Vợ Nhỏ Ít Nói

Chương 7: Học nói



Diệp Nhất Thành đưa Vu Bảo đến một nhà hàng lớn, cậu sợ, Vu Bảo nhất quyết không vào mà ôm chặt lấy tay anh không cho anh đưa cậu ra khỏi xe. Diệp Nhất Thành hiểu điều đó, anh đưa tay lên xoa đầu bé con mà an ủi.

" Đừng sợ, có anh ở đây không ai dám làm hại em đâu, ngoan." Anh dùng giọng điệu thì thầm, trầm ấm vỗ ngọt cậu.

Vu Bảo ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt có chút nghi hoặc, anh cười hôn lên trán cậu, rồi đưa cậu ra. Đi vào nhà hàng, có rất nhiều người nhìn cậu nhưng ai cũng thân thiện mỉm cười, tất cả họ đều trầm trồ khen cậu đáng yêu. Diệp Nhất Thành có chút kiêu ngạo vì bảo bối của mình.

"Em xem, họ không làm gì em cả, họ khen em dễ thương. Em nghe thấy không?" Diệp Nhất Thành dùng tay bẹo vào chiếc má bánh bao của Vu Bảo.

Vu Bảo nhìn anh gật đầu. Cậu cũng đỡ sợ hơn rồi. Anh dẫn cậu vào bàn gần cửa sổ, từ trên lầu nhìn xuống cảnh rất đẹp, Vu Bảo mở to mắt đứng dậy áp mặt vào cửa sổ mà nhìn, ở đây thấy cả thành phố về đêm, thấy đèn đủ màu từ các đường, tầng lầu rất đẹp, cậu cứ đứng đó nhìn mãi.

Diệp Nhất Thành cười đứng dậy dẫn bé con vào ghế ngồi, xoa đầu cậu đầy sự cưng chiều.

" Em mà cứ áp mặt nhìn như vậy, thì lát nữa sẽ lủng kính mất." Anh lưu manh trêu chọc cậu.

Vu Bảo nhìn anh, chớp chớp mắt. Đứng dậy đi lại chỗ mình đứng lúc nãy sờ thử tấm kính, rồi đi lại ghế nhìn anh.

"Chưa." Vu Bảo thành thật trả lời.

Anh cười bất lực kéo cậu ngồi vào ghế, rồi gọi phục vụ đến chọn món ăn.

"Bảo Bảo à em ăn gì?"

Cậu lắc đầu không muốn ăn, Vu Bảo nhìn đứa nhóc ăn kẹo rồi chỉ vào đó.

" Ăn... Cái đó." Ánh mắt của cậu lộ rõ vẻ thèm ăn kẹo.

" Em muốn ăn? Được nhưng em phải ăn cơm trước anh mới cho em ăn kẹo." Anh đưa ra điều kiện.

"Dạ." Vu Bảo ngoan ngoãn nghe lời.

" Em muốn ăn gì?" Anh hỏi lại lần nữa.

Vu Bảo lại nhìn qua cô gái bàn bên được trai tặng socola. Cậu lại chỉ qua đó... Anh cười khổ... Bé nhóc này hiểu định nghĩa ăn cơm chính không đây. Anh lại kiên nhẫn nói lại.

"Em ăn cơm, anh sẽ mua cho em kẹo và Socola chịu không?" Diệp Nhất Thành cười bất lực thoả thuận với cậu.

" Hứa." Vu Bảo mím môi đưa tay ra móc nghéo với anh



" Rồi hứa... Mau nói em ăn gì đi?" Diệp Nhất Thành móc tay với cậu.

Vu Bảo nhớ lại trước kia mẹ mình hay làm món cơm chiên cho hai bố con ăn. Bảo bối nhỏ lại nhớ ba mẹ.

"Bảo Bảo ăn... Cơm chiên." Vu Bảo thỏ thẻ trả lời.

"Còn nữa không?" Diệp Nhất Thành để ý cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ kia mà hỏi.

Vu Bảo lắc đầu, anh cũng không hỏi nữa. Anh gọi thêm vài món đi kèm, anh hôm nay phải ép cậu ăn, Vu Bảo nhẹ lắm rồi mà lại kén ăn nữa.

Ngồi đợi món ăn ra, Vu Bảo ngồi nhìn qua bàn cặp tình nhân lúc nãy thấy họ mặc áo giống nhau. Rồi cúi xuống nhìn áo mình, rồi nhìn áo anh... Sao không giống nhau??? Anh nhìn Vu Bảo đang nhìn áo mình chằm chằm cứ tưởng bé con lạnh.

" Bảo bối. Em muốn mặc áo anh?"

Vu Bảo đang suy nghĩ nhưng cứ rối bù lên. Nếu cậu mặc áo của Diệp Nhất Thành thì cậu và anh sẽ mặc áo giống nhau như hai người kia, nhưng khi anh cởi áo ra cho cậu mặc thì anh lại không mặc áo giống cậu nữa rồi... Tại sao lại vậy? Suy nghĩ trong cậu cứ rối tung lên.

Trong lúc Vu Bảo đang suy nghĩ thì cơm được dọn ra, cậu cứ suy nghĩ mãi nên không để ý anh đang bón cho mình, anh cứ đưa cơm đến miệng thì Vu Bảo cứ há miệng ra, cậu ăn hết cả bát cơm chiên, ăn luôn cả hai bát canh gà hầm. Vu Bảo cứ suy nghĩ, anh cứ đút, lát sau cậu cảm thấy bụng mình cứ chướng chướng... Nhìn lại thì thấy anh đang đút mình ăn. Vu Bảo no rồi không muốn ăn nữa nên cắn chặt răng lại. Tay bụm lấy miệng, lắc đầu.

"No... No... Rồi."

Anh cười, hạ muỗng xuống, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, lau miệng cho cậu, không cho cậu ăn nữa, dù gì Vu Bảo ăn cũng nhiều rồi.

" Bảo Bảo giỏi lắm, về nào." Xoa xoa đôi má banh bao của Vu Bảo.

"Diệp... Diệp... Thành... Chưa ăn?" Vu Bảo nắm lấy tay áo của anh bặp bẹ nói.

Anh bật cười, bảo bối cứ gọi anh là Diệp Thành, anh tên là Diệp Nhất Thành cơ mà.

"Bảo Bảo no là anh cũng không đói nữa?" Anh cưng chiều hôn lên má cậu.

" Không... Ăn đi... Diệp Thành... Ăn." Vu Bảo kiên quyết nói.

Vu Bảo kéo chặt tay anh lại không chịu về, anh cười... Là con mèo nhỏ này đang lo cho anh đây mà.

"Được anh ăn, anh ăn mà."

Anh chậm rãi ngồi ăn, Vu Bảo lại đi ra cửa đứng nhìn, nhìn chán rồi đi lại bàn cơm nhìn Diệp Nhất Thành ăn. Vu Bảo thấy anh lúc nào cũng bón mình ăn hết, cậu cũng muốn làm vậy với anh, cậu liền cầm muỗng múc cơm lên đưa đến miệng anh. Anh nhìn.

"Ăn... Ăn..." Vu Bảo mấp máy cái môi nhỏ nói.



Anh há miệng ra ăn cơm Vu Bảo bón cho... Anh bất ngờ lắm chứ, bé con đang đút anh ăn, Vu Bảo dạo này rất tiến bộ, cậu đang ngày càng tiếp nhận anh, hết né tránh, hết sợ anh như lúc trước.

Vu Bảo ngồi đó, thích thú việc bón cơm cho anh ăn, cậu cứ múc cơm bón anh ăn, cơm thì rải bừa đầy cả ra bàn... Anh cười xoa đầu bé con.

"Anh ăn xong rồi, về thôi..." Diệp Nhất Thành hài lòng nhìn cậu.

" Dạ." Vu Bảo gật đầu.

Vu Bảo bỏ muỗng xuống, anh lau tay cho cậu, lau cả miệng nữa. Cái miệng cứ chu chu ra làm anh chỉ muốn cắn một cái. Anh định kéo tay Vu Bảo về thì cậu lại nắm tay anh lại, lấy khăn lau tay cho anh... Làm y hệt động tác anh làm cho mình lúc nãy.... Anh lại bất ngờ ... Con mèo nhỏ này, là đang bắt chước anh? Thú vị thật... Nay cậu lại biết bắt chước, đang bắt đầu học hỏi... Hết ngơ ngơ mơ màng như trước rồi.

Anh ôm mèo nhỏ vào lòng vui vẻ hôn lên đôi môi đang chu chu ra kia rồi đi về, Vu Bảo nhìn anh đang kéo tay mình đi suy nghĩ "Lúc nãy anh ấy hôn môi mình, hai môi chạm nhau... Vậy là mình cũng hôn anh ấy? Mình có cần hôn lại không???"

Anh đưa Vu Bảo đến siêu thị để giữ đúng lời hứa lúc nãy, tránh trở thành kẻ thất hứa trong mắt Vu Bảo, Diệp Nhất Thành đưa cậu trực tiếp đến nơi mua kẹo và Socola cho cậu... Vu Bảo một to mắt, rất nhiều kẹo. Cái nào Vu Bảo cũng muốn lấy cả. Cậu gom thật nhiều rồi bỏ cả vào xe đẩy. Anh nhìn mà cười khổ, con người này thật là... Định ăn kẹo thay cơm hay sao đây.

" Mua ít thôi, ăn hết anh mua cái khác cho em." Anh nhẹ giọng có cả cưng chiều lẫn bất lực mà nói.

" Dạ..." Vu Bảo luyến tiếc bỏ kẹo lại. Vu Bảo muốn mua hết, có rất nhiều loại kẹo lạ, cậu muốn ăn nó. Cậu nhìn kẹo giống như cặp tình nhân yêu nhau bị người nhà ngăn cản đến với nhau vậy.

"Anh cho em chọn một hủ kẹo và một hộp socola em mau chọn đi." Anh cười bất lực với cậu.

Vu Bảo ngước mắt nhìn bọn kẹo... Suy nghĩ rất lâu... Không biết chọn cái nào, rất khó khăn đưa ra sự lựa chọn lúc này... Cái nào cũng đẹp, cái nào cậu cũng muốn ăn.

Suy nghĩ đắn đo nửa ngày cuối cùng Vu Bảo chọn hai loại to nhất. Rồi ôm chúng hí hửng chạy về, anh đi theo chỉ biết cười mà thôi.

Về đến nhà, anh đưa cậu lên phòng. Vu Bảo ôm theo hộp socola và hủ kẹo leo lên giường ngồi, loay hoay mở... Nhưng mở không ra, cậu nhăn mặt suy nghĩ: "Mở sao đây? " Vu Bảo nhìn anh cầu cứu với ánh mắt tha thiết. Anh nhíu mày lại không vừa ý.

"Muốn anh mở hộ?" Anh giả vờ nghi hoặc hỏi.

Vu Bảo gật đầu.

"Vậy nói làm sao cho anh mở đi." Anh nghiêm túc nói.

Vu Bảo đưa hộp socola cho anh. Anh không nhận lấy.

"Mau nói anh mở đi, không nói anh không mở." Anh dứt khoát từ chối nếu như cậu không mở miệng nhờ.

Vu Bảo nhìn anh, anh giả vờ không biết. Anh là đang tập bé con nói thường xuyên hơn, bắt đầu từ bây giờ anh phải làm cho cậu bỏ tật lười nói. Vu Bảo là thích thì nói còn không là im lặng, cũng như lúc nãy mới nói vậy mà về nhà lại lười nói. Anh phải làm Vu Bảo từ bỏ thói quen lười nói đó.