Vị Thuốc Trên Đầu Môi

Chương 24: Hà Tranh có bạn trai.



Trong lớp học giờ ra chơi, Hà Tranh ngồi trên bệ cửa sổ, chân đung đưa nhâm nhi ly trà sữa full topping cùng Ninh Thư và cô bạn bên lớp 12A10 Ánh Trâm.



Ninh Thư xăm soi cái vé free 4 trò chơi trong phòng game ở câu lạc bộ Khải Hoàn, thấp giọng hỏi: "Tui cũng có nghe nói ông chủ câu lạc bộ đó đầu tư rất nhiều tiền, không biết là lại có nhiều thú ăn chơi khác nữa."



Xong, cô ấy nhìn qua Hà Tranh: "Xem ra cậu sống ở đó khá tốt nhỉ?"



Hà Tranh nhai trân châu chậm lại, bặm môi mấy cái: "Cũng ổn thôi."



Đúng lúc này, cô thấy Đình Nghĩa cũng bước vào lớp. Dù là giờ ra chơi nhưng cậu ấy vẫn hai tay ôm sách, cắm cúi học bài. Hà Tranh nhìn hai cô bạn đầy ẩn ý, sau đó nhảy xuống bệ cửa, cầm một voucher đi đến trước mặt Đình Nghĩa.



"Thứ hai tuần sau tham dự khai giảng xong tớ mời cậu đến câu lạc bộ giải trí được không?"



Đình Nghĩa nhìn cô bằng vẻ ngờ nghệch, Hà Tranh bèn cười cười: "Tớ có quen biết nên xin được vé mời, cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ mấy ngày vừa qua."



Sắc mặt Đình Nghĩa có chút cứng đờ, mắt kính trễ xuống đầu mũi, mày nhướng cao có điều đắn đo lưỡng lự. Hà Tranh vẫn cười ngọt ngào chìa tay tấm voucher, cậu ấy bèn đưa tay ra nhận lấy, Hà Tranh càng cười rộ hơn, xinh đẹp rạng ngời.



"Cảm ơn…"



"Không có gì đâu, cậu nhớ ghé chơi nhé."



Đình Nghĩa gật đầu, Hà Tranh chào cậu ấy rồi quay lại chỗ bọn Ninh Thư.



Ninh Thư đứng tựa vào tường, mặt mày lạnh tanh nhìn đám người lút nhút như ruồi bo đứng ở cửa ra vào. Bọn Tú Duyên cay cú chuyện Hà Tranh giúp đỡ cô bạn bên lớp 12A12, nhưng đến bây giờ vẫn không có cơ hội trả đũa vì bên cạnh cô cứ có bóng dáng của Ninh Thư.



Đã vậy gần đây còn có tin đồn, con nhỏ từ Nam mới chuyển trường đến đây gặp gỡ hot boy nổi tiếng của trường, Huy Quân. Mấy lần Huy Quân cùng đội đá banh sau trường đều gặp đám Hà Tranh cũng ngồi xem và cỗ vũ, Tú Duyên càng nghĩ càng tức.



Huệ Hân nhìn cô bạn béo mập bên cạnh cứ mặt mày đỏ gây, phiền toái khoanh tay thở dài.



"Chúng bây cứ thế lao vào tẩn nó thì chỉ có thiệt thòi cho chúng bây thôi."



Tú Duyên nghe vậy nhíu mày: "Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để nó tác oai như vậy sao? Huệ Hân, từ khi thằng Bát nó nghỉ học đến bây giờ uy thế của chúng mình giảm sút nghiêm trọng rồi đó, nay vào nhà ăn mà đám mọt sách kia còn không thèm nhường chỗ cho tụi này nữa."



Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến chuyện này, Huệ Hân bỗng khựng lại đôi chút.



Tú Duyên tiếp tục nói: "Đánh ở trong trường không được thì chặn đường đi về của nó, tao biết xe của nó rồi, chuyến này…"



Huệ Hân nhìn vẻ bí ẩn nguy hiểm của Tú Duyên, nhếch cười một cái, vỗ vai cô bạn: "Thành quả tốt, hậu hĩnh cũng tốt."



Tú Duyên nghe như vậy liền hiểu ý của Huệ Hân, mặt mày thoáng chốc ngượng ngùng. Huệ Hân nhếch môi cười cô nàng, lòng thầm chê trách cô bạn thiển cận ngu ngốc này.



Giờ tan trường, Hà Tranh kéo balo lấy chìa khóa và thẻ xe đi đến bãi đổ dành cho học sinh. Lúc dắt xe ra, cô chợt thấy hơi nặng, nhìn xuống liền phát hiện bánh xe vậy mà đã xẹp lép từ lúc nào.



Cô nhăn mặt, tính toán một hồi liền quyến định để nhờ xe ở đây một đêm, ngày mai sẽ nhờ người tớ đây sửa luôn cho tiện, chứ xe bị hư bánh, dắt bộ chắc mệt nghỉ thở.



Một mình đi giữa đồng vắng có chút không an toàn, đúng như cảm giác, Hà Tranh nghe tiếng rít ga vang lên ngay sau lưng và chậm dần khi sắp đến gần cô.



Một toán học sinh chân váy ngắn cùng xe điện điều đà đứng chắn xung quanh cô, không cho nhích thêm một bước. Hà Tranh nhìn nhìn cô gái cầm đầu trước mặt, lạnh tanh cười mỉa.



"Muốn hội đồng tao à?"



Tú Duyên cười: "Hôm kia màu chẳng đánh một lần ba đứa bọn tao còn gì."



"Mày bắt nạt người khác, lại không cho ai nhúng tay vào à?"



Tú Duyên trừng mắt với cô: "Bọn tao làm cái gì không liên quan đến mày, nhưng mày dám khiêu khích thì bọn tao phải dạy dỗ lại thôi."



Cô ta phất tay, một đứa toang tiến tới thì từ đằng xa, tiếng xe máy chạy đến gần. Một cậu thanh niên dáng người cao cao đá chống xe cởi nón bảo hiểm bước tới.



"Chuyện gì ở đây vậy?"



Tú Duyên thấy người xuất hiện, ngơ ngác bần thần không nói nên lời. Hà Tranh liếc cô ta rồi liếc đến cái cô gái đang toang giơ tay đánh mình.



"5 giờ là giáo viên sẽ rời khỏi trường, bây giờ đã là 5 giờ kém, nếu mấy người vẫn muốn gây chuyện và bị giáo biên bắt gặp thì cứ việc."



Tú Duyên đỏ mặt tím tai nhìn cô, sau đó ánh mắt chợt dịu đi, ngước nhìn Huy Quân đứng ngược hướng ánh sáng.



"Quân… Sao giờ này còn ở đây."



Huy Quân đáp tỉnh bơ: "Tôi vừa tập bóng xong, các cậu vây quanh Hà Tranh có chuyện gì?"



Thấy cậu ta xưng hô thân thiết như vậy với Hà Tranh, Tú Duyên càng kinh ngạc tức giận, lắp bắp nói: "Không có gì… Chỉ là hỏi thăm…"



"Vậy đã hỏi thăm xong rồi đúng không, Tranh chúng ta về chung đi." Nói xong cậu ấy lập tức chen vào đám người, kéo tay cô đi về phía chiếc xe SH mode của mình.



Tú Duyên trừng trừng nhìn Hà Tranh, giống như đang cảnh cáo cô đừng có lớn gan lớn mật mà trèo lên xe của Huy Quân. Hà Tranh lại làm như không hiểu vẻ mặt đó, khóe môi hơi cong nhẹ, ánh mắt tỏ rõ sự khinh khỉnh và thách thức, trèo lên xe của Huy Quân, hai tay còn vịn lên vai cậu ta bám chặt.



Sắc mặt Tú Duyên từ đỏ kè chuyển sang xanh tím, hai má run run kìm nén cơn giận nhìn hai người họ thân mật rời đi.



Hà Tranh chỉ đường Huy Quân về câu lạc bộ, dừng xe ở mép đường, Hà Tranh chèn váy vịn vai cậu ta để bước xuống, cô tháo nón bảo hiểm đưa cậu ta, còn mỉm cười.



"Cảm ơn cậu nhiều nha."



Huy Quân nhận nón bảo hiểm, cũng cười với cô: "Không có gì, tôi còn chưa cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Diệu Châu nữa mà."



Hà Tranh nhẹ chớp mắt một cái, hỏi ngược: "Diệu Châu?"



Huy Quân chầm chậm gật đầu, nhìn vẻ thắc mắc của cô mà hơi ngờ ngợ, tay móc nón bảo hiểm lên xe rồi trả lời: "Là cái cô gái hôm trước cậu giúp giải vây vớ đám người kia đấy… Bộ nó không nói tên cho cậu hay sao?"



Hà Tranh cười ngượng ngùng. Đúng là hôm ấy nói chuyện, cô đã quên mất phải hỏi tên cô bạn đó, chỉ biết người ta học lớp 12A12 mà thôi.



"Ồ mình quên mất… Vậy cậu là gì của cậu ấy vậy?"



Hỏi một câu khá là cá nhân, Hà Tranh thấy rõ sự bối rối và ngập ngừng của Huy Quân, cô hiểu ý bèn xua tay xin lỗi.



"Mình hỏi hơi vô duyên rồi."



Huy Quân cười trừ: "Không sao, thật ra tôi và nó là anh em thôi, nhưng vì nó không muốn người ngoài biết nên tôi cũng không nói với ai bao giờ…"



Thấy Huy Quân nhìn mình với vẻ mặt mong cầu cô sẽ giữ bí mật, Hà Tranh phì cười gật đầu.



"Cậu yên tâm, tôi không rách việc đến mức như vậy đâu, tôi cũng có vài người bạn trong đội tuyển Toán, tôi sẽ nhờ họ để ý đến Diệu Châu, bọn Tú Duyên sẽ không bắt nạt được cậu ấy nữa đâu."



Huy Quân cười gật đầu chân thành cảm ơn cô. Hai người không ai nói gì, nhìn nhau có chút ngượng ngùng. đến khi Huy Quân định rời đi, Hà Tranh liền lấy trong balo ra một tấm vé đưa cho cậu ta.



Huy Quân cầm lấy, có chút kinh ngạc và phấn khởi: "Đỉnh vậy, là vé vào cổng free này, sao cậu có được tấm vé này vậy, tôi còn đang định hôm đó dậy sớm để tranh 20 vé đầu tiên đấy."



Hà Tranh cười khẽ: "Tôi có người quen làm việc ở đây, cũng xin được vài xuất… Hôm đó cậu nhớ ghé chơi đấy nha, tôi cũng sẽ đưa cho Diệu Châu một tấm."



Huy Quân trông có vẻ rất vui, cậu ấy vuốt tấm voucher rồi cẩn thận nhét vào sách rồi cho vào balo, nét cười trên gương mặt tuấn tú càng thêm rạng rỡ, vẫy tay chào tạm biệt cô.



Hà Tranh vẫn đứng ở đó, nhìn bóng cậu ta rời đi.



Mọi người trong trường đồn rằng cậu ta khá là chảnh chọe và có tính công tử bột, nhưng khi tiếp tục được đôi ba lần, Hà Tranh lại thấy cậu ta là kiểu người dễ gần, hầu như đám con trai lớp nào cũng thích rũ rê chơi đá bóng bóng rỗ với cậu ta.



Phải chăng phần nhiều những tin đồn đó bắt nguồn từ các cô thiếu nữ không có được trái tim cậu thanh niên đẹp mã kia rồi.



Hà Tranh lại hơi nhăn mày suy tư. Huy Quân nói cậu ta và Diệu Châu là anh em, nếu là anh em thì sao cô lại thấy Diệu Châu có vẻ mến mộ Huy Quân như thế nhỉ? Chẳng hiểu làm sao luôn.



Bước vào câu lạc bộ, Hà Tranh bỗng giật mình hồi thần khi thấy các anh chị nhân viên đứng trong góc cửa ló mặt ra nhìn cô chằm chằm.



"Chuyện gì vậy ạ?"



"Em có bạn trai rồi à? Cái cậu lúc nãy đưa em về là ai vậy?" Chị Hằng hỏi.



Hà Tranh đáp tỉnh bơ: "Bạn thôi ạ."



"Bạn gì mà đứng lại nói chuyện lâu dữ vậy, đã vậy còn cười cười ngọt ngào với người ta nữa, khai mau là crush của em đúng không?" Chị Hà chộp vai cô lắc lắc.



Sau đó còn khoa trương trề môi bĩu má với các anh nhân viên phía sau: "Tội nghiệp mấy cậu, còn đang dự tính đợi Hà Tranh tốt nghiệp rồi theo đuổi nữa cơ, bảo rồi mà không nghe không chịu chớp thời cơ trước làm gì."



Mấy anh nhân viên coi bộ thẹn thùng khi bị chị Hà nói rõ tâm tư ngay trước mặt Hà Tranh, dỗi hờn lườm nguýt chị ấy, cả bọn dựa vào nhau cười nói ầm ĩ.



Chốc sau, toán người quần áo hầm hố bước vào, mọi người lập tức nghiêm chỉnh, cúi đầu 40 độ chào hỏi.



"Sếp về rồi ạ."



Tuấn Anh đi phía trước, mặt mày sáng lạn vẫy tay với mọi người, bộ dáng như siêu sao: "Ổn chứ hả, cả ngày hôm nay không thằng nào đến quậy chứ."



Mọi người liền đáp không có vấn đề gì, ngay sau đó anh Hải anh Hoàng cũng bước vào, xôm tụ vô cùng.



"Con bé Tranh lúc nãy còn dẫn bạn trai về nữa đó, còn e thẹn không dẫn vào đây ra mắt anh chị, đứng ở đằng kia nói chuyện lâu lắm." Chị Hằng lập tức kể lại với mọi người chuyện vừa nãy.



Tuấn Anh nghe thế tròn mắt nhìn cô: "Tranh có bạn trai rồi á!"



Tiếng anh rất lớn, kinh ngạc và ngỡ ngàng. Hà Tranh bối rối mở mồm định giải thích thì khóe mắt bỗng nhìn thấy một người.



Giữa những con người đang vây quanh cô, anh lại thản nhiên bước qua, chẳng buồn liếc đến một cái.



Thế nhưng khi nghe Tuấn Anh hét lên câu nói đó, Hà Tranh thấy anh bỗng hơi khựng người, ánh mắt sâu thẳm sắc lẻm nhẹ nhàng liếc đến cô. Hà Tranh bất giác nín thở, nhìn anh chăm chú.



Nhưng ngỡ như ảo giác, cô chưa kịp chớp mắt, đã thấy anh rời khỏi tầm nhìn của mình, rời đi không một chút đắn đo do dự nào.