Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 41



Băng Nghiên và Sung Khi đang làm việc như mọi ngày thì bỗng có một thân hình cao to bước vào, không ai khác là Thế Trân.

Vương Thế Trân:

-Chào hai người. Này Băng Nghiên...(Dơ ra 1 hộp quà)

Anh chưa kịp nói hết lời thì Băng Nghiên đã nhanh tay cướp lấy.

Cố Băng Nghiên:

-Ừ, cảm ơn. (đang bận để tâm công việc)

Vương Thế Trân:

-Ơ cái cậu này, cảm ơn thế là xong à. Qùa tôi tặng cậu đó (Băng Nghiên vẫn không chịu chú ý đến) Ayza...Nhìn tôi một cái xem nào.

Cuối cùng Băng Nghiên cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Cố Băng Nghiên:

-Tôi lạ gì với cái kiểu này của cậu nữa. Có truyện gì nói mau.

Vương Thế Trân:

-Tặng quà sinh nhật thôi, còn có truyện gì sao?

Sung Khi bên cạnh nghe mà choàng tỉnh "Qùa sinh nhật? Hôm nay là sinh nhật của học trưởng sao?'.

Cố Băng Nghiên:

-Cậu không nhắc thì tôi cũng chả thèm nhớ. Mà tính ra thì ngày kia mới sinh nhật tôi cơ mà.

Vương Thế Trân:

-Ờ thì...(ấp úng)

Cố Băng Nghiên:

-Ờ thì? À...ờ thì hôm đó tôi bận rồi nên cậu tự đón sinh nhật đi nhé.

Vương Thế Trân:

-Ayza...Tôi bận thật mà. Cũng muốn tổ chức sinh nhật cho cậu lắm chứ nhưng trường có chịu tha cho tôi bao giờ đâu.

Cố Băng Nghiên:

-Cậu lúc nào mà chả bận.



Vương Thế Trân:

-Đừng nói cái giọng lạnh lùng đấy nữa được không, Băng Nghiên? Tôi xin lỗi mà, nên hôm nay tôi mới ghé qua đưa quà sớm cho cậu đây. Thật sự là không còn lúc nào...

Cố Băng Nghiên:

-Tôi biết rồi, tôi cũng không quá quan trọng vấn đề này đâu.

Vương Thế Trân:

-Xin lỗi cậu lần nữa Băng Nghiên? Tôi tệ quá (chấp tay)

Cố Băng Nghiên:

-Xong rồi thì về đi.

Vương Thế Trân:

-Cậu đang đuổi tôi đấy à.

Cố Băng Nghiên:

-Tưởng cậu bận lắm mà.

Vương Thế Trân:

-Về thì về.

Thế Trân bất lực quay ra định đi về, anh cũng không muốn chọc tức thêm thằng bạn cục súc này. Sung Khi bỗng nhớ ra một điều liền gọi anh lại.

Lâm Sung Khi:

-À đúng rồi, học trưởng...

Băng Nghiên và Thế Trân:

-Hả?

Lâm Sung Khi:

-Ý em là học trưởng Thế Trân...

Vương Thế Trân:

-Ô thưa còn nhanh hơn cả tôi gọi đấy, Băng Nghiên.

Sung Khi với lấy một bó hoa rồi đưa nó cho Thế Trân khiến Băng Nghiên có chút bất ngờ anh định chạy ra xem thử. Nhưng nghĩ lại thì nó cũng đâu có liên quan gì đến anh, anh cũng không có quyền ra đó tra hỏi nên đã đứng lại nhưng mắt vẫn quan sát về phía hai người.

Lâm Sung Khi:

-Đây là hoa của Tinh Kiều cô ấy bỏ quên, nhờ anh đưa giùm em cho cậu ấy nhá.

Băng Nghiên nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không hiểu sao anh lại cảm thấy như vậy nữa.

Vương Thế Trân:

-Sao em lại nhờ anh?

Lâm Sung Khi:

-À thì để nhắc cho cậu ấy nhớ là hoa của anh tặng đối với cậu ấy quan trọng như nào mà quên hoa của trường lại nhớ cầm theo hoa của anh. Cùng là hoa mà hai số phận hay là do người tặng khác nhau nhỉ?

Ý của Sung Khi trong lời nói chắc ai cũng hiểu được ha. Thế Trân lúc này cười ngại ngùng mà nhận lấy bố hoa.

Cố Băng Nghiên:

-Nè, nụ cười của cậu sắp kéo dài đến mang tai rồi đó.

Vương Thế Trân:

-Đừng có soi mói tôi nữa Băng Nghiên. Thôi chào hai người, tôi về đây.

Thế Trân vừa bước ra khỏi cửa Sung Khi đã chạy nhanh đến chỗ Băng Nghiên khiến anh giật mình. Cô nhìn chằm chằm vào anh.



Cố Băng Nghiên:

-Sao...sao vậy?

Lâm Sung Khi:

-Ngày kia thật sự là sinh nhật của anh sao, học trưởng?

Cố Băng Nghiên:

-Ừm...(gật đầu)

Sung Khi gật gù rồi tách ra, trở lại với công việc của mình. Cô đang suy nghĩ xem mình nên tặng món quà gì vào ngày hôm đó cho anh. Tuy đã làm việc cùng với anh được một thời gian nhưng cô vẫn cảm thấy Băng Nghiên vẫn còn rất bí ẩn. Đang liệt kê những món quà vẫn chưa vừa ý trong đầu thì cô nghe thấy tiếng đồ đạc rơi, quay lại thì thấy chiếc áo của anh đang mặc bị cà phê thấm vào một khoảng lớn, thảm họa hơn nó còn là màu trắng.

Lâm Sung Khi:

-Học trưởng, anh không sao chứ?Áo của anh...

Cố Băng Nghiên:

-Đành bỏ đi thôi...Dù gì nó cũng đã rất cũ rồi.

Nói là cũ nhưng cô để ý thấy chiếc áo đó vẫn còn rất sáng sủa, đặc biệt là hình con gấu trắng to đùng in lên khiến cô cảm thấy hơi lạ, phong cách của Băng Nghiên chắc chắn sẽ không bao giờ chọn chiếc áo như vậy. Băng Nghiên vớ lấy hộp giấy mà tạm lau đi vết cà phê dính lên áo. Sung Khi nhìn thấy vậy liền chợt lóe sáng ra trong đầu món quá cần tặng anh.

Lâm Sung Khi:

-Phải rồi ha (búng tay)

Cố Băng Nghiên:

-Hả?

Lâm Sung Khi:

-À, không không có gì đâu...Em chỉ muốn hỏi là mọi năm anh đón sinh nhật như nào vậy?

Cố Băng Nghiên:

-Đón sinh nhật sao? Mấy năm gần đây tôi không còn để ý đến điều đó nữa, ngày sinh nhật cũng như bao ngày thường thôi.

Lâm Sung Khi:

-Vậy là không có ai đón sinh nhật cùng anh sao?

Cố Băng Nghiên:

-Còn ai ngoài Thế Trân nhưng mà tầm này thì cậu ấy bận lắm toàn đưa quà trước cho tôi rồi nghĩ ra hơn chục câu văn mà xin lỗi và cả sáng tác hơn chục bài thơ chúc mừng sinh nhật nữa. Tôi đã quá quen rồi.

Lâm Sung Khi:

-Gia đình anh thì sao, bạn bè anh không có ai khác ngoài học trưởng Thế Trân nữa à?

Băng Nghiên nghe đến mấy từ này thì khựng lại một lúc rồi anh thở một hơi dài mà lắc đầu.

Cố Băng Nghiên:

-Hồi nhỏ thì có đấy, năm nào họ cũng đều chúc mừng sinh nhật, cả những bữa tiệc nữa. Nhưng mà giờ...

Lâm Sung Khi:

-Giờ thì sao?

Cố Băng Nghiên:

-Chắc do tính cách thay đổi thất thường tôi không còn để tâm về việc đó nữa. Cô không nên biết thì hơn.

Anh chỉ đang che đi sự thật thôi, không phải anh không để tâm hay anh có vấn đề gì cả mà là họ có vấn đề nói đúng hơn là...anh không còn họ nữa. Sung Khi chỉ vô tình hỏi đại 1 câu thôi mà lại động vào nỗi buồn của anh rồi "Đón sinh nhật một mình như vậy...anh ấy chắc tủi thân lắm". Chính vì suy nghĩ này mà cô nhất định năm nay sẽ không phải để anh cô đơn trong ngày sinh thần của mình nữa...

Băng Nghiên đứng trước chiếc áo anh đã giặt tay tốn gần nửa chai nước giặt để kì cho bằng sạch vết cà phê đó. Anh nói là bỏ nhưng trong lòng lại không nỡ, chiếc áo này thật sự đã được anh cất trong tủ rất lâu, rất ít khi anh lôi nó ra mặc, có khi là cả năm không thèm động đến. Vậy tại sao hôm nay anh lại chọn mặc nó, bởi vì cũng chính ngày này vào 3 năm trước, ngày nó đến tay anh, đáng lẽ anh đã quên nhưng bây giờ bỗng những thứ tương tự như chiếc áo này hay chính là kỉ niệm như khơi dậy trong đầu anh sau một giấc ngủ yên.

Băng Nghiên đang đi dạo trên đường phố sau khi vừa tan tiết học muộn ở trường về. Anh đi qua một tiệm shop thời trang khá lớn và xinh xắn thì thấy một bóng dáng quen thuộc khiến anh phải dừng chân đứng lại. Là Thẩm Nguyệt, sẽ thường thôi nếu như một cô gái đi sắm quần áo cho mình phải không? nhưng mà quầy cô đang đứng là quần áo cho nam tầm tuổi như anh mà. Thẩm Nguyệt ngoài anh ra thì không hề thân thiết với bất kì người con trai nào, cũng không có anh em trai họ hàng gì, đấy là trong tầm quan sát của anh "Trả lẽ em ấy yêu rồi sao..." Dòng suy nghĩ ngu ngốc này hiện lên trong đầu anh. Anh nghĩ rằng cô ấy đi mua cho người yêu sao, thật nực cười. Điều đó đã làm anh có chút bồn chồn, tò mò mà bước vào.



Nhân viên:

-Cậu bạn này muốn mua gì nào? Tôi có thể tư vấn.

Cố Băng Nghiên:

-À không, em chỉ...tìm cô gái ở đó (chỉ tay)

Thẩm Nguyệt vừa đứng ở đó giờ đã không thấy đâu, anh nhìn quanh cũng không thấy cô. Anh tiến lại gần thì thấy cô đang núp ở một xó, anh phì cười mà lấy tay xoa đầu cô.

Cố Băng Nghiên:

-Em muốn chơi trốn tìm ở đây lắm sao?

Trương Thẩm Nguyệt:

-Học trưởng!...Haiz bị phát hiện mất rồi (phụng phịu đứng dậy) Thôi thì đằng nào anh cũng ở đây, thử mấy bộ này đi em vừa chọn cho anh đó.

Cố Băng Nghiên:

-Cho anh? (ngạc nhiên)

Trương Thẩm Nguyệt:

-Còn ai được nữa. Anh không nhớ à? Sắp tới là sinh nhật anh mà, em tính đến đây lựa quà tặng anh ngày hôm đó nhưng bị anh phát hiện mất rồi. Đánh tặng sớm vài ngày vậy. Anh mau thử đi, nhanh lên.

Sau một hồi đắn đo Thẩm Nguyệt đã quyết định mua tặng anh chiếc áo màu trắng hình con gấu ấy. Qủa thực thì với dáng người như Băng Nghiên thì outfit nào anh đều cân tất, rất khó khăn đế lựa chọn nhưng cuối cùng cô chọn chiếc áo đó cũng vì nó rất hợp với biệt danh mà cô đặt cho anh "Gấu Trắng".

Trương Thẩm Nguyệt:

-Chiếc áo này trông hợp với anh lắm, anh có thích không vậy?

Cố Băng Nghiên:

-Thích...đương nhiên là thích, quà em tặng cho anh mà.

Trương Thẩm Nguyệt:

-Chưa hết đâu, em còn chuẩn bị cho anh một bất ngờ nữa đó.

Cố Băng Nghiên:

-Bất ngờ sao?

Trương Thẩm Nguyệt:

-Phải, một bất ngờ rất lớn...