Yêu Bà Xã Từ Nhỏ

Chương 27: 27




Đón Khả Hân từ Phó gia thì vợ chồng Đình Thiên và Giai Kỳ mới đi đến bệnh viện.

Bệnh viện Sở gia
Giai Kỳ đưa Khả Hân lên bệnh viện trước còn Đình Thiên họp xong thì mới đi lên.

Cô dẫn theo con gái đi đến phòng bệnh của Âu Dương Tư Duệ và Như Tuyết.

Vừa bước vào cô không thấy ai ngoài hai người đang nằm trên giường bệnh.

Ngay cả Kiều Y Nguyệt và Trương Khiết cũng không ở đây.

Cô nghĩ có lẽ hai bà mẹ đang đi ăn sáng.

- "T...ư...!Du...!ệ...!Tư...!Duệ..."
Một giọng nói yếu ớt vang lên.

Giai Kỳ nhìn về phía giường bệnh cô nhanh chóng gọi cho Sở Thanh Anh đến.

- "Thanh Anh...!Như Tuyết tỉnh rồi"
- "Chị đợi em...!em sẽ đến ngay bây giờ"
- "Được"
Cô cũng gọi thông báo cho mọi người trong nhà biết.

Đình Thiên khi nghe tin từ vợ cũng dừng cuộc họp lại.

Ngay cả nội ngoại hai bên cũng đều đến khi nghe tin Như Tuyết tỉnh dậy.

Còn cô bé Khả Hân vừa nghe thấy giọng cô út mình thì ngây ngô nói:
- "Cô út ơi con đến chơi với cô này.

"

- "Cô út ơi...!cô út ơi...!sao cô út không nói chuyện với Hân Hân"
Khả Hân lúc này không nghe Như Tuyết trả lời thì gọi mẹ.

- "Mami ơi sao cô út không chịu nói chuyện với con.

Cô út giận con sao ạ
- "Cô út đang rất mệt nên con không được làm phiền cô út"
- "Dạ"
Giai Kỳ xoa đầu an ủi Khả Hân cô bé rất hiểu chuyện nên cũng không gọi Như Tuyết nữa.

Thay vào đó cô bé lại đi đến chỗ giường bệnh của Như Tuyết nói chuyện.

Một lúc sau tất cả mọi người đều tập trung ở trong phòng bệnh.

Khi Sở Thanh Anh đang khám lại thì Giang Tuân lên tiếng.

- "Như Tuyết nói cho mọi người biết tại sao hai người lại bị tai nạn cùng một lúc"
- "..."
- "Như Tuyết chuyện gì xảy ra.

Tại sao Tư Duệ lại gặp tai nạn"
Giang Tuân hỏi như vậy làm cho Như Tuyết rất hoảng sợ.

Như Tuyết khi nghe Tư Duệ bị tai nạn lại hét lên.

- "Aaaaaaaa...."
- "Như Tuyết bình tĩnh lại đi"
- "Aaaaa...!không...!không..."
- "NHƯ TUYẾT con nghe lời mẹ bình tĩnh lại...!mọi chuyện đã ổn rồi"
- "Tư Duệ...!Tư Duệ...!không...!đừng mà...!em sai rồi...!em sai thật rồi "
- "Tư Duệ ở bên đó...!ở bên đó...!thằng bé đang nằm bên đó"
Nghe Kiều Y Nguyệt nói Như Tuyết mới bình tĩnh lại được.

Như Tuyết không để Sở Thanh Anh khám nữa mà tự mình đi đến chỗ Âu Dương Tư Duệ.

Nhìn Âu Dương Tư Duệ nằm trên giường bệnh mà không cử động nước mắt Như Tuyết lại rơi.

- "Tư Duệ em sai rồi.

Em sai rồi...!anh tỉnh lại đi...!Anh tỉnh lại đi anh muốn làm gì cũng được...!anh muốn đính hôn với em mà.

Chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ đồng ý đính hôn mà.

Em không từ chối nữa...!Âu Dương Tư Duệ em đồng ý mà"
Mọi người thật sự không hiểu Như Tuyết tại sao lại nói như vậy.

Như Tuyết sau đó lại đi đến chỗ Trương Khiết và Âu Dương Vũ.

Mọi lần này thực sự không biết Như Tuyết muốn làm gì.

Như Tuyết quỳ xuống trước mặt Âu Dương Vũ và Trương Khiết nghẹn ngào mà nói:
- "Cháu thật sự xin lỗi...!tất cả là lỗi của cháu.

Hức...!nếu không phải tại cháu thì anh ấy chắc chắn không phải nằm ở đây.

Nếu cháu được nằm ở đó thay anh Tư Duệ thì tốt biết mấy"

- "Đây không phải lỗi của cháu"
- "Không...!đây là lỗi của cháu...!cháu biết tất cả đều là lỗi của cháu...!Hức...!hức..."
Trương Khiết nghe Như Tuyết nói vậy thì không hiểu nên đã hỏi lại:
- "Đứng dậy rồi nói.

Hai đứa xảy ra chuyện gì? chuyện đính hôn là sao? Hai đứa quen nhau sao? Sao chuyện bị tai nạn lại là lỗi của cháu"
Nếu như bình thường Như Tuyết còn phải gọi Trương Khiết và Âu Dương Vũ là ông bà.

Nhưng vì Như Tuyết quen với Âu Dương Tư Duệ nên mới gọi là bác.

Như Tuyết được Trương Khiết đỡ lại giường bệnh.

Khi tất cả mọi người im lặng thì Như Tuyết mới bắt đầu kể.

- "Cháu với anh Tư Duệ đang hẹn hò với nhau thưa hai bác"
- "Cái gì hai đứa hẹn hò với nhau...!ta không tin...!không phải Tư Duệ nó không thích con gái sao? Hai đứa quen nhau từ lúc nào"
- "Dạ chúng cháu quen nhau vì có một lần anh ấy đi họp cho Âu Dương Ngọc Quyên với Âu Dương Chí Bình "
- "Chí Bình với Ngọc Quyên học cùng lớp với cháu sao"
- "Dạ con với Âu Dương Chí Bình và Âu Dương Ngọc Quyên học cùng một lớp.

Cháu cũng nhờ vậy mà quen biết anh Tư Duệ"
- "Chả trách một năm nay ta hẹn đối tượng xem mắt cho nó nhưng nó chẳng bao giờ đến"
- "Dạ"
- "Sau đó thì sao"
- "Cháu với anh ấy lúc đầu vốn không định quen nhau đâu.

Nhưng sau đó vì gặp một số chuyện nên chúng cháu mới tìm hiểu và bắt đầu yêu nhau.

Hôm qua thật ra sau khi đến nhà bạn chơi cháu đã đến tìm anh ấy.

Cháu thông báo cho anh ấy biết chuyện cháu chuẩn bị đi du học.

Tư Duệ khi biết chuyện lại nói muốn đính hôn...!nhưng cháu lại không đồng ý.

Cháu cũng đã giải thích lí do với anh Tư Duệ rồi.

Lí do thứ nhất chính là chưa hỏi ý kiến của mọi người trong nhà.

Lí do thứ hai...!cháu biết cháu không phải một người hoàn hảo.


Cháu muốn sau khi cháu đi du học anh ấy sẽ tìm được một người bạn gái cũng như một người vợ hoàn hảo và tốt hơn cháu.

Sau khi nói xong cháu đã chạy đi khiến anh ấy phải đuổi theo.

Vì cháu không chú ý đến nên đã chạy ra đường lúc xe đang chạy.

Anh ấy vì bảo vệ cháu nên mới xảy ra cớ sự này"
Mọi người nghe xong cũng hiểu lí do tại sao lại bị tai nạn.

Trương Khiết hỏi Như Tuyết vì sao lí do không muốn đính hôn là vì gia đình.

- "Như Tuyết tại sao cháu lại nói lí do không muốn đính hôn là vì gia đình.

Có phải vì gia đình ta không tốt phải không"
- "Dạ không phải vì gia đình bác không tốt.

Mà thật ra cháu cũng mới có 17 tuổi thôi...!nên con không muốn anh ấy phải chờ"
- "Ừm...!Chí Bình và Ngọc Quyên cũng mới 17 cháu cũng bằng tuổi nó mà "
- "Dạ...!vì anh Tư Duệ từng nói chỉ cần cháu muốn sau khi đủ tuổi có thể đăng ký kết hôn.

Nhưng ba mẹ lại muốn cháu đi du học.

Về việc đi du học cháu thật sự không muốn đi chút nào.

Nhưng cháu cũng biết ba mẹ cũng vì muốn tốt cho cháu nên con đã đồng ý.

Cháu biết anh Tư Duệ đã 25 rồi nếu đợi cháu vài năm nữa chắc chắn gia đình cũng không đồng ý.

Vả lại anh ấy nói gia đình muốn anh kết hôn sớm.

".