Trường Mộng

Chương 16: Araucaria Heterophylla



Sau khi Thiên Vân chính thức được nhận nuôi thì một năm sau, dì Nhàn sinh ra một cặp bé gái sanh đôi, ông bà Thân mừng lắm càng tin hơn chuyện con bé Vân là phúc tinh nhà họ.

Năm con bé 10 tuổi vì công việc kinh doanh của dượng Bính ngày càng phát triển nên cả nhà dọn lên Sài Gòn sinh sống, giờ đây chỉ còn hai ông bà Thân và bà cụ cố ở lại dưới quê thôi, bà cụ lớn tuổi rồi lại càng không muốn rời xa mảnh đất chôn nhau cắt rốn củ mình nên không chịu dọn đi, ông bà Thân thương mẹ nên cũng ở lại quê với bà cụ.

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, bé Vân bấy giờ cũng tròn 16 tuổi. Suốt khoảng thời gian ở biệt phủ Lê gia nó sống như một nàng công chúa, ba mẹ yêu thương, ông bà ngoại cưng chiều còn có bà cụ cố luôn bao bọc nó. Tuy nhiên nó vẫn luôn trầm tư ít nói, trên mặt vương theo chút nỗi buồn sâu thẳm.

Biệt thự Lê gia tại Sài Gòn, sáng sớm tinh mơ người phụ nữ bận rộn chuẩn bữa ăn sáng trong căn bếp rộng lớn.

- Vân ơi, xong chưa con, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đó.

Đúng vậy hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Vân lên cấp 3, ba mẹ mong muốn nó hòa nhập tốt với bạn bè mà không ỷ lại vào gia thế nên cho nó học ở một trường trung học phổ thông bình thường nhưng cũng không quá kém cỏi, đây cũng được coi như là trường điểm của quận vậy.

- Còn sớm mà mình, không trễ được đâu, anh sẽ lái xe đưa con đi học. - Dượng Bính nhâm nhi ly cà phê sữa nóng, tay lướt điện thoại xem tin tức.

- Vậy để em ra kiểm tra lại xe ha? Lỡ chết máy giữa đường là trễ giờ học của con. - Dì Nhàn tất bật nói.

- Mình lo xa quá hà, ở thành phố chứ có phải dưới quê đâu, xe hư thì đón taxi, mình lo gì. - Dượng Bính khuyên nhủ vợ.

- Ba ơi, con thay đồ xong rồi, ba đưa tụi con đi học đi. - Thiên An, Thiên Ân chạy từ trên lầu xuống, đồng thanh gọi ba.

- Đâu có được, trường hai đứa ngược đường với trường chị hai, chị sẽ bị trễ học mất, để mẹ bảo chú Tô chở hai đứa đi học. - Dì Nhàn khó chịu vì yêu cầu của các con.

- Nhưng hôm nay là ngày khai giảng của con mà, con muốn ba chở thôi. - con bé An nũng nịu, ôm cánh tay ba.

- Im lặng, mẹ nói không được cãi lại. - Dì Nhàn nghiêm khắc đáp.

- Con đi xe buýt, mẹ không cần lo đâu ạ, cứ để ba chở em đi học. - Thiên Vân từ trên phòng đi xuống.

- Được rồi, được rồi, con muốn sao cũng được hết, nào lại đây ăn phở đi, hôm nay mẹ nấu phở ngon lắm đó. - Dì Nhàn kéo tay con gái lại bàn ăn - Hai đứa cũng qua ngồi ăn đi, kẻo trễ đó con.

- Dạ - mặt con bé An buồn so.

Tùng tùng tùng, tiếng trống vang lên giữa sân trường xanh thẳm màu cây xanh, điểm nổi bậc nhất ở ngôi trường này phải kể đến cái cây điệp già to lớn, sừng sững hiên ngang đứng giữa sân trường, tán cây vươn rộng bao bọc cả sân trường. Xung quanh là các dãy phòng học bao quanh, nhìn cây điệp già giống như một bác chiến sĩ tinh anh đang bảo vệ những tươi lai đất nước.

Trong lớp học, Thiên Vân vốn không thích ồn ào nên chọn ngồi ở vị trí cuối lớp kế bên cửa sổ có tầm nhìn xuyên qua cây điệp già thẳng ra sân trường.

- Chào cậu, tớ ngồi đây được không? - Một chàng trai mũm mím trông rất thông minh, gương mặt ưa nhìn xách cái cặp to đùng ấp úng hỏi.

- Ừ. - không nhanh không chậm, Thiên Vân nhàn nhạt đáp.



- Hí hí, cám ơn cậu nha. - Cậu bé hớn hở kéo ghế ngồi xuống.

Thầy giáo trông có vẻ lớn tuổi, tay xách cái cặp táp bằng da đen bóng, tay kia cầm cây thước gỗ to tướng, vẻ mặt nghiêm nghị bước vào.

Thầy đặt mạnh cái cặp táp xuống bàn tạo ra âm thanh không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ khiến cho đám học trò đang nhốn nháo phía dưới lập tức im ắng ngồi về vị trí, ngoan ngoãn nhìn về phía thầy.

- Chào cả lớp, tôi tên Sơn, tôi là giáo viên bộ môn toán cũng như chủ nhiệm lớp này. - Thầy vẫn để bộ mặt nghiêm nghị đó giới thiệu càng khiến đám trẻ sợ hãi. - Hà hà hà thầy giỡn thôi, mấy đứa sao nhìn nghiêm trọng vậy. - Vẻ mặt thầy thay đổi nhanh chóng từ khó khăn, nghiêm khắc sang vui vẻ, hòa đồng một cách nhanh chóng làm tụi trẻ trở tay không kịp.

- Dạ, chúng em chào thầy ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Chán phèo, cấp ba rồi mà cứ như tiểu học đấy. - Thằng Hảo ngồi trước Thiên Vân chán chường nói.

- Này, em kia em vừa nói gì? - Bỗng thầy chỉ thẳng mặt thằng Hảo với vẻ mặt lạnh lùng khiến nó sợ hãi.

- Dạ em không nói gì hết. - Thằng Hảo vội vàng nghiêm túc đứng dậy.

- Chán quá sao? Để thầy coi...à bây giờ lớp mình làm quen với nhau đi, chắc chưa ai quen biết nhau đâu nhỉ, rồi bây giờ bắt đầu làm quen...Sau đó thầy có bài kiểm tra nho nhỏ nên mấy đứa lo mà làm quen với nhau đi ha, ờm giờ thầy đi ra ngoài có việc tí, xíu thầy quay lại liền. - Nói xong ông thầy vội vội vàng vàng phi thẳng ra cửa.

Trong lớp nhốn nháo lên, bọn trẻ đua nhau hỏi han về các bạn trong lớp, chúng cũng vì bài kiểm tra nên mới hỏi han nhau vậy thôi.

- Chào cậu, tớ tên là Tùng Bách, Tùng Bách trong tên của một loại cây có tên khoa học là Araucaria heterophylla. Ba mẹ mong muốn tớ mạnh mẽ, vũng chải, trường thọ như cây Tùng Bách nên đặc tên đó cho tớ.Còn bạn tên là gì vậy? - Thằng bé ngây thơ kể về nguồn gốc tên của nó rồi chớp chớp mắt nhìn về phía Thiên Vân.

- Thiên Vân. - Con bé không thèm nhìn Tùng Bách một cái.

- Sao cậu im lặng hoài vậy, cậu không vui sao hay tớ kể chuyện cho cậu nghe nha. - Tùng Bách vẫn vô tư luyên thuyên đáp.

- Cậu mà nói nữa là cậu ấy đạp cậu xuống đất đó! - Thằng Hảo quay xuống cảnh báo.

- Cậu ấy sẽ không đá tớ đâu mà. - Tùng Bách mè nheo, lay cánh tay Thiên Vân.

“ Bốp” quả thật Thiên Vân không đá cậu ta, con bé chỉ vun tay một cái, ai dè cậu bé yếu ớt đó lại ngã xuống đất.

Thiên Vân cũng giật mình, hốt hoảng vội kéo cậu ta đứng lên thì nhận được ánh mắt lấp lánh chứa đầy nước mắt của thằng bé kia rồi.

- Con nhỏ xấu xa, cậu lại đánh người rồi. - Thằng Hảo châm chọc nhưng vẫn không quên đỡ Tùng Bách.

- Là Tùng Bách tự té, không phải do Vân đá đâu. - Đôi mắt rưn rưn ứa lệ của nó khiến Thiên Vân nổi cả da gà.

- Phiền phức. - Con bé Vân quay lại vị trí cũ, không nói gì nữa cứ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ.



- Tôi tên Minh Hảo, chào cậu. - Thằng Hảo vui vẻ nắm lấy tay Tùng Bách bắt mạnh.

- Tùng Bách. - Thằng bé mũm mỉm đó lại vui vẻ như lúc đầu.

Tùng Bách hòa đồng lại vui vẻ đáng yêu, không bao lâu mà nó làm quen được hết cả lớp ngoại trừ Thiên Vân nó chỉ biết mỗi cái tên thôi. Lúc này thầy chủ nhiệm quay lại lớp học.

- Các em làm quen bạn mới hết chưa?

- Dạ rồi ạ. - Cả lớp đồng thanh.

- Rồi bây giờ mỗi em nhận một tờ giấy, các em hãy ghi tên những người mình đã kết bạn được nha, làm xong đem lên đây nộp rồi mới được ra về. Các em hiểu không?

- Dạ hiểu ạ.

Sau khi cả lớp nộp hết bài kiểm tra đầu tiên, bọn trẻ lần lượt ra về. Thầy chủ nhiệm ngồi trên ghế cầm từng bài ra xem.

- Tụi nhỏ này cũng giao tiếp tốt đấy chứ, mới có ngày đầu mà làm quen với nhau tốt ghê. - Thầy tự tấm tắc khen.

Tùng Bách vốn lanh lợi, thông nên ghi được hầu hết tất cả tên của các bạn trong lớp. Thằng Hảo thì ghi cũng được gọi là khá nhiều.

- Thầy chưa về sao ạ? - Thầy Quyền từng là học trò của thầy chủ nhiệm, từ ngoài hành lang đi vào.

- Quyền đó hả, em hỏi thầy mà giờ này em cũng còn ở đây.- Thầy chủ nhiệm từ tốn đáp.

- Chà chà lại là cái trò chơi “ Bài kiểm tra đầu tiên” đây sao? - Thầy Quyền cầm bài kiểm tra lên nhìn.

- Này đừng có phá, cái gì mà lại là cái trò chơi chứ. Bao lâu rồi em vẫn chưa biết vì sao thầy cho làm bài kiểm tra này sao? - Thầy chủ nhiệm chất vấn.

- Em, em,...thiệt là em không hiểu mà.- Thầy Quyền bối rối cãi đầu. - Á thầy, thầy nhìn nè. - Thầy Quyền đưa một bài kiểm tra cho thầy chủ nhiệm.

- Gì chứ, cái gì đây? - Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên trước dòng chữ ghi trên bài kiểm tra của Thiên Vân.

" Araucaria heterophylla”

- Năm nay học sinh của thầy vui thật, thôi em về trước đây nha thầy. - Thầy Quyền chào hỏi thầy của mình rồi ra về.

Thầy chủ nhiệm vẫn chưa hết hoang mang, thầy kiếm hết tất cả bài kiểm tra của lớp xem ai có cái tên tiếng anh kì lạ đó không, tìm mãi vẫn không ra, thầy quyết định hỏi ông “ gu gồ” thì mới ra kết quả.

- Thì ra là vậy, cái con bé này, xem ra mình khá vất vả trước khi về hưu rồi. - Thầy cười lớn rồi tiếp tục tấm tắc khen mấy cái bài kiểm tra.