Xuyên Qua Thành Phu Nhân Của Sesshomaru

Chương 82



Đã ba, bốn tháng trôi qua hài tử trong bụng của Juwakira cũng đã muốn chui ra.


Thị nữ bắt đầu chạy loạn, ồn ào hối hả. Từ trong phòng tiếng la hét thất thanh, đầy đau đớn phát ra.


" A, ta đau quá...hức....a..." Tiếng kêu đau đến xé da xé thịt, thân dưới toàn máu là máu. Juwakira ôm tay Sesshomaru mà cắn. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra. Cậu ra sức muốn sinh đứa nhỏ ra càng sớm càng tốt.
"Sess....Sesshomaru .....hức....a..ta ...ta ...đau...quá..." Nước mắt lưng tròng nhìn nhìn đang ẩn nhịn chịu đau vì bị cậu cắn vào tay đến rướm máu.


Dù mọi người có khuyên Sesshomaru ra ngoài nhưng hắn lại một mực muốn ở bên động viên, tiếp sức cho cậu.


" Yêu Hậu, nhanh lên...đem hết toàn bộ sức lực sinh ra...sắp ra rồi...nhanh..." Bà mụ to tiếng hét lên, vẻ mặt đầy căng thẳng.


" A,...ta...ta không muốn sinh nữa....aaaaaaa" Juwakira hét to dùng toàn bộ sức lực đang có mà sinh ra.


Hài tử vừa chui ra khí lực đã rất lớn, khóc oe oe.


" Là nam hài, là nam hài! " Tiếng bà mụ mừng rỡ, bồng lấy đứa bé.


Irasue bên ngoài nghe tiếng cháu nội khóc đã không kềm được nôn nóng mà xông vào, bế lấy hài tử.


" Ta xem, ta xem...thật xinh xắn...ngoan ngoan nha...người đâu đem sữa đến" Irasue cưng chiều cười típ mắt nhìn cháu nội.


Sesshomaru ôm lấy Juwakira :" Ngươi vất vả, hài tử sinh ra rồi !"


Cả hai đôi phu phu trẻ không giấu được niềm hạnh phúc bất tận này, Juwakira thều thào :" Ta mệt chết đi được"


Sesshomaru hôn lên trán cậu:" Ngươi muốn đặt cho hài tử tên gì?"


" Takayuki được không? " Juwakira hỏi hắn.


" Được, rất phù hợp với ngày hôm nay" Sesshomaru nhìn ra bầu trời bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, tên rất có ý nghĩa.


" Ngươi thấy độ ấm trong phòng đã đủ chưa ?" Sesshomaru kéo chăn lên đắp cho cậu.


" Ấm rồi, muốn nóng luôn !"


" Ngươi nghĩ ngơi đi, ta xem hài tử "


.........


Thoắt cái lại bốn tháng trôi qua. Hiện tại ai cũng biết Yêu Vương và Yêu Hậu lại có thêm một cục cưng. Sau ngày cậu sinh Takayuki, Irasue đã rất cao hứng miễn thuế ba năm cho người dân, muốn người dân cùng nàng chung vui. Cùng lúc đó ở Miêu Quốc , nữ hoàng Yui của bọn họ đã mở tiệc mời các người dân đến chung vui. Về việc hài tử được sinh ra, nhóm Inuyasha, biểu huynh Kamitori cùng ái nhân đến thăm cậu, Kouga của tộc sói cũng đến thăm cùng nhóm Inuyasha, riêng Tsukimaru và Hắc Miêu không thấy đến.


Bọn họ ăn uống vui say với nhau, hài tử da tắng như tuyết, mập mạp, mắt tròn xoe. Đủ thấy khi lớn lên sẽ xinh đẹp như thế nào.


Yến tiệc tổ chức liên tiếp một tuần. Đông vui nhộn nhịp chào mừng sự ra đời của Takayuki.


Một tuần sau buổi yến tiệc Hắc Miêu cùng Tsukimaru đến thăm cậu và hài tử, cũng giải thích với cậu về thời gian mất tích. Juwakira cười cười trêu chọc rồi chúc hai người bọn họ hạnh phúc, sớm sinh mèo con.


" Ca ca, hài tử thật đáng yêu muội có thể bế không ?" Rin ngồi bên giường nựng mặt hài tử.


" Được chứ!"


" Oa, đáng yêu quá đi mất " Rin hôn hôn lên cái má hồng hào của đứa bé.


Sesshomaru đi vào, không biết là Rin sẽ ở trong phòng bọn họ.


" Em mới đến !" Rin cười híp mắt nhìn Sesshomaru rồi nhìn đến tiếp tục cưng nựng đứa trẻ. " Ca ca, Sesshomaru-sama hai người cứ nói chuyện, ta xin phép ra ngoài " Nàng cười cười giao trả Takayuki lại cho bọn họ rồi rời khỏi.


Đi đến gần Juwakira, Sesshomaru kéo chăn lên đắp cho cậu. Juwakira lắc lắc tay hắn :" Bốn tháng rồi, ta muốn ra ngoài, suốt ngày nằm một chỗ ta không chịu được!"


" Mẫu thân nói, người mới sinh không được tự ý đi lại "


" Nhưng lúc trước sinh Jiro ta hai tuần sau là đi đứng được rồi" Huống hồ gì cậu cũng đâu phải đang trong thân xác của con người, mà là thân xác của yêu mà là yêu thì việc hồi phục gấp trăm ngàn lần con người.


" Ngươi..."


" Thôi mà, chúng ta đâu phải con người, việc hồi phục rất đáng kể "


Suy nghĩ một lúc Sesshomaru rốt cuộc cũng đồng ý " Được "


Sesshomaru cùng Juwakira ra hoa viên ngắm hoa đào, làn gió nhẹ thổi qua, hai thân ảnh ôm nhau hôn say mê giữa rừng hoa đào.


" Ta yêu ngươi " Juwakira dựa vào lòng Sesshomaru, hắn không trả lời chỉ ngầm cong khóe môi, vòng tay ôm lấy cậu.


Sesshomaru tay ôm Juwakira đột nhiên nhíu mày :" Ra đây đi"


Juwakira ngạc nhiên , ai ra đây. Quanh đây có người sao, chờ chút, cái mùi này. Cậu thoát khỏi cái ôm của Sesshomaru nhìn người trước mặt, cách cậu một khoảng.


" Kagura?" Cậu đã rất lâu rồi không có gặp cô và những người khác, đang định hỏi nhưng Kagura rất nhanh mỉm cười.


" Nghe bảo ngươi sinh hài tử rồi?" Nàng hỏi.


" Ừm..."


" Chúc mừng ngươi..."


" À..."


" Ta đến đây giúp Naraku trả lại quyển cấm thuật cho ngươi " Cô bước đến nhìn sang thấy Sesshomaru có ý đề phòng cô, cô cong khóe môi. Bảo vệ cậu đến mức đó sao?!


Nhận quyển cấm thuật từ tay Kagura, cậu hơi căng thẳng :" Naraku lấy nó làm gì?"


" Hắn hồi sinh một người...., người mà hắn đã nợ một ân tình...hắn muốn bù đắp cho y...chỉ có vậy thôi !"


" Có chuyện đó sao?" Cậu quả thật không ngờ nhưng như Naraku cũng có thể bù đắp cho một người nào đó.


" Ta đến đây để trả sách,..thuận tiện thăm ngươi một chút"


"Ngươi thật đến thăm ta, ta rất mừng nha"


" Ta cũng không rảnh cho lắm, ngươi đi rồi cả ngày tên Ikenai ngu ngốc đấy chỉ lẽo đẽo theo ta, mệt chết đi được, Naraku lúc này cũng thật là khó ở,...mà này ngươi chuyển lời với tên Inuyasha kia đừng có mà gặp ta là đuổi là giết ta cũng không rảnh mà đánh trả, Naraku cũng không có thời gian đâu mà đi gây sự..."


" Thế giờ Naraku đang làm gì?" Juwakira thật tò mò không gây sự chẳng lẽ là đang...


" Bù đắp cho người kia" Kagura dùng quạt phẩy phẩy vài cái , che mắt cười .


Cậu đoán không sai mà...có lẽ là làm chuyện gì có lỗi lắm nên mới cần bù đắp như vậy.


" Ta không rảnh đâu mà ở đây tám với ngươi, ta còn phải đi về chơi cùng người kia nữa, những ngày qua ngươi đi rồi ta cũng chán, rảnh rỗi đến chơi, đi đây" Kagura vừa nói xong đã ngồi trên lông vũ bay đi.


Kagura rời khỏi, Juwakira quay sang nhìn Sesshomaru, hắn hình như đang khó chịu :" Ngươi rất thân với Kagura?"


Cậu cười cười, nhón chân hôn hắn :" Ngươi đang ghen sao, ta với nàng ta chỉ là bạn "


Sesshomaru bế lấy Juwakira:" Về phòng rồi giải thích!"


" A, ta không chịu...không muốn..."


Sesshomaru đang ở tuổi sung mãng, chuyện quan hệ với nhau chỉ tăng chứ không giảm, Juwakira sẽ 'cúc nở' mỗi ngày.


Cuộc sống một nhà năm người ,phu phu hạnh phúc mỗi ngày, ba tiểu hài tử mỗi buổi sáng đều tự giác chui ra khỏi phòng, đóng cửa cho phụ hoàng và phụ thân của tụi nó làm việc.


.....................


Thành của Naraku sớm bị bỏ hoang giờ bọn họ đã quay lại, dựng kết giới ở đó. Lúc này, tòa thành trồng nhiều hoa cỏ, nuôi gà...ánh sáng mặt trời xuyên qua giọt sương đọng lại trên lá, tạo nên một khung cảnh sáng sủa, ấm áp.


Trong phòng Naraku.


Một nam nhân đang say ngủ trong chăn. Gương mặt hoàn toàn giống Naraku như đúc. Nhưng có vẻ hơi nhợt nhạt, nam nhân có vẻ ôn nhu, điềm tĩnh hơn Naraku rất nhiều. Nói chính xác thì là tính cách hoàn toàn một trời một vực với Naraku. Người đó chính là thành chủ Kagewaki.


Kagewaki thức giấc :" Ngồi trong chăn nhìn ra cửa sổ, chim hót, bướm từng đàn bay lượn, hoa cỏ. Naraku vì người này mà thay đổi nói chi là tòa thành này.


Thay y phục ra, Kagewaki mở cửa bước ra vườn đi dạo. Một con chim đang bay trên trời đột nhiên rơi xuống trước mắt, ôn nhu mỉm cười vuốt ve chú chim thả đi:" Bay cẩn thận đấy"


Nụ cười trên môi chợt tắt khi Naraku từ phía sau lên tiếng:" Kagewaki, vào dùng bữa sáng "


" Vì sao ngươi lại hồi sinh ta?"


"...."


Lại nữa, từ lúc Naraku hồi sinh thành công Kagewaki thì luôn bị hỏi như vậy.


" Mà thôi, vào ăn sáng " Kagewaki đi lướt qua Naraku, vẻ mặt không giấu nỗi nét u buồn, đi vào.


Naraku đứng tại đó, im lặng. Tay nắm thành đấm rồi thở ra. Nhỏ giọng than thở :" Ngươi khi nào mới có thể tha thứ cho ta...?"


_______________________________________


Hoàn chính văn


4/2/2020