừa tình trong khi tôi chẳng làm cái gì cả. Rồi ai mới là đứa có vấn đề hả? Ai là đứa thất bại đến mức phải bám váy, lôi mẹ ra để giải quyết chuyện tình cảm của bản thân vậy?!"

"Câm cái mỏ mày lại ngay!"

Lần này, Lâm đỡ được cú đánh từ cô Nhã, nhưng như thế chỉ khiến cô ấy càng thêm phẫn nộ. Cô Nhã co chân lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của cậu học trò mà đá. Nhưng chân chưa kịp chạm đến điểm yếu, cô Nhã đã bị một cú tát làm nổ cả đom đóm mắt. Khúc gỗ rơi xuống, và cô ấy cũng lùi ra sau.

Thất vọng tràn trề, và vịn lý do để trả thù mẹ mình vừa bị tấn công, Luật xông thẳng đến chỗ Duy Lâm, húc thẳng đầu vào người cậu. Cùng lúc đó cô Nhã cũng đã lấy lại được sự tỉnh táo. Cô ngồi sụp xuống đất, thừa cơ hội lúc Luật tấn công mà gạt lấy chân người đối diện. Lâm mất thăng bằng, cộng thêm sức nặng của Luật đè lên khiến cậu ngã ngửa. Kiến Luật giữ chặt hai tay cậu ta lại, cả hai đổ xuống như đoạn cây gỗ bị chặt đôi.

Và rồi đầu của Lâm đập thẳng vào cạnh đá gồ ghề, trượt dần xuống, kéo theo đôi mắt lịm dần đi.

Sau vài giây không cảm nhận được sự chống trả, Luật mới hoàn hồn, vội vàng ngồi dậy. Lâm vẫn chẳng cử động gì cả. Cậu đưa tay, lay lay người cậu bạn, nhưng những gì đáp trả vẫn là sự lặng thinh trượt dài. Đôi bàn tay run rẩy, Luật khẽ nâng đầu Duy Lâm dậy. Và rồi cái khoảnh khắc cậu cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đã bết cả phần ót sau, đẫm lấy tay đỡ, sự sợ hãi như chợt nâng lên gấp bội. Luật hoảng hốt rút tay ra ngoài, rụt rè đặt ngón trỏ lên mũi của cậu bạn.

Không có hơi.

"C–cái..."

"Chết rồi chứ gì? Máu như thế thì chỉ có nước chầu ông bà thôi!"

Luật bò giật lùi ra sau, cả cơ thể run lên vì kinh sợ. Mặt cô Kim Nhã trắng bệch cả ra, tóc tai bù xù còn quần áo thì xộc xệch. Đôi mắt của cả hai trân trân vào kẻ lạ mặt vừa bước ra từ bụi rậm. Hắn ta mặc đồ xanh, trông như đồ bệnh viện, da mặt tái nhợt đi và đầu thì trọc lóc. Gã ta nghiêng nghiêng đầu khi nhìn cậu học sinh đang nằm dưới đất, đưa tay chạm lên mạch ngay dưới cổ Duy Lâm.

"Chết rồi, chết rồi hí hí!" Gã cười như dại. "Biết mà! Cãi nhau với người yêu mà không ai chịu nhượng bộ, thì thế nào cũng giết nhau thôi!"

"Đ–đó là... g–gã trên báo!" Cô Kim Nhã run rẩy, mắt đỏ lừ, nhìn về phía con trai. "G–gã điên với tội danh giết người bị bắt sau khi trốn một năm!"

Người đàn ông gầy nhom bệnh tật đột nhiên túm lấy cổ áo của người bất tỉnh, đôi mắt chợt lia về phía người phụ nữ duy nhất tại khu vực. Cô Nhã kinh hãi, co chân lại bò giật lùi về phía sau. Luật đang ngồi giữa hai người họ, đôi mắt vẫn trân trân vào người dưới nền. Vẫn không động đậy, chỉ có vệt máu sau đầu lại bị kéo dài ra khi gã điên lôi cậu ta đi.

"Cầu xin tao đi."

"H–hả?" Luật bàng hoàng, run rẩy ngẩng mặt.

"Cầu xin đi, rồi tao sẽ chỉ cho mày cách mà tao trốn tội được hẳn một năm." Gã điên cười, nụ cười kéo dài qua hai bên, éo phần má thành những đường hằn, lên cả trên khóe mắt. "Nhân chứng sắp đến rồi đấy. Cậu định làm gì để giải thích chuyện này với họ đây, chàng trai trẻ?"

Luật gượng dậy, đầu cậu vẫn dại đi vì cơn choáng váng. Có tiếng bước chân, giẫm lên cành lá khô nghe giòn rụm, lẫn trong đó là tiếng réo gọi tên của những người không có ở trong lều. Những thành viên trong lớp đã thức dậy, và họ đang đến đây.

Có âm thanh lá khô bị vò nát ngay bên cạnh. Luật quay đầu, mẹ cậu đang quỳ rạp dưới đất, tóc tai rũ rượi. Âm thanh rên rỉ cầu xin phát ra từ cổ họng người giáo viên nghe thật thống thiết, nhưng đôi mắt của gã điên vẫn dính chặt vào người còn lại. Đầu Luật vẫn ngập tiếng ong ong, chẳng nghĩ được gì.

"Cậu tính làm gì... để lôi kéo bạn bè che giấu tội ác này đây?" Đầu gã nghiêng nghiêng, và tay lại kéo cổ áo của Lâm lên, khiến đầu cậu ấy nhấc hẳn lên khỏi mặt đất. "Người chết cũng đã chết. Cậu bé, cậu tính làm gì để khiến bạn bè cậu tin cậu không giết người đây?"

"T–tôi..."

Tiếng hô hoán gọi tên càng lúc càng rõ, và cậu bắt đầu thấy ánh đèn từ xa.

"Muốn biết làm thế nào mà tao trốn tội một năm không?"

Cơn hoảng loạn, quay cuồng khiến Luật quỳ xuống trong vô thức. Nước mắt cậu ứa ra, cầu xin kẻ lạ mặt bằng loại âm thanh vỡ vụn, trầm đục phát ra từ cổ họng. Cậu chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa, và cậu cũng chẳng thể nghĩ được bất cứ điều chi.

"Hèn... hèn hạ! Á há há há! Hệt như tao hồi đó!!"

Tiếng cười của gã đàn ông mất trí làm cậu sởn cả gai ốc. Mắt cậu nhòe đi, thế nên cậu chẳng thể thấy rõ được gương mặt của người đã khuất nữa. Đột nhiên, gã đàn ông điên kia chợt nắm lấy hai bên cổ áo của Lâm kéo dạt qua hai bên, khiến cúc áo đứt lìa. Rồi, tay gã di chuyển xuống, bắt đầu tháo thắt lưng quần của cậu ấy, kéo cho quần áo trở nên xộc xệch. Luật chẳng đủ tỉnh táo để xác nhận xem hắn đang làm cái gì nữa, mắt cậu như mờ đi.

"Đổ tội..."

"...?"

"Đổ tội cho nạn nhân đi." Gã cười. "Khiến cho mọi người tin rằng nạn nhân đáng bị bỏ rơi."

"Trời ơi!!"

Tiếng thét cuối là của Thanh Giang, vọng lại từ phía sau bụi rậm. Gã điên rời khỏi người của cậu học sinh đang nằm dưới đất, đứng thẳng người lên, chắp tay ra sau lưng, nở một nụ cười thật rộng.

Thanh Giang đưa tay lên ôm miệng lại, hai mắt mở to nhìn vào khung cảnh trước mặt. Phía sau cô ấy, những học sinh khác cũng đang tụ tập lại. Bọn họ chạy đến, vấp cả rễ cây, kinh hãi nhìn khung cảnh bên bờ hồ An Yên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?!" Chính Thuận thét lớn, vội vàng lao đến chỗ của Lâm.

"Cậu ta... Tôi"

Luật cảm thấy giọng mình bị đứt quãng, còn cổ họng thì nghẹn lại. Gương mặt của gã tâm thần lại hiện lên giữa màn đêm, một nụ cười lớn đến mức khiến gò má biến dạng.

Kéo bọn họ về phe bản thân.

"Thằng Lâm chết rồi!" Thuận bật dậy, hoảng sợ. "Nó không còn thở nữa!"

"Luật! Mày đã làm gì vậy?!" Hồng Ngọc tiến đến, mặt tái đi.

"Tôi..."

Cậu còn có tương lai, mẹ cậu còn có tương lai. Vụ án này xảy ra là tai nạn, cậu không cố ý, nhưng nếu bị phát hiện ra thì đời cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức.

"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Cô Nhã! Cô có sao không ạ?!"

"Đ–đó là gã điên trốn trại trong bài báo!" Quỳnh An thét lớn, kinh hãi. "G–gã ta, chính là gã đã bị bắt vì giết người!!!"

"Chết tiệt! Gã đã giết chết thằng Lâm sao?!"

"Không phải tao." Gã cười. "Tao chỉ là nhân chứng xem kịch."

"Mẹ nó, làm sao mà tin được!"

"Không phải, gã ta quá gọn gàng, còn nơi này có dấu hiệu của xô xát!" Hải cắn chặt răng lại, nhìn quanh. "Luật?! Chuyện gì đã xảy ra?!"

Cậu cần nói lý do gì đó, khiến cả lớp đứng về phía mình.

"Tôi chỉ cố cản cậu ta lại..." Cậu lắp bắp. "Tôi phải ngăn, nhưng sự việc nhanh quá... tôi..."

"Thằng Lâm làm gì?"

Lý do gì đó không thể cảm thông được, khiến nạn nhân xứng đáng bị ruồng bỏ.

"Thằng Lâm làm gì?! Luật?"

Một lý do nào đó, khiến nạn nhân trông thật đê hèn, khiến hành động của hung thủ trở nên thật hợp lý, chứ chẳng phải giống một kẻ điên.

"Cậu ta..." Luật quay đầu, hàng nước mắt chảy dọc xuống bên má. "Tôi thấy đã cố cưỡng hiếp cô giáo chủ nhiệm của mình."