Vợ Ơi, Mình Hẹn Hò Đi!

Chương 40



Anh đã vào đi vào để tìm kiếm cô rồi. Cô lúc này đang bị trói trong căn phòng. Cố An Nhiên đứng nhìn cô cười lớn.Đám cháy cũng sắp lan đến đây rồi cô bắt đầu thấy hơi lo sợ rồi.Phó Lãnh cố gắng kéo Cố An Nhiên đi nhưng bị chị ta đẩy ra. Chị ta như phát điên đứng nhìn cô cười nói

- Thế nào ? Đừng nghỉ tao không còn cách nào để giết mày ! Nếu tao đã không có được Trặc Thần thì mày cũng đừng mong có được !

- An Nhiên đi thôi !

- Tránh ra ! Phó Lãnh, chính cậu đã phản bội tôi ! Cậu cũng vì con tiện nhân này mà phản bội tôi !

Phó Lãnh cố gắng kéo Cố An Nhiên nhanh chóng đi khỏi nhưng bị Chị ta đẩy mạnh ra tức giận chỉ vào Phó Lãnh nói. Cô nhìn Cố An Nhiên với ánh mắt hốt hoảng, cô không thể diễn tả được sự điên cuồng của Cố An Nhiên.

- Cố An Nhiên, Cô điên rồi !

- Đúng ! Tao điên đấy ! Cũng do mày, do mày ! Đáng lí tao mới là vợ của anh ấy! Do mày cướp anh ấy khỏi tao ! Tao đã phải đánh đổi đi tất cả mọi thứ để đứng ngang với anh ấy ! Mày là gì chứ ? Mày từ đâu xuất hiện rồi cướp anh ấy đi ! Hôm nay mày sẽ chết ! Haha

Cô không còn lời nào để nói nữa rồi. Cố an nhiên thật sự bị quyền lực cảm hóa đến điên dại rồi.

“Rầm”

Từ đâu cánh cửa đột nhiên ngã xuống cả 3 người đều nhìn ra xem có chuyện gì . Anh từ bên ngoài bước vào. Lúc nãy anh vẫn đang còn tìm kiếm bên ngoài thì anh chợt nghe tiếng nói từ một căn phòng thế là anh đạp mạnh cửa đúng như anh dự đoán.Anh vừa bước vào cô như thấy được cứu tinh, còn Cố An Nhiên liền vui mừng đi tới dang tay muốn ôm anh nhưng anh liền phớt lờ chị ta lo lắng đi đến chỗ cô cởi trói rồi ôm cô vào lòng. Cố An Nhiên liền khó chịu nhìn anh đáng thương nói

- Thần Thần !

- An Nhiên, Cậu đi quá giới hạn rồi !

- Tại sao vậy ? Mình và cậu ở bên nhau hơn 10 năm ! Mình yêu cậu nhiều vậy mà sao cậu không hiểu ?

- Mình không yêu cậu !

- Không lẽ cậu đã yêu cô rồi ?

Anh không trả câu hỏi của Cố An Nhiên bế cô lên muốn đi khỏi nơi này. Nhưng Cố An Nhiên đã đứng chặn lại không cho anh bế cô đi.Đám cháy đang dần lan đến rồi. Anh muốn nhanh đưa cô ra khỏi đây. Anh lạnh lùng nói

- An Nhiên, tránh ra!

- An Nhiên, đi thôi ! Nơi này nguy hiểm lắm !

Phó Lãnh kéo Cố An Nhiên nhưng đã bị chị ta hất ra.



- Cậu trả lời đi ! Cậu yêu cô ta rồi đúng không ?

Anh đứng đó không nói gì.Lửa cũng đã lan đến rồi. Cố An Nhiên như phát điên nhìn anh và cô cười không cảm xúc

- Quả nhiên cậu thật sự đã yêu cô ta rồi ! Haha ! Cậu đã yêu cô ta như vậy thì chết cùng chết đi ! Haha

Anh cũng thấy rất thất vọng khi nhìn Cố An Nhiên ngây thơ trước đây và Cố An Nhiên bây giờ. Anh thở dài, anh không muốn cả 3 người anh , Cố An Nhiên và Phó Lãnh phải thành ra như bây giờ. Nhưng điều quan trọng bây giờ phải đưa cô ra khỏi đây. Cô nãy giờ đã hít khói rất nhiều rồi. Anh bế cô đi qua Cố An Nhiên đưa cô ra ngoài tìm đường thoát ra. Cố An Nhiên thấy vậy liền muốn kéo anh lại nhưng đã bị Phó Lãnh giữ lại. Cố An Nhiên giãy giụa muốn hất tay Phó Lãnh ra nhưng đã bị anh ta đánh ngất. Cố An Nhiên bất tỉnh ngã vào lòng Phó Lãnh.

Phó Lãnh cũng bế Cố An Nhiên ra ngoài.

Cô lúc này do hít quá nhiều khói nên bắt đầu ho sặc sụa rồi. Cô bảo anh bỏ cô xuống cô rồi cô cố gắng nói

- Anh…anh…mau đi đi ! “Hụ hụ hụ”

- Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây !

- Không kịp nữa đâu , Anh đi đi !

Cô cố gắng đẩy anh đi, cô biết bây giờ cô chính là gánh nặng của anh nên cô quyết định ở lại. Nhưng anh thì không muốn. Anh kéo cô lại gần dịu dàng hôn lên môi cô. Cô liền bất ngờ nhưng rồi cũng cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ anh cô liền cũng từ từ thả lỏng đáp lại nụ hôn đó.

- Anh yêu em ! Anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này ! Hãy tin anh !

Anh từ từ buông đôi môi cô ra ôm chặt cô vào lòng. Cô như cảm nhận được tim anh đang đập liên hồi.

- Anh…anh nói gì vậy ? Em…em không… nghe được

- Anh nói là Anh yêu em! Đừng sợ, Anh không giống tên Lôi Vũ Tranh kia ! Anh hơn anh ta rất nhiều !

- Giờ này anh còn đùa giỡn được !

Trong tình thế này anh còn trêu cô được

- Còn em ?

- Em…em cũng vậy !



Cô liền xấu hổ đỏ mặt nhỏ giọng nói.Anh tuy nghe rồi nhưng giả vờ chưa nghe được để cô nói lại

- Ang không nghe được!

- Em…em cũng…yêu anh !

Anh nhìn cô cười dịu dàng. Ngọn lửa cũng càng ngày càng cháy lớn.Cô lúc này mới lấy lại bình tĩnh nhìn anh lo lắng hỏi

- Chúng ta làm sao ra khỏi đây bây giờ ?

- Em đi được không ? Trước khi đến đây anh đã gọi người rồi chỉ cần ra khỏi đây sẽ có người đón chúng ta !

Anh nhìn xung quanh rồi lên tiếng hỏi cô. Cô gật đầu

- Phía trước có đường em đi trước anh sẽ ở sau em !

Cô nhìn theo hướng anh chỉ tay rồi gật gật hiểu ý. Cô bước lên trước đi từ từ. Anh cũng đi theo sau

Thấy sắp thoát ra được rồi cô dần dần bước nhanh hơn nhưng cô không để ý đến trên đầu cô có thanh gỗ dài do bị cháy đang rơi xuống.Anh thấy vậy liền hốt hoảng chạy nhanh lên đẩy cô ngã nhào xuống đất còn anh thì không chạy được thế là thanh gỗ đã rơi xuống trúng đầu anh. Anh liền gục xuống đầu cũng bắt đầu chảy máu rồi.

Cô liền đứng dậy lại xem anh thấy nào. Anh bị đập khá mạnh nên không để ngồi dậy được. Cô lo lắng ôm đầu anh khóc.

- Anh có sao không ? Sao lại đỡ cho em ! Chúng ta sắp ra được bên ngoài rồi ! Anh cố lên !

- Hân Hân ! Anh rất vui khi gặp được em ! Chưa kịp chính thức hẹn hò đàng hoàng với em vậy mà…

- Anh đừng nói nữa ! Mau đứng dậy em dìu anh đi

Cô khóc nấc cố gắng đỡ anh đứng dậy.

- Em mau đi đi ! không kịp đâu !

Tình thế đã lặp lại, lúc này là cô đẩy anh đi bây giờ là anh đẩy cô đi. Nhưng cô nhất quyết không đi. Cô dùng thân hình nhỏ bé yếu đuối của mình ráng dìu anh đi.

Mau sao sự cố gắng của cô đã được đền đáp. Cô đã dìu được anh ra ngoài. Đàn em của anh lo lắng cũng đã đừng chờ anh sẵn bên ngoài. Thấy người đến cứu giúp cô như thấy được ánh sáng hi vọng. Cô liền nở nụ cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi.

Anh cũng vì bị thương nên cũng đã ngất lịm đi. Đàn em của anh liền gấp gáp đưa anh và cô đi nhanh đến bệnh viện.