Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 42: Quá Khứ Và Hiện Tại Vẫn Như Nhau



Ngày hôm nay được làm ở văn phòng của chủ tịch như đánh dấu một bước ngoặc mới của cô vậy .Công việc thì tạm ổn nhưng còn những lời nói ngoài kia giống như lúc cô còn học cấp 3 vậy khá là giống nhau .

Quá khứ hay hiện tại thì cô vãn bị người khác dè bỉu khinh khi như thường..

Buổi trưa.

Giờ này đã đến giờ nghĩ trưa nên cô định là xuống căn tin ăn . Nhưng chủ tịch vẫn chưa đi thì sau cô mới dám đi đây nhưng lỡ anh ấy không ăn luôn thì sao , chẳng lẻ mình phải nhịn à .

Lúc này cô chỉ quan tâm đến chiếc bụng đói của mình mà thôi nên đành bỏ sỉ diện qua một bên.

" Chủ tịch tôi đi ra ngoài ăn anh có muốn ăn gì không ".

"Lát nữa đem lên cho tôi một ly cà phê là được.Với lại sau này việc ăn uống của cô tôi không có quản "_ vừa nói xong anh liền cúi người xuống làm việc tiếp tục.

" Vâng ,tôi biết rồi".

Sau đó cô liền đi xuống nhà ăn dùng bữa trưa để một lát còn về làm việc nữa .Cũng do mấy ngày qua cô rành đường rồi nên bây giờ đi rất nhanh không còn lo không biết đường nữa .

" Bội An mình ở đây " _ Phan Quyên niềm nở gọi cô bạn của mình lại để ngồi cùng.

Lúc này thì cô cũng thấy cô bạn của mình liền nhanh chân đi lại .Vừa mới ngồi xuống thì không chỉ có cô ấy nhìn mình mà còn có rất nhiều người khác nữa khiến cho cô có chút lạnh sống lưng.

" Bội An mình nghe người ta đồn là cậu được lên làm thư ký cho chủ tịch hả "

Cô chỉ gật đầu rồi" ừ '' một cái , Phan Quyên sau khi nghe xong cảm thấy bùng bùng lổ tay thì phải, dường như không tin đây là sự thật..



" Nè mau khai thật đi hai người có quan hệ hì thế " _ lúc này sợ mọi người nghe thấy nên cô bạn chỉ thì thầm vào mang tai của cô mà hỏi.

BộI An cô cũng không muốn giấu nữa nên đành nói cho bạn mình biết luôn :" thật là anh ta là Vương Tuấn Thần nó người mà học chung cấp 3 với mình , người mà mình đã từng đơn phương" ..

" Ồ , thì ra là anh ta . Nhưng mà chẳng phải lúc trước nói không thích sau vậy mà bây giờ lại muốn làm chung đúng là khó hiểu mà "

Cô nghe được những lời này của cô bạn mình nói thì cảm thấy rất đúng ,anh ấy vốn dĩ rất khó hiểu thì phải.Nếu không thích thì càng không nên gặp mặt vậy cớ sự gì anh ấy lại làm như vậy chẳng lẻ nào muốn trêu đùa mình sao .

Trong bữa trưa cô ăn thì ít mà suy nghĩ thì càng nhiều.Đúng là đi làm đã áp lực rồi vậy mà còn phải gặp tình huống như thế này nữa ..

" Này cậu ở đây nha mình còn phải đem cà phê lên cho chủ tịch nữa " _ nói xong cô liền dọn phần ăn của mình cho gọn gàng rồi đi lại quầy pha chế pha một ly cà phê..

Ngày thường cô rất ít uống cà phê nhưng cũng có tìm hiểu đôi chút .Nếu uống nhiều quá cũng không tốt có khi làm cho da dẻ xuống sắc không đẹp như ban đầu . Nhưng đó là giành cho phái nữ còn đàn ông đa số thì sẽ không bận tâm nhưng điều đó.

Ở đây phải pha bằng mái nên có chút cầu kì ,hết công đoạn này đến công đoạn khác cô nhìn một chút thì cũng hiểu ra nhưng có vẻ là rất lâu.

" Cô là nhân viên mới à ? Đây để tôi chỉ cho " _ thấy cô gái này đang lúng túng nên Hinh Phú liền đi lại chỉ chờ cô .

" Vâng ,tôi là nhân viên mới " _ cô nhìn người này có chút ái ngại ,sau đó thì cũng cười cười nhìn người đàn ông này giúp mình .

Vài phút sau thì cũng pha xong cô cúi đầu nhận lấy và cảm ơn rồi rời đi .Lúc này anh mới chợt nhận ra là mình đã quên hỏi tên cô gái xinh đẹp này đúng thật là quá tiếc đi thôi.

À mà quên nữa dù gì cũng là nhân viên công ty nên sẽ gặp lại mà thôi.Không sớm thì muộn cũng sẽ gặp được cô gái xinh đẹp này.