Xuyên Không Ta Gặp Nàng

Chương 28: Minh Hy, kẻ thích chọc điên người khác!



" He he ..... Tỷ tỷ àhhh, có thể kéo ta lên không?"

-"Hong á" Minh nhi cố nhịn cười làm mặt lạnh nói với Minh Hy.

-" Bên ngoài lạnh lắm... Kéo ta vào điii mà....năn nỉ luôn á." Minh nhi cũng lắc đầu với nàng nhưng đây dù gì cũng là bằng hữu của tiểu thư nhà nàng, hơn nữa nàng ấy còn nhận được khá nhiều ưu ái từ tiểu thư, nàng có gan tới đâu cũng không thể bắt nạt nàng ấy đành để tiểu thư làm điều đó vậy. Nàng ra hiệu cho Thanh nhi lánh mặt rồi đưa tay về phía Minh Hy nhẹ kéo nàng lên, mặc dù Minh Hy khá ốm nhưng cũng hơn bốn mươi mấy ký vì nàng cao cộng thêm y phục dày cộm và mớ trang sức trên người; cũng không nghĩ Minh nhi có thể nhẹ nhàng kéo nàng lên như vậy. Đáng tiếc Minh Hy đã coi thường nàng, nàng đích thị là thị nữ số một của Hứa gia đến cả Thanh nhi sát thủ đắt lực của Tử Yên còn kém nàng mấy phần, chỉ là nàng được giao phó trọng trách bảo vệ chu toàn cho Tử Yên nên mới cố tình giả làm nha hoàn ngày đêm kề cận chăm sóc cho nàng, cũng nhờ vậy mà Tử Yên cho đến 17 tuổi vẫn chưa sức mẻ dù là một cọng tóc thoi.

Tử Yên thấy Minh Hy nàng cũng khá bất ngờ:

-" Minh Hy....."

-" Hihi...... Chao xìn xin chào, tỷ tỷ, Hy nhi có chút đột ngột, nhưng lúc nảy ta nhảy từ cành cây sang có chút không chuẩn xác, xém nữa là ngắm gà thoả thân rồi.... He he...." nàng là đang đột nhập vào nhà người ta nếu mà ở hiện đại chắc chắn bị công an cồng đầu lên phường rồi; lúc đó thay vì ăn gà nàng sẽ ăn cơm tù, vậy mà còn trưng ra cái bộ mặt tự hào đó nữa, nàng cứ thao thao bất tuyệt mà kể.

-" Được rồi Hy nhi, muội là từ cái cây bên đó sang đây sao?"

-" Dạ đúng, tỷ thấy ta có giỏi không?"

-" Muội đến đây làm gì? Lại còn lén la lén lút như trộm vậy?"

-" Ta là muốn gặp tỷ nhưng ngại đi cửa chính, chủ yếu là ta không thích bọn người ở đây nên cũng rất ngại ra mặt.... Hihi" Tử Yên nhìn chằm chằm nàng cũng không nhịn được mà bật cười nàng không hiểu sao vị cô nương kia có thể hồn nhiên đến như vậy, nàng nghĩ thầm "cô gái này thật sự rất thú vị a...."

-" Muội tìm ta trễ như vậy có chuyện gì sao?" Tử Yên với khuôn mặt mong chờ, nàng khẽ mỉm cười nhìn Minh Hy.

-" Cũng không có gì .... Ha ha..... Ta là muốn đưa thứ này cho tỷ..... Nó rất quý đó........ " nàng vừa nói vừa cho tay vào áo tìm tìm, kiếm kiếm nhưng tìm hoài vẫn không thấy. Nàng thật sự là điên mất rồi thứ quan trọng như vậy sao nàng lại đánh rơi được chứ, nhưng nó có thể chạy đi đâu được. Minh Hy lắc lắc hai ống tay áo, lại nhảy nhảy lên xem có gì rơi ra không nhưng thay vì như nàng muốn lại nhận lấy những nụ cười tươi rối của các vị ở đây. Đến cả Thanh nhi đang trốn trên nóc nhà cũng cười ngây ngốc đến mức nấc cả lên.

-" Hy nhi, muội làm sao vậy? Sao lại nhảy cẩn lên như khỉ thế hả? Hahaha...." nàng nói mà cũng không quên cười vào mặt Minh Hy. Thay vì cảm thấy xấu hổ thì Minh Hy cũng hoà nhập vào tràng cười của bọn họ.

-" Hehe... Tỷ àhhh, ta đi gấp nên quên mang theo rồi..." nàng nở nụ cười công nghiệp rồi làm bộ dáng đáng yêu, cứ như vậy thì Tử Yên tiểu thư làm sao mà chịu nỗi đây. Nàng còn chưa xong, lại tiến thêm một chút nắm lấy hai tay Tử Yên nói:



-"Tỷ tỷ... Hay là đợi ngày mai tỷ đến chổ ta ta sẽ đưa nó cho người.." ánh mắt nàng long lanh nhìn chằm chằm vào Tử Yên, khiến nàng có chút nóng lên định đẩy Minh Hy ra để không khí thoáng hơn thì.

-" Tỷ àhhh, tỷ sốt sao, ta cảm giác tỷ hơi nóng, mặt cũng có chút đỏ aaaaa" rõ ràng nàng đã biết Tử Yên là vì sao mà như vậy nhưng lại cố tình làm nàng mất mặt trước nha hoàn của mình còn cố tình đưa trán đến áp sát vào trán nàng. Tử Yên mặt càng ngày càng đỏ hơn, cả người nóng bừng một cảm xúc kì lạ dường như đang hiện diện bên trong cơ thể nàng. Tim nàng đập thình thịch, nàng sợ mình không giữ được bản thân mới vờ như không có gì quay sang phía Minh nhi nhìn nàng một cái, Minh nhi cũng rất hiểu chuyện tự động rời đi, chỉ còn mỗi Thanh nhi ở phía trên chứng kiến tất cả. Có vẻ như nàng sắp phải ăn cơm chó đến căng cả bụng rồi.....thật ra thì ăn nảy giờ cũng sắp ói đến nơi rồi:))

-" Hy nhi ta không sao, muội tránh ra một chút, ta là hơi khó thở, không khí ở đây có chút ngợp ngạt....." nàng vừa nói mắt cũng láo liên, Minh Hy thừa biết nhưng lại vờ như tin thật, nàng cũng diễn theo rất đạt từ từ lùi ra còn giả bộ lấy tay quạt quạt không khí cho Tử Yên thoải mái hơn.

-" Tỷ tỷ, đã đỡ hơn chưa?"

-" Được rồi Hy nhi, ta ổn rồi." Tử Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, nếu kéo dài thêm chút nữa sợ nàng cũng sẽ tắt thở mất thoi. Minh Hy cũng không vừa gì làm sao nàng bỏ qua cơ hội trêu ghẹo Tử Yên chứ:

-" Tỷ, có phải tỷ thích ta không? Ta cảm thấy mỗi lần chạm mặt ta cơ thể tỷ đều nóng cả, mặt cũng ửng đỏ nữa.... Giống như là..... Như là gặp phải chân mệnh thiên tử...hahaha" Tử Yên vừa mới định uống miếng nước cho cơ thể đỡ nóng hơn nhưng khi nghe Minh Hy nói nàng lại phun hết nước ra khỏi miệng. Chổ nước đó may mắn dính hết lên người Minh Hy, bộ mặt hớn hở của nàng cũng dần biến sắc, chẳng qua là từ háo hức vui vẻ chuyển sang có chút buồn, ánh mắt nhanh chóng chuyển thành đáng thương mà nhìn Tử Yên. Một tràng này đều được Thanh nhi thu vào mắt, nàng cố gắng bụm miệng lại nhưng vẫn không tài nào giữ im lặng, tiếng cười thúc thích của nàng thu hút lấy Minh Hy.

-" Tỷ àhhh, tỷ có nghe thấy gì không?" Minh Hy nhát gan rụt vào người Tử Yên, nàng run lên cầm cập. Để trấn an nàng Minh Hy khẽ nói:

-" Chỉ là dơi thoi, Hy nhi không phải sợ, nếu con dơi đó không mau ngậm miệng lại......ta e ngày mai nó cũng không thể cười đc nữa." Nàng nói xong liền nhìn lên trần nhà, ánh mắt sắt bén như sắp băm Thanh nhi ra từng mãnh, Thanh nhi cũng chịu ngoan ngoãn, nàng mĩm cười với Tử Yên rồi nhè nhẹ bò ra khỏi chổ đó, nếu còn ở lại nàng không biết mình có cơ hội để nhìn tiếp ánh sáng không? Không bị tiểu thư chọc mù mắt thì cũng bị hành động và cử chỉ của hai người họ chọc cho tai điếc, mắt đuôi thoi.

-" Hy nhi......Hy nhi..... Muội lại nữa rồi, đừng cứ ôm khư khư ta..... "

-" Ta biết tỷ rất thích mà, đã không còn ai nữa tỷ không cần phải ngại." Minh Hy mạnh miệng nói cũng không nghĩ sự vô tư của mình khiến Tử Yên có chút "giận quá hoá điên". Nàng thẳng tay đẩy Minh Hy ra, trầm giọng nói:

-" Minh Hy, đã trễ rồi muội mau về đi, ta muốn đi ngủ."

-" Hừm.... Tỷ...... Ta....... "

-" Ta cho người đưa muội về." Minh Hy vốn chỉ muốn xin lỗi nhưng có lẻ bây giờ nàng không thể nói gì hơn, cho dù thế nào nàng cũng là đùa quá trớn rồi cũng chỉ biết lẳng lặng nghe lời ngoan ngoãn ra về.