Yêu Em Đến Nghiện

Chương 19: Lời nói muộn màng



Ngải Lỵ Nhĩ đóng sập cửa lại, cô ngồi bệt xuống đất, lấy trong túi ra lá thư mà mình đã cất đi. Bên trong chỉ có vài tấm ảnh lúc còn nhỏ và một tờ giấy, cô mở ra đọc.

Gửi tới người con gái em yêu.

Khi chị đọc được bức thư này thì em đã phải chìm vào giấc ngủ sâu rồi, đó chính là cái giá phải trả cho sự làm trái với vận mệnh. Nhưng chị đừng lo, em sẽ không ngủ quá lâu đâu, bởi em còn phải tỉnh dậy để đi tìm chị nữa mà. Chắc bây giờ chị lại đang trốn ở một góc nào đó khóc rồi đúng không, tiểu hồ ly nhỏ của em, chị không cần phải chịu đựng một mình nữa đâu, vì sau lưng chị luôn có những người đứng đợi mà, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh chị. Chỉ là bây giờ chị phải đối mặt với hiểm nguy mà không có em bên cạnh thôi, em đã rất lo lắng khi mình thiếp đi sẽ không có ai bảo vệ chị, nhưng xem ra là đã lo lắng vô ích rồi, vì bên cạnh chỉ chẳng phải vẫn còn một chú rồng trắng luôn quấn lấy người sao, hình như tên là Hàn Tử Thiên thì phải. Và... có lẽ chị đã nhìn thấy phong ấn kia rồi nhỉ ? Em chính là người đã tạo nên nó đấy, bởi vì em không muốn mất đi chị lần nữa, kiếp trước chính là em không bảo vệ được chị, vậy kiếp này, hãy để em là người chịu tội. Đừng khóc và đừng buồn, sẽ xấu lắm đó A Nhĩ. Và lời cuối cùng, chị sẽ lại đợi em thêm một lần nữa chứ ?

^^^Em gái của chị.^^^

Bạch Tiểu Y cười buồn, em xoa lấy cánh tay đang ôm lấy bụng mình mà nghiêng đầu, Bạch Ngạo Hiên gục mặt vào vai em mà ấm ức.

" Cái này anh phải nhớ chuyển cho chị ấy đấy. " - Bạch Tiểu Y xoa đầu anh mà an ủi.

Bạch Ngạo Hiên vẫn chẳng nói gì, anh cắn lấy cổ em cho sự trả thù. Em giật mình, rồi ôm lấy vết cắn đó mà phụng phịu nhìn anh. Bạch Ngạo Hiên chỉ biết mỉm cười, anh hôn lên má em mà đáp.

" Anh biết rồi. "

Giọt lệ lăn dài trên gò má, Ngải Lỵ Nhĩ khóc nấc mà ôm lấy bức thư vào lòng, em đây là, nói muộn quá đấy. Cô vẫn sẽ đợi em mà, dù cho có là trăm năm hay ngàn năm đi nữa, giống như cách em vẫn một mình ở bên cô vậy. Cánh cửa mở ra, Hàn Tử Thiên bước vào, hắn khuỵu gối mà ôm lấy cô vào lòng, Ngải Lỵ Nhĩ cũng thuận theo mà dụi đầu vào lồng ngực hắn.

" Đừng khóc, sẽ xấu lắm đó. " - hắn đưa tay vuốt lấy má cô.

Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười mà dựa vào tay hắn, đúng vậy, bên cạnh cô vẫn còn chú rồng nhỏ này mà.

" Thiên Thiên, anh sẽ luôn bên cạnh em chứ ? "

Hàn Tử Thiên nhẹ cười, hắn hôn lên trán em mà đáp.

" Đời đời kiếp kiếp. "

Hắc Diệp Tà Phong ngồi lắc ly rượu trong tay, hắn chống cằm mà nhìn vũ trường hỗn loạn, dàn người nháo nhắc, xen lẫn là những tiếng la hét đầy thảm thiết, gã bật cười, con người lúc nào cũng yếu đuối như vậy sao. Vương của gã cũng như vậy, chỉ vì một con yêu hồ mà không tiếc rẻ mạng sống của mình. Đôi mắt căm phẫn nhìn đến con quái vật màu đen, gã phẩy tay và nó liền biến mất.



Quay về ngàn năm trước, khi gã vẫn còn là một đứa trẻ vô danh tiểu tốt, cuộc sống bần cùng khiến gã phải biến thành nô lệ. Được đưa đến hoàng cung, trở thành thần tử bên cạch thái tử. Lần đầu tiên gã gặp hắn, là trong một buổi chiều thu lồng lộng gió.

" Này, ngươi tên gì. " - Hàn Tử Thiên liếc xuống, hắn lạnh giọng chất vấn những người mới vào phủ.

" Thần... thần là Hắc Diệp Tà Phong. " - gã mấp máy đầy vẻ sợ hãi.

" Tên xấu quá. " - nói xong hắn liền quay đi.

Hắc Diệp Tà Phong không hiểu chuyện gì, gã vẫn là im lặng làm việc của mình. Cứ thế từng ngày trôi qua, theo sau Hàn Tử Thiên đã có thêm một cái đuôi mới tên là Hắc Diệp Tà Phong. Gã cũng hiểu chuyện mà chỉ lúi khúi đi theo sau không dám hó hé câu nào, lúc thái tử cần đến thì gã lại nhanh nhảu có mặt. Cứ vậy mà hai người từ lúc nào đã thành đôi bạn thân, hắn đi đâu đều có gã theo đó. Đến lúc Hàn Tử Thiên bị phạt quỳ vì tội dám trái lời vua cha, gã cũng vậy mà quỳ chung.

" Rõ ràng là không có tội, tại sao ngươi còn quỳ ở đây. " - Hàn Tử Thiên không ngoảnh mặt lại nhưng hắn vẫn lo lắng hỏi.

" Cơ thể ngươi chẳng khác gì nữ nhân, liệu có quỳ nổi không ? "

" Cảm ơn thái tử đã quan tâm, thần vẫn có thể chịu đựng được ạ. " - Hắc Diệp Tà Phong mỉm cười.

Bên phía phủ thái tử, một tiểu hồ ly nhỏ với bộ lông màu vàng óng đang vật lộn với những cơn đau ở trên người. Những vết thương lớn nhỏ đang không ngừng rỉ máu khiến nó ngày càng kiệt quệ hơn, nó nhảy vào trong phòng của thái tử, rồi nấp dưới chiếc chăn để trách sự truy đuổi từ bên ngoài.

" Nhanh Lên, Mau Tìm Thấy Nó Trước Khi Thái Tử Về. "

Hàng loạt người cầm cây đuốc đi truy đuổi, bọn họ sợ hãi khi để cho một tai ương chạy vào đây. Nếu bị phát hiện, liệu họ có chết không. Tiểu hồ ly không ngừng run rẩy trong chăn, nó sợ hãi mà cuộn tròn người lại mơ màng thiếp đi.

' Em ấy sẽ không lo lắng mà đi tìm mình chứ. '

' Phải mau bình phục để về mới được. '

Tiếng kêu nỉ non vang vọng trong ánh chiều tà nhuốm đỏ.