Trói Em Bằng Nụ Hôn

Chương 27: Anh Không Có Quyền



Nói chuyện với Tử Ân xong Tư Hoàng quay trở lại phòng bệnh của Hiểu Di . Cơ thể cô giờ đây đều dùng máy móc để duy trì sự sống . XinLy chết tiệt hắn ta còn chưa trả lời anh , chỉ hận anh và hắn cách nhau nửa vòng trái đất chứ không thì giờ này anh đã lôi cổ hắn về đây rồi .

- Vợ à , em tỉnh lại với anh đi , em biết không chúng ta đã có kết tinh tình yêu rồi đấy một tinh linh bé bỏng . Em mau tỉnh dậy cố gắng để con kiên cường cùng mình nào , anh không muốn chọn 1 trong 2 đâu .

Vừa nói nước mắt Tư Hoàng cứ thế mà chảy ra một cách không kiểm soát , tạm thời anh vẫn chưa thể nói cho bố mẹ hai bên biết điều này được , họ không thể nào chịu được cú shock này mất .

Đến tối Tư Hoàng đi mua cháo về mở cửa phòng ra là một hình ảnh quen thuộc cô đang ngồi trên giường bệnh .

- Hiểu Di …em tỉnh rồi sao nào anh vừa mua cháo nhanh lúc còn ấm ăn lót dạ nha , mai anh sẽ nấu bún , em thích ăn bún nhất mà , nào ăn tạm ít cháo nhé ?

Tư Hoàng vội vàng đi vào nhanh chóng mở lời trước . Anh đưa cẩn thận mở hộp cháo ra , vẫn còn hơi nóng anh cẩn thận múc một thìa thổi rồi sau đó mới đút cho Hiểu Di . Cô từ nãy đến giờ vẫn không nói gì khi anh đưa thù cháo đến thì bất chợt . Choang . Hiểu Di hất đổ bát cháo lên chân Tư Hoàng . Cháo nóng đổ lên chân làm cho anh bị bỏng ngay tức khắc nhưng anh không giận không lớn tiếng chỉ nhẹ nhàng cúi xuống cầm cái bát để lên bàn lấy khăn lau sạch hết cách vết trên chân , cẩn thận dọn lại chỗ bị cháo đổ ra xong xuôi anh không màng đến cái chân nhẹ nhàng ngồi đến trước mặt cô .

- Anh biết là anh có lỗi với em trước nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa em phải biết lo cho con với , em không ăn thì sao lấy sức nuôi con ?

- Con ?

- Đúng vậy em đã mang thai được một tháng , nghe lời anh có giận anh thì cũng ăn vài mới có sức giận tiếp , em không ăn thì sao mà lấy gì nuôi con ?

Tư Hoàng dùng hết thảy sự nhẹ nhàng dành cho cô , cô giận anh cả đời cũng không sao , anh chỉ cần cô mạnh khoẻ là được .



Sau một hồi cuối cùng Hiểu Di cũng chịu ăn cô nghe anh nói mình có thai tâm tình khác lên hẳn , cô suy nghĩ kĩ rồi , như nào đi nữa cô vẫn sẽ phải cố gắng bảo vệ , chăm sóc thật tốt con của mình .

Khi cả hai đang ngồi trong phòng , sự im ắng ngột ngạt đến lạ , Tử Ân đẩy cửa đi vào cậu gọi Tư Hoàng ra ngoài có chút chuyện , nhìn mặt cậu ta sợ lắm có chuyện gì sao ?

Tư Hoàng theo Tử Ân ra ngoài để lại mình Hiểu Di trong phòng hai người họ nói chuyện ở cách đó không xa cô vội nấp sau cây cột gần đó .

- Cậu quyết định chưa ?

- Một là Hiểu Di sống , hai là cả mẹ và con đều sống nhưng chuyển biến xấu sau sinh thì cậu biết như nào rồi đấy .

- Không thể đợi XinLy sao ?

- Cậu ta ít nhất thì đầu tuần mới sang , tôi vừa mới liên hệ với cậu ta xong . Nhưng tim thai ngày càng lớn sẽ ảnh hưởng nhiều đến Hiểu Di ..

Hiểu Di đứng gần đó nghe thấy mà nước mắt cứ trào ra , không được bằng bất cứ giá nào cô cũng phải bảo vệ con của mình .

Tư Hoàng đắn đo một lúc .

- Bỏ đi .



- Thật sao ?

- Ừ , tôi muốn tỷ lệ sống của cô ấy là 100%

- Được rồi .

Hiểu Di nghe thấy quyết định của anh thì liền lao vào đánh anh .

- Không được , anh không được quyết định như vậy , anh là đồ khốn , đồ tồi .

- Hiểu Di à nghe anh nói chỉ có như vậy sức khoẻ của em mới được đảm bảo , ngoan nghe lời anh sau này chúng ta sẽ sinh thêm nhiều đứa nữa có được không ?

- Anh không nghe tôi nói gì à ? Được tôi nói cho anh biết , con là của tôi mang nặng đẻ đau , anh KHÔNG CÓ QUYỀN để phán xét sinh mạng của nó .

Tư Hoàng nghe thấy cô nói mình không có quyền thì như chết lặng . Cô đã dùng cách tàn nhẫn nhất để nói với anh như vậy , chỉ mong sao đứa con còn . Sau một hồi phát tiết trời đất quay cuồng rồi tối dần lại Tư Hoàng vội bế cô lên , cô dùng chút sức cuối cùng .

- Tư Hoàng hãy hứa với em đừng bỏ con , coi như em cầu xin anh đi được không ?

Hiểu Di cố gắng giữ tỉnh táo để cầu xin anh , Tư Hoàng suy nghĩ liền đồng ý với cô , anh phải nhanh chóng liên hệ với Xinly sang luôn trong tuần này càng sớm càng tốt mới được .