17 Âm 1

Chương 19: Hồ An Yên (5)



"Hả? Không được trả xác ư? Tại sao?"

"Đó là một cái b–"

"Cái gì cơ?"

"Cái bẫ–"

"Bọn tôi không thể hiểu được. Cậu bị làm sao thế Luật?"

"Cậu ta bảo rằng việc trả xác là một cái bẫy." Lâm nói, nhún vai. "Cậu ta không muốn các cậu mang xác của Thơ trả về hồ An Yên."

"Tại sao chứ?"

"Chà, ai mà biết được." Lâm cười, nhìn về phía Luật. "Chắc cậu ấy đang sợ. Vì nếu theo như truyền thuyết thì sau khi lời nguyền kết thúc, nạn nhân sẽ sống dậy mà."

Mùa xuân, 2 giờ sáng

Lần cuối cùng mọi người tập trung ở đây là hôm đi cắm trại đầu năm học, tổ chức như một bữa tiệc nghỉ xả hơi trước khi bước vào năm quyết định - năm mười hai. Khi ấy, bầu không khí vui vẻ và náo nhiệt bao nhiêu, thì bây giờ mặt người nào người nấy căng thẳng đến phát sợ. Mỗi người bọn họ đều giữ một chiếc bọc, đôi bàn tay run rẩy và đôi mắt láo lia nhìn xung quanh cho cậu hiểu được rằng tất cả đều sợ hãi. Hùng thả hai chiếc balo xuống đất, nhìn mặt hồ đầy sương.

"Cái nào là cái của tao ấy?"

"Cái màu đỏ."

"À, cám ơn mày."

Khải nhấc chiếc balo màu rượu vang khoác lên vai, hướng đôi mắt về phía mặt hồ. Không hiểu sao trăng hôm nay sáng đến lạ, cậu có thể thấy rõ đến từng ngọn cây, nhưng như thế vẫn không thể khiến tâm tư bớt lo lắng. Mọi người đang chia nhau ra ngồi nghỉ. Họ chuẩn bị cả đèn pin lẫn đèn LED sáng, thắp khu vực ven hồ nhìn từ xa như có hội. Nhưng, chẳng có tiếng reo hò hay gì cả, tất cả bọn họ đều yên lặng, ngồi lại thành nhóm, tránh nhìn về phía sau.

"Ủa mà, thằng Luật với con Ngọc đâu rồi?" Hùng hỏi, nhìn xung quanh. "Tao tưởng nó ở lại với chúng mày chứ?"

"À, chuyện đó... lúc tụi tao đi qua cửa hàng tiện lợi thì đột nhiên thằng Luật bị xe đâm."

"Hả?!"

"Ừ. Con Ngọc theo nó lên bệnh viện rồi, có gì cô Nhã đến thì Ngọc sẽ về." Khải gãi gãi đầu. "Mà, nói nghe ghê thế thôi chứ thật ra Luật vẫn ổn. Lúc đó chủ xe máy đi chậm, có vẻ như nó bị cắt một đường ở chân thôi."

"Vậy là chỉ có một mình mày hộ tống thằng Lâm đến đây à?"

"Ừ, thì nó cũng có gây rối hay gì đâu. Bọn tao đi xe buýt."

Hùng liếc mắt về phía gốc cây cạnh tảng đá to gần bờ hồ, Duy Lâm cũng đang hướng ánh mắt về phía bên kia khoảng sương trắng. Thái độ như thế là sao nhỉ? - cậu tự hỏi. Cậu ta dường như chẳng phản kháng gì cả, dù biết rằng nếu toàn bộ cái xác được đích tay người xử lý trả thì hậu quả sẽ do Người Tìm Xác hứng chịu. Hoặc, có lẽ kết cục xấu đối với kẻ bị nguyền không đồng nghĩa với tử nạn. Vụ cánh tay phải bị gãy là một cơ sở để suy đoán, nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn mà không rõ lý do là gì. Hùng quay mặt lại, Gia Khải đang nhắn tin với cô bạn với ảnh đại diện màu vàng kem.

"Ngọc có bảo rằng phải đúng ba giờ sáng không nhỉ?" Hùng hỏi. "Lệch một vài phút có sao không?"

"À, nó nói lúc đó nó không có xem giờ, nên tao nghĩ lệch một chút cũng ổn thôi." Khải nói, đưa tin nhắn qua cho bạn. "Con Ngọc đang trên đường đến đây rồi, cả thằng Luật nữa."

"Tức là... sẽ có cả cô Nhã đi cùng?"

"Dám lắm." Khải nhìn về phía rặng cây. "Nhưng tao nghĩ bọn họ đến hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Con Ngọc xử lý xong phần của nó rồi, còn thằng Luật dù sao cũng là một ngoại lệ..."

"Ngoại lệ?"

"Cậu ta cũng có khả năng nhìn thấy thứ không thật." Khải quay đầu. "Giống hệt như thằng Lâm."

Có rất nhiều điều Thế Hùng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp lắm, nhất là khi chỉ còn vài phút nữa là đến giờ. Luật có khả năng nhìn thấy ma à? Hay thứ không thật mang nghĩa khác? Cậu không rõ được, quãng thời gian tám tiếng tra khảo thật sự quá dài để tóm gọn lại trong một câu.

Hùng chợt nhìn quanh, cậu thấy cặp mình hơi nặng. Nếu giờ đang trên đường, thì chắc ba mươi hay bốn mươi phút nữa họ mới có mặt, lúc đó cũng đã qua khoảnh khắc chuyển canh rồi. Cậu cảm thấy có chút ghen tị với họ, việc đứng tại đây cùng với xác người chết khiến cậu rợn cả da gà. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại thì cái lý do bị xe đâm nên đến muộn một phần nào có thể cảm thông.

"Ê," Khải đưa tay lên, gõ gõ vào mặt đồng hồ. "đến giờ rồi."

Sau câu nói của Gia Khải, những người khác trong lớp cũng đồng loạt đứng dậy. Bọn họ hơi lờ đờ, hít một hơi thật sâu để xốc lại sự can đảm rồi mang theo bọc vải tiến thẳng về phía bờ hồ. Mỗi người một vị trí, mười một cô cậu thanh thiếu niên vây sát lại vào nhau, không ai dám rời khỏi phần diện tích được chiếu đèn. Mười bảy thành viên, mười ba người còn sống, mười một mảnh thi thể của nạn nhân.

Hùng khẽ nuốt nước bọt, lôi phần cơ thể ra khỏi balo của mình. Khúc mà cậu xử lý là một phần của thân trên - bả vai, hoặc gì đó cậu cũng chẳng rõ - được gói gọn trong chiếc khăn dày. Không có máu, cũng chẳng có dấu hiệu của sự phân hủy; sức nặng của bộ phận và cảm giác khi lỡ chạm vào làn da là điều duy nhất nhắc nhở cậu rằng bản thân đang giữ trên tay xác của một con người. Những đôi mắt đen láy nhìn nhau đầy e ngại, họ quỳ xuống, nâng bộ phận bằng cả hai tay, song chẳng có ai can đảm tháo lớp bọc. Hùng là người xem giờ, thế nên cậu ta đeo ngược mặt đồng hồ trở lại, chằm chằm vào hai ô tám gạch đang nhảy trên nền đen.

"Còn... ba mươi giây nữa." Thế Hùng nói, tránh nhìn vào lớp sương mờ. "Hai mươi chín..."

Khải quỳ cạnh bên Thế Hùng, bất giác quay đầu sang cậu bạn duy nhất không tham gia vào quá trình trả xác. Duy Lâm vẫn đang ngồi bên dưới gốc cây. Cậu ta co một chân, để tay lành lặn chống lên đấy rồi tựa nhẹ cằm, nhìn về phía bờ hồ An Yên sương phủ. Đôi mắt của cậu ta phản chiếu ánh đèn LED, môi nhếch nhẹ lên.

Cậu ta cười.

Cậu ta đang cười!

"Bây ơi, khoan đã!"

"Bây giờ!"

Đồng hồ điện tử vừa nhảy về số không, mọi người ngay lập tức thả thứ trên tay, để nó rơi tự do vào dòng nước. Gió chợt nổi, lớp sương mờ đột ngột ào về phía bờ hồ, phủ lấy toàn bộ những thành viên của lớp 12D4. Hùng giật mình nhìn quanh, kinh hãi giật lùi lại. Những người khác cũng vậy. Hội con gái đã bám lấy nhau đứng thành cụm, bối rối nhìn màn sương lướt qua mình. Không khí lạnh đến mức Hùng mặc hai lớp áo trong nhưng vẫn thấy rợn, máu chảy rần rần đánh lên hồi chuông cảnh báo trong lồng ngực của cậu thiếu niên. Hùng lùi lại thêm một bước nữa, vào thế chuẩn bị chạy đi.

Nhưng rồi mọi chuyện dừng lại ở đó. Cả mặt hồ tĩnh lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ủa..." Hùng quay đầu, nhìn xung quanh. "Vậy là chấm dứt rồi đúng không?"

"Chấm dứt rồi..." Huệ thở nhẹ.

"Khoan đã, không... không... không!"

Gia Khải đột nhiên ôm lấy đầu, quỳ gập người xuống. Cậu ta cứ thống thiết kêu không, không, trong khi giọng thì cứ lạc dần đi như mắc nghẹn. Chợt, Quỳnh An cũng thế. Nó đột ngột ngồi sụp xuống, đôi mắt trân trân vào khoảng vô định, nắm lấy tóc mình rồi ngồi co ro ro sợ hãi. Hai người, ba người, rồi năm, bảy, chín... Hùng tròn mắt, nhìn từng người một lần lượt ngã khuỵu, bị ấn chìm trong sự kinh hoàng. Cậu quay mặt về phía tảng đá, chẳng còn ai ngồi đó nữa.

"Này, bọn mày bị–"

Cơn choáng đột ngột ập đến, Hùng lảo đảo ngồi sụp xuống nền. Có thứ gì đó, có điều gì đó được nở tung, đưa cho cậu những hình ảnh rời rạc và ép bản thân cậu phải tin tưởng.

Buổi cắm trại, hồ An Yên, ba giờ sáng, và tội.

Tội.

Tội lỗi!

Cậu thấy bản thân mình cười như mếu, tâm trí hỗn loạn vì muốn rút nhưng buộc phải theo vì không có sự lựa chọn. Họ đã cùng nhau trấn an, mỗi người đều phải để tay mình nhuốm máu, chia nhỏ phần thi thể bạn học. Máu đỏ vấy khắp nền lá khô, nhuộm tấm bạt cắm trại trong mùi tanh tưởi. Họ dùng nước hồ để rửa trôi chất đỏ thẫm, đem phần thi thể bỏ vào mười bảy chiếc bọc để mười bảy thành viên tìm cách khiến chúng bốc hơi khỏi nơi này. Họ làm như thế là để giúp hung thủ giấu kín vụ tai nạn kia.

Họ giấu kín xác bạn cùng lớp là vì nó đáng bị như vậy!

"Vậy là... đủ hết các bộ phận rồi nhỉ?"

Khải gượng đầu dậy, Duy Lâm là người duy nhất còn đứng vững hiện tại. Thong thả, và hoàn toàn khỏe mạnh. Mỗi lần Lâm đến gần ai đó, thì người ấy lại nhìn cậu ta với ánh mắt kinh hãi, đôi chân vô thức lùi lại ra sau như né thứ gì đó quỷ dị. Lâm ngồi xổm xuống khi đến rìa hồ, để tay trái khua vào làn nước đen.

"Đây là một cái bẫy!" Khải thở hốc cả miệng ra, nước mắt chảy xuống có vị mặn chát. "Nó lừa chúng ta! Thằng Lâm lừa chúng ta! Chẳng có hậu quả nào được chuyển qua Người Tìm Xác cả! Nó chỉ muốn trả lại toàn bộ cái xác trong một đêm thôi!"

Lâm cụp mắt xuống, nhìn cậu bạn cùng bàn. Khải bò giật lùi, chống tay xuống đất tránh xa khỏi đối phương. Một nụ cười hoàn hảo chợt nở trên môi của Người Tìm Xác. Lâm đứng dậy, dùng tay lành lặn của mình vuốt phần tóc mái qua một bên.

"Thế nào? Để chúng mày tự đưa ra giả thuyết rồi tự hành động là một chiêu trò hay đấy chứ!" Lâm cất tiếng, giọng mỉa mai đến khó chịu. "Mày phải công nhận trò nói một nửa sự thật này hay chứ Khải! Ngay cả bản thân mày cũng tin răm rắp mà!"

"Hay? Hay con mẹ mày!" Khải gào lên, nhưng sự sợ sệt vẫn còn đọng trong tiếng thét. "Mày muốn cái gì cơ chứ? Mày muốn cái gì khi thay đổi ký ức của bọn tao về Phạm Ngọc Thơ chứ?! Rõ ràng...

mày mới chính là đứa đã chết cơ mà!"

Gió chợt nổi, và đột nhiên sương mù dày trở lại.

Câu xác nhận của Gia Khải về sự sai lệch đồng loạt trong nhận thức của mọi người khiến vài thành viên bắt đầu đứng dậy. Không phải sự hối hận, cũng chẳng có sợ hãi e dè. Họ nắm chặt tay, điều chỉnh hơi thở, đôi đồng tử di chuyển chậm rãi như một kẻ săn mồi thực thụ. Thế Hùng là người thể hiện điều đó rõ nhất. Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn che giấu thái độ ác ý, những tơ máu hiện rõ trên đôi mắt mang ý nghĩa vừa sợ hãi vừa tức giận. Gia Khải đứng dậy, lùi thêm một bước về sau.

"Mày muốn kéo bọn tao chết chung?" An hỏi, nước mắt đầm đìa. "Mày muốn trả thù tập thể sao?"

"Thật ra, tao không quan tâm đến chuyện chúng mày chết hay sống, nhưng việc chết rồi vẫn bị đem ra phanh xác khiến tao cảm thấy vô cùng khó chịu." Lâm nói, nheo mắt lại. "Gặp thêm con quỷ hồ An Yên nữa. Chúng mày chọn chỗ khác để rửa máu là tao được ngủ sớm rồi."

"Mày biết lý do vì sao cả lớp này đứng về phía Kiến Luật không Lâm? Cho dù cậu ta thậm chí còn chẳng phải thành viên trong cái lớp này?" Khải hỏi, thở dốc. "Mày đã bao giờ tự hỏi rằng tại sao mày lại chết như vậy chưa?"

Lâm yên lặng phút chốc, liếc mắt kiểm tra thái độ những người xung quanh mình. Sợ hãi, tức giận và... kinh tởm. Ba thái độ ấy trộn lẫn vào nhau, thêm sự dè dặt của những người yếu bóng vía cho cậu biết rằng tất cả đều hiểu điều Gia Khải nhắc đến là gì. Lâm trở lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tao chẳng làm gì cả."

"Mày..." Khải nghiến chặt răng. "đã cưỡng hiếp giáo viên chủ nhiệm của mày!"

Có tiếng bước chân tiến về phía đây, đạp trên lá khô nghe giòn rụm. Hồng Ngọc và Luật đã đến, và đi theo sau họ còn có cả cô Kim Nhã - người chủ nhiệm cho tập thể lớp D suốt hai năm liền. Kiến Luật dừng lại khi đến được tảng đá, thở hồng hộc, nhìn về phía đám đông.

"Ê biết gì không? Thật ra đó là một lý do hợp lý phết ra đấy." Lâm đưa mắt về phía cả ba người họ, khẽ chạm tay lên môi. "Tao cũng tự hỏi rốt cục điều gì có thể khiến cả một tập thể có thể đồng lòng che giấu một vụ giết người như vậy, hóa ra là do ảnh hưởng từ chính vụ việc mà chúng ta đã từng trải qua."

"Tởm lợm." Huệ nhăn mặt, cau mày lại. "Đừng có mà chúng ta ở đây! Tao không có quen biết thể loại như mày!"

"Không, thề! Quả đấy không chết mới uổng ấy!" Lâm nói tiếp, nhưng lần này cậu ta không nhìn lan man nữa mà hướng thẳng về phía Luật, nở một nụ cười. "Để tao đoán nhé? Cậu ta có đề cập đến chuyện vây bắt tên biến thái hồi năm lớp Mười một nữa đúng không? Rằng chỉ có những kẻ có đầu óc biến thái mới hiểu được suy nghĩ của đồng loại?"

Hàng lông mày của Luật khẽ xô lại, nép chặt tay phải vào sau lưng.

"Mày đang nói cái quái gì thế?" Khải hỏi, sự ngờ vực ngập tràn. "Mày có làm chuyện đó không Lâm?"

"Chà, ai mà biết được, người chết không thể nói mà." Lâm đáp, rồi nâng tay lên chỉ thẳng về phía trước. "Mày nên để dành câu hỏi đó cho cậu ta. Dù sao thì đây cũng là cơn ác mộng của Người Lưu Giữ mà."

Giờ thì những ánh mắt lo lắng chợt hội tụ về phía cậu học sinh khác trường, sự quan ngại hiện rõ trên gương mặt của những kẻ xử lý xác. Luật hít một hơi thật sâu, rồi thở nhẹ, thả lỏng hai vai và tiến gần về phía bờ hồ. Vòng tròn lớp 12D4 nhanh chóng mở rộng ra, chừa cho cậu ấy lối đi về phía Người Tìm Xác. Luật dừng lại khi cách Lâm tầm ba bước, mặt đối mặt.

"Tôi xin lỗi."

"Vì?" Lâm phì cười.

"Đáng lẽ tôi nên xử lý thứ không thật của bản thân sớm hơn."

Dứt câu nói, Kiến Luật đột ngột xông thẳng về phía Duy Lâm, không kịp để đối phương kịp phản xạ. Lâm giật mình, vội vàng thủ thế, nhưng cậu ta cứ thế bị vật thẳng xuống đất, nhúng một phần đầu xuống hồ. Đến bây giờ mọi người mới nhận ra thứ trong tay của Luật là một con dao làm bếp. Lâm hốt hoảng giơ tay lên, mũi dao cứ thế đâm xuyên qua lớp bột và cẳng tay cậu ấy, dừng lại khi cách gương mặt vỏn vẹn có vài xăng. Cơn sợ hãi lúc này mới được khắc đậm vào ý thức của Người Tìm Xác, đi kèm theo đó là tiếng kêu đau đớn đến tột độ. Luật rút dao ra, tiếp tục vung lên.

"Luật! Mày đang làm cái gì vậy!" Khải hét lên, chạy về phía cuộc ẩu đả. "Dừng l–"

Hồng Ngọc đột nhiên nhảy ra, dí thẳng chiếc nỏ đã gắn tên về phía kẻ cản trở. Khải giật mình, hoang mang, và phẫn nộ. Hàng nước mắt chợt lăn dài trên má của cô học sinh cuối cấp. Ngọc nhìn cậu bạn, miệng mếu đi, chậm rãi lắc đầu. Gia Khải miễn cưỡng lùi lại, quay đầu sang sau cầu cứu những người phía sau.

Và cậu ta nhận ra sẽ chẳng có ai đến giúp cả, vì cô Kim Nhã đang đứng với những người còn lại, đưa tay cản mỗi khi có người định tiến lên.

"Cậu," Một cú đấm trả tung thẳng vào mặt Luật, mang theo đất đá làm trầy cả da cậu bạn khác trường. "không thể giết một người hai lần! Thả tôi ra! Thả tao ra!"

Nhưng chẳng có tác dụng gì cả, Kiến Luật vẫn tiếp tục ghì chặt bạn mình xuống, dứt khoát vung thứ vũ khí vào người. Lần này, mũi dao vào thẳng lồng ngực. Không có tiếng thét, cũng chẳng còn những cú đánh lại. Sự kinh hãi nhuốm trọn ánh mắt của Người Tìm Xác, trân trân vào hung thủ cùng với sự tuyệt vọng.

Một nhát, hai nhát, rồi ba. Mỗi lần mũi dao xuyên thẳng vào người cậu bạn, Luật lại khóc nấc lên, cả cơ thể run bần bật vì những cơn thắt từ lồng ngực. Nước mắt chảy dọc xuống má cậu ấy, trượt qua sống mũi, rồi nhỏ giọt xuống mắt của người đang chết dần. Rồi, khi cơ thể của Lâm mềm oặt đi và tiếng kêu chẳng còn nguyên vẹn, Luật mới dừng tay lại. Đầu của cậu ta gục xuống chiếc sơ mi đẫm máu, tiếng nức nở chợt hóa thành lời rên rỉ vô vọng, đớn đau.

Khải và Ngọc đứng chết lặng, nhìn theo vệt máu đỏ một lần nữa lại chảy thành dòng. Sương từ bao giờ đã tan hẳn, để tầm nhìn được thông thoáng khi chứng kiến bi kịch. Chợt, đầu của Kiến Luật đột ngột di chuyển. Cậu ta rướn người lên, nước mắt đầm đìa, đưa tay vén nhẹ mái tóc của Lâm ra khỏi gương mặt tái nhợt. Máu bám trên mặt Người Tìm Xác, tiếng thở thoi thóp trở thành dấu hiệu thời gian còn lại chẳng còn nhiều. Luật cúi người, đặt một nụ hôn lên môi của Duy Lâm.

"Cám ơn... vì đã trở lại dưới hình dạng là thứ không thật của tôi."

Và rồi cậu ta rút dao ra khỏi mạn sườn người đang hấp hối, ghì chặt đầu Lâm để ngửa cổ lên rồi kề thẳng lưỡi dao lên đó, cắt mạnh.