Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Chương 36: Anh ấy không đến...Và cũng không có nói là sẽ đến



Tuấn Khải và Án Chi cùng nhau ra về, trên tay còn ôm bó hoa to đùng được các tiền bối tặng cho. Từ xa Tinh Kiều và Sung Khi chạy tới, vụt qua Tuấn Khải khiến anh suýt thì té. Tinh Kiều ôm chặt lấy Án Chi.

Hoàng Tinh Kiều:

-Chúc mừng nha, cậu làm tốt lắm. Hôm nay cậu tỏa sáng nhất sân luôn.

Lâm Sung Khi:

-Mình có chụp được cho cậu vài kiểu ảnh này.

Sung Khi lôi điện thoại ra cả ba chụm đầu vào nhau cùng xem ảnh. Tuấn Khải đứng ngoài cũng kiễng người lên ngó ngó.

Hoàng Tinh Kiều:

-Woa! Lung linh lấp lánh lập lòe lấp ló, đẹp nha. Bây giờ chúng ta chụp một bức chung đi.

Lâm Sung Khi:

-Ok. Chuẩn bị nè 1, 2, 3...

Vậy là 3 người lại có thêm một tấm ảnh chụp chung vào kho kỉ niệm rồi.

Diệp Án Chi:

-Gửi nó sang cho mình đi.

Tuấn Khải nhìn Án Chi có người đến chúc mừng, nhìn sang phải quay sang trái cũng chả có ma nào để ý đến anh mà sầu. Bỗng từ sau có một cành tay to lớn khoác lấy vai anh.

Vương Thế Trân:

-Anh mày đến thăm cậu đây. Làm tốt lắm nhóc, anh còn tưởng cậu đi thi là cả một thảm họa chứ?

Đinh Tuấn Khải:

-Anh đến chúc mừng hay chê tôi đấy.

Chưa chào hỏi nhau được bao câu thì...

Hoàng Tinh Kiều:

-Học trưởng! Anh có đến xem sao.

Vương Thế Trân:

-Hầu như những người trong đội ngũ đều phản đến đón mừng thành viên mới mà. Chúc mừng em nha Án Chi.

Án Chi vui vẻ cúi đầu cảm ơn, còn Tuấn Khải thì ngơ ngác.

Đinh Tuấn Khải:

-Này này, anh còn chưa chúc mừng tôi đâu đấy. Ê anh...

Vương Thế Trân:



-Phải rồi. Ngày mai là đến lượt khoa chúng ta. Em chuẩn bị tinh thần chưa Tinh Kiều?

Hoàng Tinh Kiều:

-Anh không cần lo đâu. Em đã chuẩn bị đủ cả rồi.

Vương Thế Trân:

-Vậy thì tốt. Chúc em may mắn, cả Sung Khi nữa nha.

Lâm Sung Khi:

-Cảm ơn học trưởng.

Diệp Án Chi:

-Cố lên nhá, mình sẽ đến xem.

Đinh Tuấn Khải:

-Để ý người đứng ngoài chút được không? (bất lực)

Từ đắng sau anh, toát ra hơi lạnh lạ thường. Anh từ từ quay lại thì được pha giật mình hồn bay phách lạc.

Đinh Tuấn Khải:

-Ôi trái tim tôi! Anh là ma hả Băng Nghiên?

Cố Băng Nghiên:

-Cậu đang chặn đường tôi đấy.

Đinh Tuấn Khải:

-Thì ít ra anh cũng phải nói một câu chứ? Mà anh đến đây để làm gì vậy? À Sung Khi phải không, mấy bữa trước tôi thấy hai người hay ở cạnh nhau lắm nhá.

Cố Băng Nghiên:

-Giờ thì cậu né ra được chưa?

Đinh Tuấn Khải:

-Anh còn chưa chúc mừng tôi đâu đấy.

Cố Băng Nghiên:

-Cậu có gì cần phải chúc mừng hả?

Đinh Tuấn Khải:

-Ơ cái anh này, tôi được chọn rồi đó.

Cố Băng Nghiên:

-Ờ, chúc mừng. (cộc lốc)

Nói xong anh thản nhiên bước qua, mặc cho Tuấn Khải đang bị tổn thương kia.

Cố Băng Nghiên:

-Sung Khi à.

Lâm Sung Khi:

-Học trưởng?

Cố Băng Nghiên:

-Tình cờ lướt qua thôi. Cũng đúng lúc tôi muốn gặp cô.

Sung Khi như biết trước anh muốn nói diều gì, nụ cười trên môi cô lập tức giảm 50%.

Lâm Sung Khi:

-Bài thi của em lại có vấn đề gì sao. Ayza, sửa không biết bao lần rồi, ngày mai thi rồi phải làm sao đây?

Cố Băng Nghiên:

-Không sao, sẽ làm kịp thôi. Chỉ là một lỗi nhỏ. Về đi hôm nay không cần phải làm việc, tôi giúp cô hoàn thành nốt.



Sung Khi gật đầu với tâm trạng đầy lo lắng.

Hoàng Tinh Kiều:

-Chúng ta cũng về phòng thôi Án Chi. Mọi người đã chuẩn bị sẵn đồ ăn chúc mừng cậu rồi. Sung Khi à, cậu đến cùng đi.

Lâm Sung Khi:

-Xin lỗi nha, mình cần phải chuẩn bị cho ngày mai một cách tốt hơn.

Ba người vẫy tay chào nhau rồi Tinh Kiều và Án Chi trở về phòng, Sung Khi trở về nhà cùng Băng Nghiên. Còn mỗi Thế Trân và Tuấn Khải đứng nhìn nhau rồi mỉm cười không hề giả trân.

Đinh Tuấn Khải:

-Đi, tôi với anh cùng đi...

Vương Thế Trân:

-Đi đâu? Tôi bận rồi, xin lỗi nhóc. Tạm biệt.

Thế Trân rời đi không thèm ngoảnh lại. Để mặc Tuấn Khải bơ vơ một mình đừng giữa khoảng không.

Đinh Tuấn Khải:

-Haiz...Mấy con người này thật là quá vô tâm rồi.

*Ngày hôm sau, trường Đại học *****

Án Chi đang lôi kéo Tuấn Khải đến ghế ngồi của hội trường.

Đinh Tuấn Khải:

-A...Thật là mình đã nói là không muốn đi rồi mà.

Diệp Án Chi:

-Người ta đã đến cổ vũ tụi mình đó.

Đinh Tuấn Khải:

-Cậu chứ có phải mình đâu.

Anh tỏ ra gương mặt hờn dỗi quen thuộc.

Diệp Án Chi:

-Được rồi, thế này đi. Xong việc tụi mình đi ăn, với điều kiện cậu phải ngồi đây đến hết buổi.

Đinh Tuấn Khải:

-Thật sao, ok mình đồng ý (lật mặt).

Sung Khi và Tinh Kiều ở trong cánh gà cũng đang tranh thủ hời gian nhìn lại tài liệu và bản thuyết trình của mình. Các hội đồng bước ra trong đó có một người khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên.

Lâm Sung Khi:

-Tinh Kiều à, hên cho cậu rồi đó. Học trưởng Thế Trân có mặt trong hội đồng chấm thi kìa.

Hoàng Tinh Kiều:

-Hở, thật sao?

Cô ngó ra ngoài nhìn cùng Sung Khi, Thế Trân cũng nhìn ra gương mặt quen thuộc kia. Anh giơ tay kí hiệu cổ vũ cô.

Lâm Sung Khi:

-Wao! Nhìn xem có người được cổ vũ kìa.

Hoàng Tinh Kiều:

-Lúc này thôi chứ lúc thi không biết sẽ nghiêm túc như nào đâu. Phải rồi, học trưởng Băng Nghiên không đến sao?

Sung Khi bây giờ mới nhận ra, cô nhìn quanh hàng ghế ngồi cũng không thấy anh đâu "Học trưởng không đến thật ư? Nhưng dù gì anh ấy cũng đâu có nói là sẽ đến."

Lâm Sung Khi:

-Kệ đi không sao đâu. Sắp đến giờ thi rồi. Cố lên, chúng ta sẽ vượt qua được thôi.

Hoàng Tinh Kiều:



-Ừm cố lên, phải cùng nhau vào được nhé.

Nhưng sự thật lại trái với mong muốn, Sung Khi kết thúc phần thi của mình không mấy được thuận lợi.

Hội đồng:

-Ý tưởng này của em không tồi, nhưng có điều tôi thấy nó vẫn còn thiếu sót gì đó, có vẻ như em chưa chuẩn bị kĩ càng. Thật sự thì đúng là hơi tệ, bài thuyết trình này chưa được hoàn chỉnh nhưng không sao đề tài cũng thú vị và mới mẻ đấy.

Vương Thế Trân:

-Cảm ơn về phần thi, đừng lo lắng quá nhé.

Sung Khi cúi đầu cảm ơn bước vào với gương mặt không được tươi cho lắm "Thật may học trưởng không đến, anh ấy chắc chắn sẽ thất vọng lắm, mình thi dở như vậy mà..." Thật ra thì nếu như Băng Nghiên chịu đến có khi cô sẽ đã có thể hoàn thành phần thi một cách tốt hơn như cách Thế Trân cổ vũ cho Tinh Kiều. Khi người giúp đỡ, đồng hành cùng bạn có mặt ở trong thời khắc quan trọng bạn cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn phần nào vì bạn nghĩ cho dù mình có sai ở đâu vẫn có họ làm chỗ dựa. Vừa thấy Sung Khi từ sân khấu trở về cánh gà, Tinh Kiều liền tiến đến. Chưa kịp an ủi thì Sung Khi đã bỏ qua mình mà cổ vũ cho phần thi tiếp theo của Tinh Kiều.

Lâm Sung Khi:

-Không sao đâu, không cần lo cho mình. Tiếp theo là đến lượt cậu rồi, cố lên nhá.

Tinh Kiều không kịp nói gì, hội đồng đã nhắc tên cô ra sân khấu.

Lâm Sung Khi:

-Mau ra đi nhanh lên, người ta gọi đến cậu rồi kìa. Thế nhé cố lên.

Tinh Kiều vội gật đầu rồi bước ra. Trái lại với Sung Khi, cô trình bày khá tốt cũng được hội đồng đánh giá cao. Trong lúc đó không ít lần cô run rẩy lo sợ vế phần thuyết trình của mình nhưng khi thấy Thế Trân ra hiệu cho cô giữ bình tĩnh, rồi nở một nụ cười ôn nhu khiến cô cũng lấy lại được bĩnh tĩnh, hít thở một hơi thật sâu như cách anh dạy cô rồi tiếp tục phần thi của mình. Kết thúc phần thi với lời nhận xét khá tốt, Tinh Kiều vui vẻ bước vào trong. Sung Khi thấy bạn mình thuận lợi như vậy cũng mừng thay, bớt mấy được nỗi buồn vừa nãy.

Lâm Sung Khi:

-Cậu làm tốt lắm Tinh Kiều.

Hoàng Tinh Kiều:

-Cậu cũng vậy. Đừng lo, chúng ta sẽ cùng được chọn thôi.

Sung Khi biết bản thân sẽ không được chọn rồi nhưng vẫn mỉm cười, gật đầu cho Tinh Kiều cảm thấy an tâm hơn. Với cả cô cũng mong sẽ có điều kì diệu nào đó khiến cô được chọn.

Đến lúc công bố người được chọn cũng như lần trước, đèn chiếu vào ai thì người đó được chọn. Tinh Kiều nhắm chặt mắt, Sung Khi cũng vậy. Cả hai cùng mở mắt ra nhưng có điều, người thì thấy ánh sáng người thì chỉ thấy một nền đen. Tinh Kiều vui mừng ôm chặt lấy Sung Khi bên cạnh rồi quay qua nhìn Thế Trân, anh đã nở một nụ cười chờ sẵn cô rồi. Tất cả vỗ tay chúc mừng họ, rồi pháo sáng cũng được đốt lên. Nhưng sao...chỗ Sung Khi đứng vẫn tối quá. Tinh Kiều lúc này mới nhận ra...Sung Khi không được chọn.

Hoàng Tinh Kiều:

-Sung Khi à...(lo lắng)

Lâm Sung Khi:

-Tiếc quá nhỉ, mình không được chọn cùng cậu rồi. Chúc mừng cậu nhé, mình không sao đâu, coi như là một trải nghiệm thôi vậy.

Tinh Kiều không biết nói gì hơn, cô biết rõ trong lòng Sung Khi rất buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. Đành vỗ nhẹ vai Sung Khi.

Hoàng Tinh Kiều:

-Sung Khi à, cậu đã thắng trong lòng mình rồi. Còn mình ư, mình thật ra vốn không được kết quả này, tất cả cũng là nhờ mình được giúp đỡ rất nhiều, có lẽ mình đã gian lận, gian lận may mắn hơn cậu một chút. Nếu không mình cũng không thể đứng đây để nhận lấy kết quả này đâu. Cậu thật sự thật sự rất mạnh mẽ đấy, cậu đã cố gắng nhiều rồi Sung Khi.

Hai người nhìn nhau rồi vui vẻ ôm nhau lần nữa. Từ đâu có một tia sáng nhỏ màu tím chiếu vào người Sung Khi, cô nhìn xung quanh thì ra tia sáng đó là của...Băng Nghiên?