Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 43: Gặp Gỡ



Mới đây mà cô đã làm thư ký ở văn phòng chủ tịch được 2 tháng rồi,số lượng công việc cũng vừa đủ cũng may anh ấy cũng không có làm khó gì nên cô cũng cảm thấy dễ thở một chút .

" Cốc...cốc ...cốc .."

" Cạch "

Chưa kịp tiếng nói gì thì một người đàn ông đã bước vào mà người đó không ai khác đó chính là Trần Đăng thằng bạn thân của anh

Vừa bước vào thì anh ta liếc sang chỗ kia thì thấy người quen nên đi qua kia chào hỏi một chút nên đành bỏ quên thằng bạn của mình .

" Bội An lâu rồi không gặp ,tôi cũng không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy " _ Trần Đăng đưa tay mình ra để bắt tay với cô nhưng cô có chút do dự nhưng rồi cũng lịch sự mà chào hỏi người bạn này ..

" Vậy anh và chủ tịch ở đây nói chuyện đi nha để tôi ra ngoài lấy cà phê "

Vừa nói xong cô liền chạy nhanh ra ngoài không dám nhìn lại .Hiện tại trong văn phòng chỉ còn hai người họ ,lúc này Tuấn Thần cũng đi sofa ngồi xuống.

" Này cậu đến đây làm gì thế ,bộ công ty không có việc gì làm à " _ giọng nói của anh có chút trêu trọc

" Tại rảnh rỗi nên đi làm cậu chơi thôi . Nhưng không ngờ lại gặp Bội An làm việc cùng với cậu ở đây .Theo tôi nghĩ thì hai người là duyên phận rồi nên không thể rời xa được""

Cậu ta vừa nói vừa vỗ lên lưng của anh mà chọc ghẹo làm cho anh không được vui lắm nhưng cũng phải ngồi lại nói chuyện cùng với cậu ta nếu không sẽ bám dai mà không chịu về .

" Đừng có ở đó mà nói tào lao nữa tôi không rảnh mặc giỡn với cậu "

" Sao nào bị tôi nói trúng tim đen rồi à .Tôi nói trước nha cậu nên chừa đường lui cho mình đi chứ bây giờ cậu mà ác với người ta quá thì sau này truy thê lúc nào không hay đấy "



Nghe được mấy câu nói này khiến cho anh đứng hình mất vài giây,câu nói ở trong miệng cũng bị chặn lại không thể nói được" cậu ,cậu ''

" Đó ,đó không nói được chứ gì .Thôi tôi về trước đây ,tạm biệt "

" Rầm "

Lúc cậu ta vừa ra khỏi cửa thì cô cũng chạm mặt rồi gật đầu một cái. Đẩy cửa bước vào thì cô đặt cà phê trên bàn cho anh rồi đi lại tiếp tục làm việc.

_____

5 giờ chiều.

Bội An thấy đến giờ tan ca rồi nên cô cũng cầm túi xách lên đi ra về . Buổi chiều thường rất ít xe nên đa số là cô sẽ đI bộ cũng như mình đang tập thể dục vậy.

" Reng....reng .....reng..."

" Bội An tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn đi ,mình sẽ qua đón cậu "

Nghe cô bạn Phan Quyên mình nói như vậy thì cô cũng đồng ý dù gì hôm nay cô có chút mệt không muốn nấu ăn.

Về đến nhà cũng gần 6 giờ cô đi lại tủ chọn cho mình một bộ váy rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị mọi thứ .

Gương mặt của cô rất cân đối,da mặt thì rất trắng và tự nhiên nên chỉ cần đánh một chút son là cũng đẹp lắm rồi.Váy cô đang mặc là một chiếc váy hở eo làm nổi bật vòng 2 của mình.



Ngắm trong gương một hồi lâu khi thấy mọi thứ đã xong xuôi thì cô cũng nhanh chóng xuống nhà chờ cô bạn của mình .

Đứng dưới nhà hơn 15 phút thì thấy có một chiếc ô tô chạy lại gần cô .An Nhiên không biết đây có phải là xe của bạn mình hay không nên chỉ dám đứng yên.

" Cạch "

Phan Quyên bước xuống xe cùng hai người đàn ông ,một người là bạn trai của cô tên là Tùng Dương còn một người là anh trai mình tên là Phan Thành .

" An Nhiên" _ cô bạn chạy lại kéo kéo cánh tay của mình làm cho cô có chút bất ngờ.An Nhiên cô cứ nghĩ hôm nay chỉ có hai người đi thôi ấy vậy mà hôm nay còn có bạn trai của cô ấy đi theo nữa còn người đàn ông bên cạnh cô thấy có chút quen mắt thì phải........là cái anh giúp cô pha cà phê đây mà .

" Thật trùng hợp" _ tiếng của Phan Thành bất ngờ vọng lên làm cho hai người còn lại cũng đứng hình.

" Anh hai anh quen biết bạn em sao " _ Phan Quyên thấy anh mình nói câu này có chút là lạ nên cô liền lên tiếng hỏi..

" Ừ ,lúc sáng anh có gặp cô ấy ở công ty nhưng cũng không ngờ người này lại là bạn của em "

" Hì hì chắc anh hai gặp nhiều người quá nên giờ quên luôn rồi "

Phan Quyên lên tiếng trêu trọc anh hai mình sau đó liếc qua thấy bạn mình không nói gì cả nên đành lên tiếng :" chúng ta mau đi ăn đi em đói rồi "

" Được,chúng ta đi thôi "

Vào trong xe thì Phan Thành và An Nhiên ngồi ở phía trước còn hai người họ thì ngồi ở phía sau.Phan Quyên ngồi trên xe vẫn cứ luyên thuyên không ngừng bởi vì cô sợ cô bạn của mình ngại ngùng nên cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện cười cho mọi người cùng nghe .

Tùng Dương ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi . Nhưng đối với anh thì coi bạn gái này rất cưng chiều mặc dù cô có nói nhiều như thế nào thì anh cũng rất khi phàn nàn .Nghề nghiệp của anh là bác sĩ nên rất ít khi nói chuyện nhưng khi về nhà có cô trò chuyện nên anh cũng rất vui vẻ .