Vì Em Mà Sống

Chương 35



Vài ngày sau, sáng sớm tôi vẫn đến trước giường bệnh của Vũ, ngắm nhìn gương mặt say ngủ của một thiên thần mỏng manh. Gã đàn ông kia từ sau lần đụng độ trước đó vẫn chưa từng gặp lại. Quả là "tham công tiếc việc".
Có lần Đại Lực từng nói với tôi muốn mở một cửa tiệm nhỏ nhưng chưa đủ vốn, thành thử kế hoạch bị mắc cạn. Điểm ấy khiến Đại Lực rầu rĩ mãi. Hôm qua tôi đã chạm viết vào bề mặt tờ chi phiếu phủ bụi, rút 20 vạn đưa cho Đại Lực.
"Hi, làm cách nào mày có nhiều tiền đến thế?" Đại Lực nhìn xấp tiền trong bao, trợn tròn mắt nhìn tôi. Vẻ mặt kia cứ như thể tôi đi cướp ngân hàng không bằng. Nhìn đến nỗi khiến người ta nhột gáy.
"Cầm đi! Anh cần tiền mà, không phải sao?" Tôi nhét bao tiền vào tay Đại Lực, giải thích: "Đại Lực, yên tâm, tiền này không phải tiền cướp. Là của ba mẹ cho tôi, mỗi tháng họ đều chuyển cho tôi một khoản. Nhận lấy đi, là anh em thì đừng hỏi nhiều." Tôi chưa bao giờ nói cho người khác biết chuyện liên quan đến ba mẹ mình, tôi không muốn bất kỳ ai biết, ngoài Vũ.
Rốt cuộc Đại Lực cũng chịu nhận món tiền kia. Hắn cảm kích, nói với tôi:
"Hi, đến lúc kiếm được lợi nhuận, anh nhất định sẽ trả mày gấp bội."
Tôi rất muốn nói với hắn, thật ra đối với tôi tiền chẳng là gì cả, cho dù 20 vạn đó có trôi theo dòng nước cũng không thành vấn đề. Tôi không quan tâm tiền nhiều hay ít, tiền tài là vật ngoài thân, chết cũng đâu thể mang theo. Vậy mà người ta lại luôn khát vọng về đồng tiền. Song, nhìn thấy bộ dạng xúc động của Đại Lực, tôi đành nhịn xuống, vỗ vỗ vai hắn:
"Được rồi, anh nhớ giữ cẩn thận, đừng làm mất đấy!"
"À, Đại Lực, tôi có việc muốn nhờ anh hỗ trợ." Tôi liếc nhìn Đại Lực, lại đem ánh mắt hướng về nơi xa, nói tiếp: "Tôi cảm thấy gã đó không phải là loại đèn cạn dầu. Anh quen biết rộng, tôi muốn nhờ anh tìm vài tay chân giúp tôi theo dõi hắn."
"Vớ vẩn, cái này không cần mày nói, anh em cũng sẽ giúp mày." Đại Lực quắc mắt lườm tôi.
***
Qua một đoạn thời gian, Vũ phải về nhà, tôi cũng phải kết thúc chuỗi ngày lui tới bệnh viện, về nhà rồi đến xưởng sửa xe. Hôm Vũ xuất viện, hắn vẫn không lộ mặt. Tôi vẫn ở bên Vũ, đưa nàng về đến cửa nhà.
"Hi, vào trong ngồi một lát nha?" Vũ đứng trước cửa nhìn tôi, ánh mắt dò hỏi.
"Thôi, em về đây." Trong lòng tôi luôn luôn túc trực cảm giác bài trừ mãnh liệt, tôi không ưa hắn.
"Sao vậy? Cũng tới cửa rồi, vào đi!" Vũ định kéo tay tôi. Tôi luống cuống, thụt lùi mấy bước, suýt nữa ngã ngửa. Đến khi trụ vững, tôi trả lời: "Không được, em thật sự phải đi. Chỗ sư phụ đột nhiên có việc." Dứt lời quay đầu bỏ chạy.
Chạy xa thật xa mới ngừng lại, lấy di động ra gửi cho nàng một tin nhắn:
"Chị, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân......"
Chưa đến nửa khắc, nàng hồi âm, chỉ một câu:
"Em cũng thế......"
***
Mùa hè trôi qua, tiệm trà sữa của Đại Lực khai trương. Mặt bằng không tệ, chuyện làm ăn cũng rất khấm khá. Đại Lực cả ngày bận tối mắt tối mũi. Với châm ngôn đời hắn: "ngày ngày bận rộn là một niềm vui", tôi nghĩ nguyên nhân hắn vui là vì cuối cùng hắn đã chạm tay vào hạnh phúc. Còn hạnh phúc mà tôi mong ước thì sao? Nó ở nơi nào?
Từ sau khi Vũ về nhà, tôi chưa từng gặp lại nàng. Những lúc nhớ quá liền gọi cho nàng, nghe một chút giọng nói của nàng, trêu chọc nàng vài câu. Mỗi lần cúp máy, nỗi nhớ lại dâng lên. Lần đầu tiên tôi phát hiện nguyên nhân duy nhất khiến mình mong mỏng ngày tựu trường, đó là Vũ.
Rốt cục, trong nỗi nhớ của tôi, cuộc sống cao trung năm thứ hai đã bắt đầu. Giờ tự học buổi sáng, khi gặp lại Vũ, tôi kinh ngạc nhìn nàng, sửng sốt nửa ngày cũng không hề đem mắt dời đi. Bởi vì gần như hai mươi mấy ngày không gặp, nàng bỗng chốc gầy lại như xưa, hoàn toàn không hề mập mạp như lúc còn mang thai. Nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mang thai của nàng, nhất định không ai tin rằng nàng đã làm mẹ.
"Cô Hà, đã lâu không gặp! Bé trai hay bé gái ạ?" Nhìn thấy Vũ, A Văn kích động, cả lớp lập tức nhốn nháo.
"Bé gái......" Vũ mỉm cười, nhắc tới đứa nhỏ là mặt nàng liền tỏa sáng. Nàng cười đẹp vô cùng, đẹp đến mức tôi cố gắng ghi khắc nụ cười ấy trong lòng, mãi mãi không quên.
"Bé gái, được nha, ha ha." A Văn thương Vũ, thấy Vũ vui vẻ, nhỏ cũng vui theo. Nhỏ hỏi tiếp: "Tên là gì ạ? Đã đặt tên chưa?"
"Đặt rồi, tên là 'Hàn Tử Quân'." Nghe được lời Vũ, từ cõi tiên tôi rơi bịch xuống đất. Tôi nhìn Vũ. Nàng cũng nhìn tôi, cười ngọt ngào, êm thắm. Nụ cười của nàng khiến tôi cảm thấy thế giới của mình dường như cùng nhau bừng sáng.
"Ồ? Tử Quân? Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?" A Văn tiếp tục hỏi.
"Không có, chỉ là cảm thấy dễ nghe......" Vũ cười đáp, lại nhìn tôi.
Tử Quân, tên ấy, chính là cái tên đẹp nhất hiện lên trong đầu tôi. Khi nói với Vũ cái tên ấy, tôi đã từng ảo tưởng. Khi Vũ nói sẽ suy xét, tôi cũng từng ảo tưởng, ảo tưởng về cảnh tượng tên gọi của đứa bé ngày sau. Nhưng tất cả ảo tưởng của tôi phút chốc trở thành sự thật, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, cũng hoàn toàn không thể ngờ tới nàng thật sự sẽ dùng nó.
"Bé đáng yêu không ạ?"
"Khi nào chụp tấm hình cho tụi em chiêm ngưỡng nha cô?"
"Ừ......" Vũ cười rất tươi. Tập hợp tất cả cái đẹp trên cõi đời cũng không sao bì kịp nụ cười trong trẻo ấy......
Nguyên giờ tự học, Vũ bận rộn trả lời đủ loại câu hỏi của học trò. Rốt cục đến giờ học chính, vừa nhác thấy thời khoá biểu ghi tiết chính trị, tôi choáng váng. Nào có người nào xếp giờ chính trị ngay tiết đầu buổi sáng? Sầu hộc máu mất, cúp tiết chạy lấy người.
Chuồn ra khỏi phòng chưa được mấy bước, gặp ngay Vũ, nàng đang nhìn tôi cười, sau đó nghiêm khắc hỏi: "Gâu gâu, em lại muốn trốn học?"
"Hì hì...... Chị nói xem? Tiết chính trị, em không thích...... Chị à, chị thích sao?" Tôi cau mặt, cợt nhả với nàng. Thật ra, trong lòng lại muốn nói rằng: Vũ à, đã lâu không gặp, tôi nhớ em.
"......" Vũ thoáng sửng sốt, sau đó đẩy nhanh tốc độ phản ứng, thuận tay nhấc tai tôi lên, đáp: "Chị cũng không thích, nhưng trước nay chưa từng cúp tiết như em."
Xoa cái lỗ tai đỏ chóe, tôi lầm bầm: "Đó là vì chị không dám, ha ha......"
"Cái gì? Em nói cái gì?" Vũ trừng mắt liếc tôi.
"Em vừa nói, bé con thật sự tên là 'Tử Quân' sao?" Tôi không muốn cái lỗ tai tội nghiệp lại tiếp tục bị nhéo bèn lật đật thay đổi đề tài, hỏi đến vấn đề mình xác thực quan tâm.
"Ừ, đúng vậy. Nhất thời không nghĩ ra được tên khác, với lại chị rất thích cái tên 'Tử Quân' này. Anh ấy cũng không có ý kiến, cho nên đặt tên này luôn......" Nàng mỉm cười, nụ cười thoáng buồn.