Trà Xanh Có Vị Ngọt

Chương 10: Lại gặp nhau



Vũ Âm cảm thấy vô cùng chán nản. Doãn Tư Ninh có phải điên rồi không. Làm bạn bè không tốt hay sao. Tự dưng muốn trở thành em dâu của cô.

Xin lỗi nhé cái phúc phần này cô nhường. Nhà nào muốn thì đến lấy đi. Vũ gia cô không cần cái to lớn ấy đâu.

Vũ Âm vừa ra khỏi công ty liền lái xe đến khu trụy lạc mà cô hay đến. Thử hỏi cuộc sống độc thân như vầy tốt biết bao. Tình yêu? Xin thần Cupid hãy mang nó tránh xa cô ra.

Phố trụy lạc về đêm vô cùng náo nhiệt, ánh đèn pha nhiều màu liên tục nhấp nháy trong cả khu phố. Vũ Âm tìm một chỗ để xe rồi trực tiếp tản bộ đi vào phố trụy lạc.

Xung quanh hai bên đường hàng quán vô cùng nhiều, những tòa nhà phát ra ánh sáng muôn màu cùng tiếng nhạc sập xình.

Vũ Âm đi bên ngoài cũng gật gật đầu như muốn phiêu theo nhạc. Hôm nay cô phải quẩy cho hết mình mới được.

Chỉ là sau đó cô đi qua một cái hẻm, nơi đó phát ra âm thanh còn ồn ào hơn cả tiếng nhạc mà các quán bar phát ra.

"Đm, đứng lại, đứng lại ngay."

"Con chó, đm khốn kiếp này."

Bộ Lâm Thịnh Dung cau mày. Cô đâu bảo bọn họ chửi người hăng say như vậy chứ.

Chỉ là diễn thì cô phải diễn cho giống đúng không. Vì vậy bọn Thập Tam chỉ thấy chủ thượng nhà bọn họ vô cùng uy vũ bỏ chạy ra khỏi hẻm.

Là cái kiểu chạy bạt mạng giống như bọn họ sẽ lấy mạng cô ấy đến nơi vậy.



Vũ Âm đứng ở đầu con hẻm chỉ thấy bóng dáng một người khá quen thuộc, cô vẫn chưa định hình được là ai thì người kia đã chạy thẳng qua cô, còn tiện tay kéo theo cô chạy cùng nữa chứ.

Vũ Âm lúc này bị kéo chạy đi trong đầu vẫn chưa hình dung ra chuyện gì xảy ra với mình. Cô hiện tại chẳng khác nào con diều bị người kia kéo bay đi vậy.

Vũ Âm: "..." Hôm nay bước ra cửa cô không xem giờ hoàng đạo đúng không?

Sau đó cô thấy người đó đang chạy với vận tốc của vận động viên điền kinh cùng với hàng tá người vừa đuổi theo vừa chửi thì người đó cũng dừng lại khi thấy bọn chúng không đuổi theo nữa.

Vũ Âm lúc này khi được người đó buông ra cô vẫn còn loạng choạng có thể chính thấy được chín ông sao luôn.

Bộ Lâm Thịnh Dung đỡ lấy Vũ Âm cảm thấy hơi có lỗi. Cô diễn quá chớn rồi thì phải.

"Xin lỗi nhé, làm liên lụy đến cô rồi."

Vũ Âm lúc này nghe giọng mới phát hiện người kéo mình chạy là người quen. Cô lúc nãy còn sợ không biết có phải tên cướp sắc biến thái nào không ấy. Cô đưa mắt nhìn Bộ Lâm Thịnh Dung cả người nhếch nhác, trên miệng còn có vết thương liền cau mày.

Cô thật muốn chửi thề một tiếng. Kẻ nào nhẫn tâm đánh một cô gái xinh đẹp như vầy thế hả. Nhìn thôi đã thấy đau lòng chết mất.

"Đau không?" Cô nắm lấy cằm Bộ Lâm Thịnh Dung xem xét.

Bọn đó thật khốn khiếp. Một cô gái yếu đuối, mỏng manh như vậy mà cũng ra tay đánh cho được. Cô mà biết bọn khốn đó là ai cô sẽ lột da bọn họ.

Bộ Lâm Thịnh Dung tất nhiên không tỏ ra cứng rắn làm gì. Cô liền tranh thủ lúc này gục lên vai Vũ Âm biểu thị bản thân rất đau.

Vũ Âm theo quán tính tất nhiên sẽ ôm lấy Bộ Lâm Thịnh Dung. Trong lòng không khỏi đau lòng. Người yếu đuối như vậy cuối cùng đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi. Đáng thương quá đi mất.



"Thịnh Dung, cô ổn chứ?"

Bộ Lâm Thịnh Dung khẽ cười. Qủa nhiên kế bác sĩ Tần hiến cho cô rất tốt. Xem đi cô ấy rõ ràng đang cuốn lên vì quan tâm cô nha. Vũ Âm lo lắng cho Bộ Lâm Thịnh Dung thì Bộ Lâm Thịnh Dung càng hài lòng. Trình độ diễn xuất cũng bậc biệt nâng cấp lên một bậc. Cô cũng khâm phục mình dễ sợ. Chưa học qua lớp diễn suất nào nhưng diễn cái nào xuất sắc cái đó. Cô nghi ngờ nếu một ngày Huyền Thương Hội sập đổ cô có thể dùng bản lĩnh này kiếm cơm được ấy.

"Aaa." Cô thấy Vũ Âm lo lắng cho mình liền ôm lấy vết thương trên mặt muốn ăn vạ.

Thật ra vết thương này là do con mèo béo nhà cô gây ra chứ ai mà dám làm cô bị thương cơ chứ. Cô quả thật là con sen vô cùng đáng thương vì ngăn cản hai con mèo đánh nhau mà tụi nó đã cạp luôn cô. Kết quả cô tức giận nhốt hết chúng nó lại một chỗ, nếu còn đánh nhau cô sẽ không thả tụi nó ra ngoài nữa. Bọn nó là sinh vật rất khôn ngoan bị phạt liền không dám đánh nhau nữa.

Vũ Âm cau mày: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."

Cô lúc này không khỏi nghi ngờ. Có phải cô là khắc tinh của Bộ Lâm Thịnh Dung không. Lần nào gặp cô ấy cũng bị thương.

Bộ Lâm Thịnh Dung nhanh chóng xua tay.

"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi. Tìm một chỗ ngồi một xíu là được."

Cô có ngu mới đi theo Vũ Âm tới bệnh viện. Đến đó không phải cái trò của cô sẽ bị vạch trần hết hay sao.

Vũ Âm thấy Bộ Lâm Thịnh Dung bỏ đi một đoạn liền thở dài. Cô ấy không muốn đi bệnh viện thì thôi vậy. Cô không thích ép buộc người khác nhưng cô sẽ theo dõi cô ấy nếu cô ấy xảy ra chuyện gì cô sẽ lập tức mang cô ấy đến bệnh viện.

Bộ Lâm Thịnh Dung vừa đi vừa đếm, cô chỉ mới đếm đến ba mà Vũ Âm đã đuổi theo cô rồi. Nó khiến cô rất hài lòng mà nở nụ cười.

Thấy chưa? Cô ấy quan tâm cô nha.