Trái Tim Anh Mãi Mãi Thuộc Về Em

Chương 23: Trở về nhà



Sau khi bữa tiệc kết thúc, Đào Duy Đăng đưa Đào Tự Luân trở về khách sạn mình thuê ở thành phố biển Kantari này để nghỉ ngơi và chuẩn bị bay về nước vào tối ngày hôm sau. Ở khách sạn, trong phòng của hai người, Tự Luân ngồi trên giường chờ Duy Đăng. Hiện tại hắn đang tắm ở trong nhà tắm. Cậu thì đã được hắn tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ rồi. Tầm 15 phút sau, Duy Đăng bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm rồi đi tới chỗ Tự Luân đang ngồi, ôm lấy cậu vào lòng.

“Tự Luân, em đói không?” Duy Đăng nhẹ nhàng hỏi Tự Luân. Hắn ôm chặt lấy cậu, hôn lên má cậu.

“Không đói.” Tự Luân nói, giọng cậu có chút run rẩy.



Tự Luân cũng khá đói nhưng cậu lại không muốn ăn. Cậu càng không muốn ở cùng Duy Đăng, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám. Nghe cậu bảo không đói, hắn cũng không nói gì nữa mà buông cậu ra, tắt đèn trong phòng rồi nằm xuống giường. Tiên Hiệp Hay

“Tự Luân, tới đây.” Duy Đăng dang tay ra, mỉm cười nhìn Tự Luân. Cậu không nói gì, nằm lên cánh tay hắn, hắn ôm lấy cậu vào lòng. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ. Duy Đăng ôm Tự Luân ngủ rất ngon. Còn cậu, tuy được nằm trong vòng tay ấm áp của hắn nhưng lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Cậu nằm đó, nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nào ngủ được. Không bị đánh đập, không bị hành hạ nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nếu tính toán cẩn thận thì cũng gần tới ngày trăng tròn rồi, Tới ngày đó, Duy Đăng sẽ rất nóng nảy, khó chịu. Nếu cậu không cẩn thận, hắn có thể nhai cậu rộp rộp bất cứ lúc nào. Trong suốt khoảng thời gian bị hắn giam cầm, cậu đã từng trải qua ngày trăng tròn cùng với hắn. Nó thật sự rất đáng sợ. Duy Đăng như mất kiểm soát, lao vào cấu xé cơ thể Tự Luân không ngừng. Sau tối đó, cơ thể cậu có rất nhiều vết thương từ lớn đến bé, cả người đều đau nhức không ngừng. Thế nên bây giờ cậu rất sợ đến ngày trăng tròn.

Sáng hôm sau, Duy Đăng cho người vào chuẩn bị đồ đạc để hắn với Tự Luân bay về nước. Tự Luân bây giờ vẫn còn nằm ngủ trên giường. Duy Đăng ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

Đến một lúc sau, Tự Luân thức dậy. Cậu nhìn Duy Đăng, không nói bất cứ lời nào cả. Thấy cậu dậy rồi, hắn mỉm cười, lên tiếng chào buổi sáng cậu. Nhưng cậu lại chẳng đáp lại mà xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rồi sao?



“Tự Luân, dậy rồi thì đi đánh răng, rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn sáng.” Duy Đăng lên tiếng nói chuyện với Tự Luân.

Tự Luân không nói gì, đứng dậy đi vào trong nhà tắm. Cũng giống như một con robot vậy, chỉ nhận lệnh của Duy Đăng rồi làm theo thôi, không hề cãi lại dù chỉ một câu. Cậu biết dù mình có cãi với hắn thì cũng không làm gì được. Bởi vì bây giờ, hắn là người nắm quyền. Mọi người đều phải nghe theo hắn. Vả lại hắn cũng là một người sói. Người bình thường như cậu làm sao chơi lại người sói chứ.

Sau khi đánh răng, rửa mặt xong, Tự Luân đi ăn sáng cùng với Duy Đăng. Hắn đưa cậu tới một nhà hàng sang trọng nằm đối diện biển. Ở nhà hàng đó, hắn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ để cậu có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn bờ biển.

Đồ ăn được mang ra, Duy Đăng với Tự Luân cùng nhau thưởng thức đồ ăn. Hai người chỉ ăn mà không nói với nhau bất cứ câu nào hết. Không khí bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Bây giờ cũng đã hơn 8 giờ sáng rồi nên nhà hàng đang rất là đông. Mọi người ăn uống, nói cười vui vẻ với nhau. Chỉ có Duy Đăng với Tự Luân là chẳng nói gì với nhau cả. Nếu có nói thì cũng chỉ có một mình Duy Đăng nói thôi, Tự Luân vẫn sẽ im lặng tới cùng.

Sau khi ăn xong, Duy Đăng với Tự Luân trở về khách sạn. Đến buổi chiều, hai người lên máy bay để bay về nước. Từ thành phố biển Kantari trở về nước của họ mất hơn 6 tiếng đồng hồ. Hai người lên máy hay lúc 16 giờ chiều nên có lẽ là tới 22 giờ tối, hai người họ mới về tới thành phố của mình. Từ sân bay tới nhà của Duy Đăng cũng mất thêm nửa tiếng nữa.

Trong lúc bay từ thành phố biển Kantari về nước, Tự Luân vì buồn ngủ quá nên đã dựa vào vai Duy Đăng rồi ngủ luôn. Hắn rất quan tâm đến cậu, đưa cho cậu một con gấu bông để cậu ôm cho dễ ngủ. Con gấu bông này là do hắn mua lúc hai người đi mua sắm cùng nhau ở trung tâm thương mại SKC thuộc thành phố biển Kantari. Hắn nắm tay cậu, nhìn cậu ngủ rất ngon lành. Duy Đăng vuốt ve tóc Tự Luân, hôn lên má cậu một cái.

Duy Đăng đang nghĩ có lẽ sau này nên để cậu tự do một chút. Dù gì thì giờ cậu cũng đã là bạn đời của hắn rồi. Cậu sẽ không bao giờ thoát được hắn nữa đâu. Hắn cũng không lo về Hoàng Kim Duy nữa. Bởi vì anh ta đã có Vũ Hạ Khiêm rồi, sẽ không đi tranh giành Tự Luân với hắn. Hoàng Kim Duy cũng không có tình cảm với Tự Luân nên không cần quá lo lắng. Chỉ sợ cậu sẽ đi tìm Hoàng Kim nữa thôi.