Vợ Nhỏ Ít Nói

Chương 21: Tra hỏi



Về đến nhà, Vu Bảo tắm ra anh đi lấy áo ấm mặc vào cho vợ, mang cả tất và bao tay nữa. Bé con cứ ngồi nhìn theo tay anh mãi, anh thấy vậy nên thấy mắc cười, nhìn vợ mình cứ như là con mèo nhỏ nhìn theo vật chuyển động vậy.

" Mèo nhỏ, làm gì nhìn tay anh hoài vậy?" Anh bất lực cười.

Vu Bảo nắm lấy tay anh đưa lên, áp vào tay mình. Thấy tay mình sao bé tí, ở với anh lâu như vậy bây giờ cậu mới biết nha.

"Thành... Tay to... Bảo Bảo nhỏ... Rất kì lạ..." Cậu thắc mắc nói.

Anh cười giải thích từ từ cho bé con nghe.

" Tay anh to là để nắm chặt tay em, bảo vệ em ,còn tay em nhỏ là để cho anh nắm chặt cần anh bảo vệ... Hiểu chưa?" Anh cưng chiều nắm lấy tay Vu Bảo giải thích.

Vu Bảo cảm nhận được sự ấm áp từ tay anh gật đầu. Anh đỡ vợ nằm xuống ngủ, Vu Bảo thích thú cũng nắm chặt lấy tay anh... Diệp Nhất Thành cười, ôm vợ vào lòng, nắm chặt tay tay cậu để cậu yên tâm mà ngủ.

Cũng tối hôm đó bên Từ Phong lại đang rất không ổn. Hải Đăng phát sốt từ lúc mới về đến nhà.

Về đến nhà Hải Đăng mệt mỏi bước chân vào nhà vừa gặp sofa, không nén được liền đến sofa nằm xuống, cậu không còn sức đi lên phòng nữa. Từ Phong lo lắng đi lại.

"Tiểu Đăng, em thấy người sao rồi? Mệt lắm không? Đừng làm anh sợ." Từ Phong sốt ruột đưa tay lên trán Hải Đăng kiểm tra.

Hải Đăng bây giờ không biết gì nữa chỉ mê mang lắc đầu. Từ Phong vội vã đưa người lên phòng, lấy khăn lạnh hạ nhiệt chườm lên trán cho cậu, Hải Đăng giữ lấy khăn mà thở, mồ hôi tuôn ra như mưa.

"Bảo bối, anh phải làm sao đây? Làm sao cho em khỏi đây?" Từ Phong bất lực hỏi cậu.

"Em không sao... Một lát sẽ ổn..." Hải Đăng cố nở nụ cười an ủi anh.

"Chờ anh đi lấy thuốc cho em." Từ Phong gấp gáp.

Hải Đăng kéo tay anh lại, mắt thì nhắm chặt, mệt mỏi nói.

"Em không sao, em biết bệnh của em mà... Tí sẽ hết, anh không cần làm gì cả, ngồi đây với em là được."

Nói xong Hải Đăng ngủ thiếp đi. Từ Phong không biết làm gì ngoài việc thay khăn hạ nhiệt cho cậu. Ngồi vén mấy sợi tóc rối ướt vì mồ hôi của bảo bối mà anh lo lắng.

"Anh phải làm sao đây? Rốt cuộc bệnh của em là gì?" Từ Phong bất lực tự trách bản thân, anh còn quá nhiều điều chưa biết về cậu, trách bản thân trước kia quá hoài phí thời gian, để bây giờ từ từ tìm hiểu cậu, liệu có quá trễ không?

Đến 12h đêm thì Hải Đăng cũng hạ nhiệt hẳn, cậu mệt mỏi tỉnh lại, đập vào mắt cậu là Từ Phong đang ngủ quên trên ghế làm cậu không khỏi ấm lòng, vì chăm sóc cho mình mà ngủ quên đến như thế. Hải Đăng đi lại chỗ Từ Phong.

" Phong, Phong... Anh mau dậy đi lại giường ngủ đi." Hải Đăng lay nhẹ người anh.

Từ Phong mở mắt dậy, việc đầu tiên anh làm là áp sát trán anh vào trán cậu, thấy cậu không còn sốt nữa thì mới yên tâm, kéo người vào lòng ôm vào lòng thở dài.

" Đừng làm anh sợ như hôm nay nữa nhé."

"Em biết rồi."

"Rốt cuộc em bị gì? Mau nói anh nghe." Anh nhìn người trong lòng hỏi.

"Em không sao cả, từ nhỏ đã vậy rồi... Mỗi lần chảy máu mũi là em lại sốt nhưng trong thời gian ngắn nó tự hạ nhiệt là một lát sau nó sẽ khỏi." Cậu cũng thắc mắc nói cho Từ Phong nghe.

"Nếu trong thời gian dài nó không hạ nhiệt thì sao?" Anh lo lắng.

"Em không biết, em chưa gặp trường hợp này... Chắc sẽ bệnh chết luôn." Hải Đăng mơ hồ.



"Bậy bạ, không cho em nói mấy từ đó nghe chưa... Anh sẽ không để việc đó sảy ra." Từ Phong tức giận mắng nhẹ Hải Đăng.

"Dạ. Em đùa thôi mà." Cậu ấm áp cười.

Từ Phong ôm Hải Đăng đến giường rồi đi vào nhà tắm pha nước ấm cho cậu.

"Em mau vào tắm đi, mồ hôi ướt mình cũng không tốt, tắm sẽ khoẻ hơn."

" Dạ."

Hải Đăng lon ton chạy đi lấy đồ rồi đi tắm. Tắm xong thoả mái lên giường ôm lấy Từ Phong mà ngủ.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vu Bảo cùng Diệp Nhất Thành từ công ty về ngủ li bì, đột nhiên anh có việc gấp phải đi ra ngoài một lát, không thể đánh thức cậu dậy để nói, nên anh xuống nhà dặn dò mọi người.

" Ở nhà trông chừng phu nhân cẩn thận, đừng để lặp lại việc đó lần nữa." Anh sắc bén dặn dò.

"Rõ." Vệ sĩ nghiêm túc nhận lệnh.

Anh dặn vệ sĩ cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Khoảng 6 giờ tối Vu Bảo tỉnh lại không thấy chồng đâu nên đi loanh quanh một lát hỏi bác quản gia thì mới biết anh đi ra ngoài rồi. Vu Bảo mếu máo.

"Bỏ Bảo Bảo đi chơi một mình." Vu Bảo giả vờ oán trách làm quản gia bật cười.

Xong cậu lại chạy ra ngoài ngồi trước cửa nhà đợi Diệp Nhất Thành, bỗng tuyết rơi, cậu xoè cái tay nhỏ ra hứng lấy tuyết, mừng rỡ chạy ra sân chơi đùa.

" A tuyết rơi... Đẹp..." Vu Bảo la lên.

Cứ thể nhảy tung tăng khắp sân, thấm mệt thì đi đến trước cửa ngồi đợi chồng.

"Ắc xì... Lạnh quá... Diệp Thành đi lâu về quá." Cậu thầm oán trách anh.

Vu Bảo lạnh run cả người ngồi đợi Diệp Nhất Thành về, trên người cậu bây giờ chẳng có mũ, không dép, không tất, cũng chẳng bao tay... Chỉ có mỗi cái áo ấm mà anh mặc cho.

Diệp Nhất Thành đi bàn công việc về, trên đường về anh nhìn vào cửa hàng thấy có một bộ đồ bầu rất đẹp, anh nhớ đến bé con mang thai cũng 4 tháng rồi chứ ít. Dừng xe lại anh đi vào cửa hàng mua về cho bé con, lúc đi vào mua anh đã làm cho mấy cô trong cửa hàng phải xuýt xoa. Khi biết anh vào mua đồ bầu cho vợ thì mấy cô nhân viên thầm ganh tị với vợ của anh vì có một ông chồng tâm lý tuyệt vời đến như vậy.

Anh vui vẻ mua bộ đồ về cho vợ. Về đến nhà thấy Vu Bảo ngồi trước cửa giữa trời tuyết lạnh làm anh không khỏi đau lòng, anh vội đi lại, Vu Bảo vừa thấy anh thì mừng rỡ đứng dậy chạy đến chỗ anh.

"Thành..."

Diệp Nhất Thành nhanh chân chạy đến, dang tay ra đón lấy Vu Bảo, vội cởi áo ra mặc vào cho cậu rồi không nói lời nào mà bế người đi nhanh lên phòng, bật lò sưởi lên, rồi ngồi xuống cạnh vợ.

" Ngốc, tại sao không ở trong nhà mà ra ngoài trời lạnh ngồi đó?" Anh trách mắng.

"Đợi anh... Anh đi chơi bỏ Bảo Bảo hả?" Cậu ngốc nghếch hỏi.

Nghe Vu Bảo nói là đợi mình thì anh rất ấm lòng, cơn giận lúc nãy cũng được xoa diệu, bé con nay biết đợi anh rồi nhưng lại nhanh chóng bị câu hỏi của vợ làm cho mắc cười... Nay lại biết nghi ngờ tra hỏi cơ đấy... Cái gì mà trốn Bảo Bảo đi chơi chứ... Thật là...

"Em xem em... Không mũ, không bao tay, tất cũng không... Em có biết là em không được để bản thân bị lạnh không?"

"ẮC XÌ... Thành Thành về sớm thì Bảo Bảo đâu lạnh... Ắc xì..." Cậu trách anh.

"Lại là lỗi anh đúng không?" Anh biết mọi tội lỗi của Vu Bảo đều quy về anh, bất lực chỉ biết cười không cãi vợ đành cam chịu.

Vu Bảo gật đầu lia lịa



"Rồi anh xin lỗi." Cưng chiều đến thế, nhận hết tội để vợ vui vẻ.

Vu Bảo xoè tay ra.

"Đền bù cho Bảo Bảo." Cậu tinh ranh cười.

Anh bị Vu Bảo đưa đi từ bất ngờ bày đến bất ngờ khác, hôm nay lại biết thêm đòi đền bù nữa... Thật là đáng yêu không chịu nổi, anh ôm bé con vào lòng hôn lên má phúng phính một cái. Vu Bảo thấy vậy liền chồm hôn lại anh một cái.

"Socola của Bảo Bảo đâu?"

Anh xoa đầu Vu Bảo đưa cho cậu một cây.

" Ăn ít thôi tí ăn cơm nữa nghe không?" Anh dặn dò.

" Dạ."

"Anh cho em cái này nhưng em tắm xong anh sẽ đưa."

Vu Bảo đưa mắt nhìn quanh.

"Mau ăn rồi đi ngâm nước ấm chứ không bệnh."

Cậu ăn thật nhanh, anh đi xả nước tắm cho vợ. Bé con tắm xong anh lấy ra bộ đồ mà mình mua mặc vào cho cậu.

"Thích không?" Anh vui vẻ hỏi.

"Đẹp... Đẹp... Thích lắm." Vu Bảo mừng rỡ.

"Thoả mái không?" Anh hỏi thêm.

"Dạ...có."

Anh nhìn Vu Bảo lúc này rất đáng yêu nhưng anh vẫn chưa hài lòng vì anh nhìn chất lượng vãi không tốt cho lắm Vu Bảo chắc sẽ có chút khó chịu, anh sẽ đặt may cho bé con của anh những loại vãi tốt nhất.

Còn Vu Bảo thì lại tung tăng thích thú với bộ đồ đầu tiên được Diệp Thành mua cho khi mang thai này, đi xuống nhà khoe bác quản gia và mấy chị người hầu.

"Thấy đồ Bảo Bảo đẹp không ạ?"

" Đẹp lắm..."

Nhìn Vu Bảo dễ thương ai cũng không nhịn được mà khen.

"Thiếu phu nhân thật đáng yêu."

"Giống búp bê lắm."

"Hihi là Diệp Thành mua cho Bảo Bảo đó nha." Vu Bảo khoe.

"Thiếu phu nhân là nhất rồi."

"Thiếu phu nhân thật hạnh phúc."

Vu Bảo cứ tíu tít khoe và nói chuyện với mấy người hầu trong nhà, làm Diệp Nhất Thành hơi ngạc nhiên từ khi nào bé con đã trở nên thân và chịu nói chuyện với họ. Mà thôi vợ anh trở nên cởi mở như vậy là anh an tâm rồi.