Trói Buộc Em Bên Anh!

Chương 5: Rối loạn thần kinh



Ngay trong đêm đó, Âu Minh Khang đã lái xe thật nhanh đến nhà của Tuyết Chi. Anh lo lắng vô cùng, sợ cô sẽ bị làm sao thì anh chết mất!

Đến nhà, hai ông bà Thiên Nhi và Dạ Tuấn vẫn còn đang ngồi ở phòng khách xem TV cùng nhau. Thấy Minh Khang vào, bà ngạc nhiên

“Ôi Minh Khang! Giờ này cũng sắp muộn rồi sao con còn đến đây vậy?”

“Dạ ba mẹ! Con đến chỉ cho Tuyết Chi chỗ này. Vì cô ấy sắp thi rồi ạ” Minh Khang nói dối. Vì sợ rằng anh nói cô bị làm sao thì cả hai ông bà sẽ cuống cuồng lên còn hơn cả anh nữa

“Ừm! Vậy con lên giúp con bé nhé. Trông cậy vào con rồi!” Ông Tuấn vui vẻ mà nói

“Xin phép ba mẹ con lên”

Mở cửa phòng Tuyết Chi ra

Anh không thấy cô ở đâu cả. Trên giường, chiếc chăn xanh dương vẫn còn ở đó. Có lẽ cô đã đi đâu rồi. Cửa phòng tắm mở, Tuyết Chi bước ra với một bộ ngủ quyến rũ xanh hai dây. Chiếc váy hở ra vai, lưng, đùi trắng ngần của cô. Nó còn hiện ra nửa bầu ngực nữa chứ. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Minh Khang chỉ muốn hoá thân thành sói, đi đến vồ lấy con thỏ nhỏ thôi! Nhìn thấy cô vui vẻ bước ra mà anh cũng đỡ lo hơn, lúc nãy nhìn cô ngủ quên mà lo sợ!

“A..anh... sao anh.. lại ở đây?”

“K..không. Anh đến để... kèm em ít bài” Minh Khang nói, nhưng mắt cứ dí lấy thân thể Ngọc nhà của cô. Hai đôi gò bòng trắng xoá to tròn cứ thoát ẩn thoát hiện trong lớp áo kia

“Bài? Em làm xong hết rồi mà?” Tuyết Chi ngơ ngác nhìn anh

“Vậy thì anh sẽ ngủ với em đêm nay. Vì lỡ đến đây rồi mà” anh nhìn cô mà nở nụ cười lưu manh gian xảo. Nhìn thấy được nó, Tuyết Chi tránh xa anh

“Đồ lưu manh”

“Chỉ lưu manh với mình em!”

Dù gì cả hai cũng đã được các bậc phụ huynh cho phép, nên khi ngủ với nhau cũng bình thường. Nói là vậy nhưng chẳng bình thường chút nào, mỗi lần ngủ cùng phòng thì Minh Khang sẽ nằm ra sofa và nằm dưới đất, hoặc là Tuyết Chi sẽ nằm. Chứ cô không cho phép tên lưu manh kia nằm cạnh mình, sợ rằng mình sẽ bị con sói kia ăn thịt lúc nào không hay.

Hôm nay thật kì lạ, Minh Khang lại nhất quyết nằm lên giường với Tuyết Chi. Cô để con gấu khổng lồ mà anh đã tặng cho cô vào sinh nhật năm 15 tuổi ấy ở giữa, rồi mới nằm xuống. Cũng may là chiếc giường rộng, chứ không Minh Khang có mà lăn xuống đất.

Sáng hôm sau

Tuyết Chi tỉnh dậy, cả người nặng trĩu. Nhìn sang thấy Minh Khang vứt con gấu sang một bên, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình. Quần áo còn nguyên, may là tên kia không làm gì mình

“Này! Anh... dậy dậy”

Bất chợt cô bị anh kéo hôn vào. Cả hai dây dưa môi lưỡi với nhau, tạo nên âm thanh vô cùng ngại ngùng. Tuyết Chi đỏ hết mặt đẩy Minh Khang ra

“Aaaaa... anh cút ra nhanh”

“Sao vậy vợ yêu! Anh tặng nụ hôn buổi sáng sớm thích như vậy mà!”

“Vợ con gì cút đi”

Minh Khang bị đẩy ra ngoài, anh sang phòng khác thay đồ và vệ sinh cá nhân. Cả hai cùng nhau bước ra, sau đó xuống nhà ăn sáng. Hôm nay Tuyết Chi được nghỉ, nhưng Minh Khang lại có cuộc họp quan trọng. Vì thế mà hai người ôm nhau thật say sưa đầm ấm, sau đó anh mới rời đi. Hôm nay, Tuyết Chi quyết định đến bệnh viện kiểm tra xem mình dạo này như thế nào.

Sau khi nhận được lời nói của bác sĩ, cô sốc kinh khủng

“Cô đã mắc chứng rối loạn thần kinh có thể di truyền từ bố hoặc mẹ đã có bệnh ở não. Rối loạn thần kinh chức năng là bệnh lý làm ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của người bệnh. Theo đó, người mắc bệnh sẽ rất khó khăn trong việc kiểm soát những hành động và phản ứng của cơ thể với những sự việc xung quanh. Trong căn bệnh này, tôi thấy cô có chút triệu chứng của Alzheimer, có thể dẫn đến mất trí nhớ vĩnh viễn. Căn bệnh này thường chủ yếu xảy ra ở người già, nhưng mà vì cô có gen di truyền từ bố hoặc mẹ đã bị bệnh nên cô có thể mắc phải. Ngoài ra, cô còn có dấu hiệu của trầm cảm. Vậy nên cô hãy cẩn thận cho bệnh của mình! Bây giờ cô có muốn điều trị nó không?” Vị bác sĩ già nhìn cô đầy nghiêm trọng

“Dạ.....” cô ngập ngừng

Tuyết Chi nhớ lại, mình được mẹ nghe kể về bệnh của ông Lục Dạ Tuấn, nên chắc chắn 100% cô đã bị di truyền bệnh từ bố. Nghe đến bác sĩ nói, không ngờ cô lại bị nhiều như vậy, cứ tưởng chỉ đau đầu nhẹ, chóng mặt nhẹ, uống thuốc là sẽ khỏi. Nhưng mà đi khám thì mới biết được! Cô suy nghĩ đến tình yêu của mình hiện tại, nếu để Minh Khang biết được, chắc chắn rằng Tuyết Chi sẽ làm phiền anh. Minh Khang còn công việc của công ty, đâu phải cứ dính lấy cô mãi được, nếu biết được bệnh này, anh có lẽ sẽ bỏ cả công ty để đi chữa trị cho cô mất. Như thế đâu có được? Cô suy nghĩ rất lâu..

“Bác có thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ được không ạ?”

“Có thể được. Nhưng tôi nhắc cô là bệnh này cần chữa trị nhanh, nếu không có thể nó sẽ kéo dài, ngày một nặng hơn!” Vị bác sĩ nhìn cô đầy nghiêm nghị

“Dạ”

“Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có ý kiến gì thì cứ trao đổi với tôi”

“Dạ! Cảm ơn bác”

Trên đường về, Tuyết Chi buồn bã vô cùng. Cô suy nghĩ mãi về việc này, cần phải có lời giải quyết! Cô cần suy nghĩ cho cả hai bên. Có thể vẫn yêu anh, nhưng giấu anh đi điều trị. Hay là chia tay anh, điều trị xong nếu anh còn yêu thì quay lại nhỉ? Cô đau đầu vô cùng, chỉ muốn cả hai được diễn ra êm đềm

“Chi Chi! Đi đâu đấy?” Thưởng Xuyên từ đâu ra chạy đến, đi bên cạnh Tuyết Chi, cúi xuống nở nụ cười

“A! Chào cậu nha! Tôi vừa đi có việc về thôi. À tôi cũng cảm ơn cậu vì chai nước lần trước nhé!” Nhận ra đây không phải là người xấu, Tuyết Chi cũng vui vẻ mà cười nói lại

“Ừm! Không có gì đâu. Mà... tôi có thể làm bạn của cậu được không?” Thưởng Xuyên nhẹ nhàng nói, sợ rằng cô sẽ không đồng ý

“Được mà! Tôi thấy cậu không phải là người xấu”

“Trước đây cậu nghĩ tôi là vậy sao?” Thưởng Xuyên có hơi thất vọng với câu nói của Tuyết Chi. Gì mà người xấu chứ, nhưng anh cũng vui vẻ mà đùa lại

“Đúng thật! Nhưng tôi lại chưa khám phá ra con người cậu rồi!”

Cả hai cười nói với nhau vui vẻ, như là một người bạn đã lâu vậy. Đó là do tính cách của Tuyết Chi, quý ai thì sẽ rất thân thiện, đối xử tốt với người đó làm cho Thưởng Xuyên cũng đỡ một phần nào. Đến ngã 3, cả hai người gặp Mạn Đan Hi. Lúc đầu Đan Hi có hơi chần chừ, tránh xa Thưởng Xuyên, nhưng cô đã giải thích cho, vì vậy mà Đan Hi cũng không sợ con người này nữa. Cả hai cô gái đi trước một người con trai, Thưởng Xuyên cứ chăm chăm nhìn vào mỗi Tuyết Chi, lâu lâu lại liếc sang Đan Hi một chút. Mà hai cô gái này chênh lệch thật ấy, Đan Hi thì cao ráo 1m65, cơ thể hình chữ S vô cùng đẹp và đầy đặn. Còn Tuyết Chi cao có 1m55, 3 vòng cũng đẹp và to lắm chứ, nhưng cô có hơi mũm mĩm, chắc do Minh Khang bồi bổ cô nhiều lắm nên mới thành con chim cánh cụt này. Đến nhà của Tuyết Chi, hai người kia tạm biệt cô, sau đó đi về

Mà 2 con người này lại cùng đường với nhau, nên cứ đi cùng nhau, một người đi trước, một người đi sau...