Xin Lỗi Vì Đã Để Em Chờ Lâu Như Vậy

Chương 29



Hà Thanh ngáp ngắn ngáp dài kéo chiếc vali ra khỏi nhà, hai cô nàng vẫn còn trong cơn buồn ngủ, vừa ra đến ngoài cửa Hà Thanh và Lâm Khả đã ngồi lên hai chiếc vali tựa đầu vào nhau ngủ tiếp.

Bắc Tư Đình nhìn hai cô gái trước mặt vẫn ngủ ngon lành được với tư thế này thì bất lực thở dài.

'' Thành à! Cậu có chắc là hai người họ đi được chứ.'' Bắc Tư Đình đưa ánh mắt ái ngại nhìn Cố Tiêu Thành mà hỏi.

Cố Tiêu Thành nhìn vào Hà Thanh và Lâm Khả vẫn đang ngủ trước mặt thì có hơi hoài nghi về quyết định của mình. Anh nhìn Bắc Tư Đình nở một nụ cười thân thiện rồi nói

'' Chắc là được!'' Ngữ khí Cố Tiêu Thành hạ xuống, giọng điệu rõ ràng là không chắc chắn lắm.

Bắc Tư Đình nghe xong cũng đành lực bất tòng tâm.

2 phút sau xe mà Cố Tiêu Thành đặt cũng đã đến.

Hà Thanh và Lâm Khả đang ngủ thì bị kéo lên xe. Cánh cửa xe đóng lại, tiếng động lớn làm Hà Thanh tỉnh dậy.

Hà Thanh lấy tay dụi dụi mắt, cô dần mở mắt ra nhìn. Hà Thanh ngơ ngác không biết mình đang ở đâu đây, rõ ràng cô và Lâm Khả đang cùng nhau ngủ trên giường mà sao bây giờ họ lại ở đây.

Hà Thanh chưa hết bàng hoàng quay sald g ng nhìn bên cạnh thì thấy Lâm Khả đang ngồi ngủ bên cạnh mình, cô ngồi xuống lay lay người cô bạn thân.



Lâm Khả bị đánh thức từ từ mở mắt ra, miệng ngáp ngắn ngáp dài hỏi Hà Thanh.

'' Sao vậy Thanh Thanh! Mới sáng sớm mà cậu dậy sớm làm gì vậy?''

'' Khả Khả, dậy mau! Cậu xem chúng ta đang ở đâu đây.'' Hà Thanh nói với giọng vội vàng, hai tay cô lay mạnh người Lâm Khả để cô bạn tỉnh dậy.

'' Cậu sao vậy Thanh Thanh? Chúng ta đang nằm trên giường chứ còn ở đâu nữa.'' Lâm Khả vẫn chưa có ý định mở mắt ra nhìn, cô nàng chỉ dụi dụi mắt rồi lại ngủ tiếp.

'' Không phải! Khả Khả, cậu mở mắt ra đi.'' Hà Thanh càng lay mạnh người Lâm Khả hơn, giọng nói càng trở nên gấp gáp hơn xen lẫn chút hoảng loạn trong đó.

Lâm Khả lúc này mới từ từ mở mắt ra, cô nàng giật thót mình khi thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc xe. Lâm Khả bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt, cô nàng không hiểu sao bản thân rõ ràng đang ngủ trên giường Hà Thanh mà bây giờ lại chuyển qua ngồi ngủ trên ghế xe ô tô rồi.

Hai cô nàng ánh mắt vô cùng hoang mang nhìn nhau. Một ý nghĩ bất chợt loé lên trong đầu Hà Thanh “ chẳng lẽ bọn mình bị bắt cóc rồi sao”, càng nghĩ ánh mắt cô càng trở nên lo lắng, sợ hãi hơn. Lâm Khả nhìn vào mắt Hà Thanh trong thoáng chốc dường như đã biết được suy nghĩ trong đầu Hà Thanh.

Hai cô nàng sợ hãi ôm chầm lấy nhau. Lâm Khả lắp bắp nói:

'' Thanh Thanh, không phải chúng ta thật sự bị bắt cóc chứ.'' Sự lo sợ hiện rõ trong lời nói của Lâm Khả.

'' Mình không biết được! Khả Khả, mình còn trẻ mình chưa muốn chết đâu.'' Hà Thanh sợ hãi ôm chầm lấy Lâm Khả, người cô run lên bần bật, khoé mắt hai bên đã rưng rưng nước mắt.

Lâm Khả thấy Hà Thanh sợ như vậy khiến cô cũng tưởng hai người đã bị bắt cóc thật, trong lòng dâng lên một nỗi sợ lớn, hai tay Lâm Khả ôm lấy Hà Thanh.

Bỗng cánh của xe được mở ra * Cạch*, Hà Thanh và Lâm Khả tưởng những tên bắt cóc đã quay lại. Hai cô nàng nhắm nghiền mắt lại, càng ôm chặt đối phương hơn. Hà Thanh la lên một tiếng

'' Aaaaaaa.... mấy tên bắt cóc các người bắt chúng tôi để làm gì? Chúng tôi không có tiền để cho các người cướp đâu.'' Mặc dù lời nói của Hà Thanh có chút đanh thép nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi trong đó.

Lâm Khả cũng lên tiếng phụ hoạ cho Hà Thanh.

'' Đúng đó, chúng tôi không có tiền đâu. Các người thả chúng tôi đi đi.'' Giọng nói Lâm Khả như sắp khóc đến nơi rồi.



Hai cô nàng vẫn nhắm chặt mắt không dám hé ra nhìn, bờ vai khẽ run lên vì sợ.

Cố Tiêu Thành và Bắc Tư Đình đứng dựa vào của xe nghe xong thì khó hiểu nhìn nhau.

Cố Tiêu Thành gian manh cười một cái rồi nói với giọng đầy lưu manh.

'' Không có tiền thì cướp sắc vậy! Hai cô em đây trông cũng có chút nhan sắc đấy chứ.''

Hai cô nàng nghe xong thì cảng hoảng sợ hơn, càng ôm chặt lấy nhau. Hà Thanh giọng run run nói:

'' Không đâu! Chúng tôi xấu lắm, không xinh đẹp chút nào cả. Các người tha cho chúng tôi đi.'' Rõ ràng là đã sợ đến phát khóc rồi mà vẫn phải cố gắng kìm nén nỗi sợ lại.

Khoé miệng Cố Tiêu Thành khẽ cong lên, ánh mắt anh trìu mến nhìn Hà Thanh.

'' Ồ... vậy sao! Nhưng tôi lại thấy cô rất xinh đẹp đó.'' Anh vẫn dùng giọng nói gian manh ấy để nói chuyện với cô.

Hà Thanh nghe xong thì khựng người lại không biết nói gì nữa, tên này hôm nay nhất định là không có ý định bỏ qua cho hai người họ rồi. Chạy đâu cũng không thoát khỏi hang cọp.

'' Được rồi! Lão Cố, đừng trêu họ nữa.'' Giọng nói Bắc Tư Đình vang lên như cứu rỗi thế giới sắp chìm vào trong bóng tối của hai cô nàng.

Cố Tiêu Thành lúc này mới đổi lại giọng nói bình thường. Anh bật cười rồi nói:

'' Hai người bị ngốc hả? Có ai bị bắt cóc mà không bị trói tay chân không.''

Hà Thanh và Lâm Khả từ từ hé mắt ra. Chẳng có tên bắt cóc nào ở đây cả, chỉ có hai tên đáng ghét nào đó đang cười hả hê trên sự nỗi sợ của người khác thôi.

Lâm Khả tức giận quát vào mặt Cố Tiêu Thành:

'' Cố Tiêu Thành, anh cố tình giả giọng tên bắt cóc để bắt nạt em và Thanh Thanh đúng không? Anh đúng là quá đáng mà.'' Lâm Khả tức đến đỏ cả mặt, khoé mắt cô nàng vẫn còn đỏ au vì mới bị dọa khóc xong.



Bắc Tư Đình nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Lâm Khả. Giọng dịu dàng nói:

'' Để Khả Khả nhà ta hoảng sợ rồi.''

Lâm Khả được dỗ dành, sự tức giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Cô nàng chuyển ánh mắt sang nhìn Bắc Tư Đình ấm ức nói:

'' Cả anh cũng hùa theo anh ấy bắt nạt bọn em.''

''Anh xin lỗi! Là lỗi của anh, anh nên ngăn cản cậu ấy mới phải.'' Bắc Tư Đình ôn nhu nhìn Lâm Khả nói.

Hà Thanh lúc này đứng bên cạnh không nói lời nào cả. Ánh mắt cô rủ xuống, ban nãy cô cũng khóc, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hai màng mi.

Cố Tiêu Thành nhìn vào khuân mặt Hà Thanh bỗng chốc cảm thấy tội lỗi vồ cùng. Anh bước lên xe ôm chầm lấy Hà Thanh, giọng đầy thành ý khản cầu mà nói:

'' Xin lỗi em! Anh đùa hơi quá rồi.''

Hà Thanh vốn dĩ đã nín rồi nhưng khi nghe câu xin lỗi của Cố Tiêu Thành xong thì như mọi ấm ức, sợ hãi đều bùng nổ lại. Khoé mắt cô không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hà Thanh khóc nấc lên, cô vừa khóc vừa mắng Cố Tiêu Thành:

'' Tên khốn kiếp nhà anh. Doạ chết em rồi! Hức...Hức...''

'' Xin lỗi! Là anh sai, em cứ mắng anh đi.'' Cố Tiêu Thành dường như nhận ra bản thân đã trêu hơi quá rồi. Giọng điệu trân thành nói.