Tôi May Mắn Trải Qua Hai Loại Thanh Xuân

Chương 14



Cúc Mỹ bấm vào diễn đàn trường, ngón tay lướt lướt một chút. Không khó để tìm ra bài viết về Thanh Minh. Cô gắm tai nghe, bấm vào màn hình nhỏ

Phần đầu, chính là nói về chiến lược kinh doanh. Cúc Mỹ nghe nửa hiểu nửa không, liền bấm tua qua, tránh nghe những tạp âm phiền phức như sự cảm thán của mấy nữ sinh kì quặc

"Được rồi, giờ các bạn có câu hỏi gì không nào" Thanh Minh vừa mỉm cười vừa nói

Nụ cười có chút cứng đờ, như là nụ cười thương mại. Cậu ta đã sớm mất đi dáng vẻ thoải mái cười quên đi mọi thứ rồi

"Dù là cũng trạc tuổi bọn tôi nhưng đã làm chủ các công ti lớn nhỏ. Cậu có thấy tiếc nuối vì không được trải qua quãng thời gian cuối cùng của thanh xuân không?"

Giáo sư bất mãn suỵt một tiếng rõ to. Mấy sinh viên ngồi trên khán đài cũng rất khó xử, chỉ riêng Thanh Minh là vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên đó, cầm mic trả lời: "Theo quan niệm về thanh xuân của tôi thì nó đã kết thúc vào năm cấp 3 rồi. Tôi muốn bắt đầu sớm một chút, tiện cho tương lai không phải lo nghĩ về việc kiếm kế sinh nhai. Dù gì thì cũng không thể cố chấp chối bỏ sự trưởng thành của bản thân mà ăn mày thanh xuân được mãi"

Một cánh tay khác lại giơ lên: "Tôi cảm thấy chủ tịch Thanh không cần thiết phải lo nghĩ làm gì. Dù gì sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng, hà cớ gì phải nỗ lực vậy chứ" giọng nói này của một nam sinh, rõ ràng là rất chán ghét. Con trai thường rất coi trọng sự nghiệp, khi đối mắt với một người trạc tuổi bản thân mà đã có nhiều tiền đồ trong tay như thế đúng thật ganh tị là điều không thể tránh khỏi

Thanh Minh vẫn bình tĩnh, nhưng có thể thấy tay cầm mic đã run lên một chút. Có lẽ là vì tức giận, hoặc cũng có thể chỉ là vô tình

"Vậy theo cậu giờ tôi dựa dẫm vào gia đình mới đúng theo lẽ tự nhiên sao?" Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng câu vừa nói ra có phần đả kích rất lớn, như vậy chẳng khác nào đối phương không hiểu chuyện ăn nói lung tung

Mặc dù đúng là vậy thật...

"Hình mẫu lí tưởng của anh là như thế nào?"

Lần này thì giáo sư đứng bên cạnh không chịu nổi nữa liền nhắc nhở lớn: "Các em lưu ý, đây là người ta đến giảng cho chúng ta một chút để các em am hiểu về chuyện kinh doanh. Nhất định sẽ không có thời gian nói chuyện tầm phào với các em đâu"

"Em ổn ạ, giáo sự Dịch cứ bình tĩnh" lần này Thanh Minh nhìn lên khán đài, nụ cười đã có mấy phần ôn hoà, lại có chút dịu dàng: "Theo tôi, thích một người sẽ không có một khuôn mẫu nhất định, càng không cần lí do. Nếu cần thiết một khuôn mẫu, tôi nghĩ người tôi thích chính là khuôn mẫu đó, sai một li cũng không được"

Mọi người phấn khích ồ lên, giáo sư dịch thấy Thanh Minh thoải mái như vậy cũng thở phào không tức giận nữa. Lúc sau, những câu hỏi đã bắt đầu đúng quỹ đạo, xoay quanh chủ đề chiến lược kinh doanh, Cúc Mỹ không hiểu sao lại rất chăm chú nghe, như đang là sinh viên thật sự của khoa kinh doanh. Khúc cuối, mọi người vỗ tay không ngớt. Cúc Mỹ cũng thầm cảm thán, lại dường như có chút thất vọng, Thanh Minh của ngày xưa và hiện tại, đúng là khác đến mức đau xót

"Mấy bồn hoa của Bắc Kinh, đúng thật rất đẹp"

Lời cuối cùng của Thanh Minh, cậu nhìn thẳng vào camera, Cúc Mỹ giật thót cứ ngỡ như cậu đang nhìn mình. Vô thức cúi đầu xuống, lúc sau cảm thấy hành động của bản thân rất ngốc liền ngẩng mặt lên, cùng lúc video cũng đã kết thúc

Cúc Mỹ bỗng chốc nhớ ra, ngày xưa cậu cũng từng nói với cô như vậy

Thanh Minh người lười biếng tránh cái nắng oi ả đang rọi vào cậu. Cúc Mỹ ngồi bên cạnh, tâm trạng vô cùng hồi hộp, ngẫm lại thì đó là lần đầu tiên họ ngồi cạnh nhau

"Tôi không làm phiền cậu chứ?" Thanh Minh liếc mắt hỏi

Cúc Mỹ không trả lời, chỉ chậm rãi lắc đầu

"Nghe Vĩ Thành bảo cậu là Cúc Mỹ phải không?"

Cúc Mỹ cũng không trả lời, lại gật đầu như một cổ máy

Thanh Minh thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, không mấy tức giận. Cậu ngồi trườn xuống, lim dim mắt. Lúc Cúc Mỹ đinh ninh cậu đã ngủ rồi, thì đột nhiên cậu lại mở miệng hỏi: "Bạn học Cúc, cậu có nguyện vọng gì không?"

"Ng... Nguyện vọng sao?" Cô nhất thời bị làm cho giật mình nên nói lắp

"Ừm"

Cúc Mỹ nhìn ra sân bóng, nhớ tới dáng vẻ hăng hái đuổi theo trái bóng của Thanh Minh, rực rỡ hơn cả cái nắng mùa hạ. Cô mỉm cười, lắc đầu: "Khó nói"



"Thế giờ cậu nói ra nguyện vọng của cậu, tôi cũng sẽ nói ra nguyện vọng của tôi. Giữ bí mật cho nhau nhé?"

Bí mật... Của chúng ta?

"Đ... Được" cô bị mấy chữ bí mật làm cho ngây người

"Vậy nguyện vọng của cậu là gì?"

"Tôi..." Cúc Mỹ nhìn ra xa xa, đoạn nói tiếp: "Tôi muốn thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn... Đáng tiếc là thanh xuân của tôi, có lẽ đã được định sẵn hai từ "vô vị" rồi"

Thanh Minh mở mắt ra, ngồi dậy. Nhìn vào Cúc Mỹ, Cúc Mỹ bị nhìn đến đỏ mặt cậu cũng chỉ dùng nụ cười ấm áp thuần khiết đó mà nhìn cô

"Tôi muốn ngắm hoa cúc dại trong khuôn viên của Bắc Đại"

Cúc Mỹ nhìn cậu nghi hoặc: "Tại sao lại là hoa cúc dại của đại học Bắc Kinh?"

"Tôi nghe nói mọi thứ trong Bắc Đại đều rất đẹp, kể cả hoa cúc dại dường như cũng trở thành một kì quan, tôi muốn đến đó ngắm thử"

Cúc Mỹ bật cười, Thanh Minh nhìn cô ánh mắt có thêm mấy phần ấm áp

"Vậy thì cậu sai rồi, "hoa cúc dại" ở đây ám chỉ mấy sinh viên của Bắc Đại, ngụ ý dù trông họ tầm thường đến đâu đều là một kì quan"

"Vậy cậu trở thành sinh viên Bắc Đại đi, đến lúc đó, tôi sẽ đến ngắm cậu" Ánh mắt của Thanh Minh rất chân thành

Cúc Mỹ bị doạ cho giật bắn, tim đập loạn xạ dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng cô. Gương mặt của Cúc Mỹ đỏ càng thêm đỏ, vành tai như bốc cháy

"Haha, tôi đùa thôi, là doạ cậu sợ rồi"

Đến giờ, dù đã trải qua mấy năm rồi cô vẫn nhớ như in nụ cười ngày đó, sảng khoái pha chút ngây ngô. Thật khiến cho người ta quên đi những phiền muộn trong lòng

Hốc mắt cô chợt ửng đỏ, Cúc Mỹ đo nhiệt độ, có lẽ ngủ một giấc đã giúp cô rất nhiều, nhiệt độ chỉ còn ba mươi bảy độ năm. Cúc Mỹ lại vùi đầu trong lớp chăn, âm thầm khóc

***

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là nửa đêm rồi, không biết ai còn gọi. Cúc Mỹ theo thói quen bắt máy rất nhanh, chỉ sợ tiếng chuông sẽ làm đánh thức người khác

Nhìn vào màn hình điện thoại là số lạ, Cúc Mỹ thầm thở dài, có lẽ lại là Vĩ Thành uống say ở đâu muốn cô đến đón đây mà

"Alo, anh đang ở đâu? Sao giờ này còn gọi" giọng Cúc Mỹ rất khẽ

"..." Đầu dây bên kia thoáng yên lặng

Cúc Mỹ khó chịu, đột nhiên cảm thấy rất bất an, liền hỏi han không ngớt

"... Tôi đang ở Anh, xin lỗi, cậu còn ngủ à, nói lớ mới cái gì đấy?"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa là lẫm, Cúc Mỹ nghe tim mình đập nhói một cái, giọng nói càng run run, gương mặt đông cứng

"Xin lỗi anh, hình như anh gọi nhầm số rồi"

"Tôi không nghĩ vậy, tôi nhớ rất rõ số của cậu. Tuyệt đối không sai, tôi không nghĩ cậu lại là người dậy muộn vậy đấy" Giọng nói bên kia rất điềm đạm, không lộ bất kì cảm xúc nào



Cúc Mỹ nắm chặt điện thoại, dù là ngữ điệu gì cũng có thể nghe ra là Thanh Minh. Nhưng cậu nói gì vậy? Cậu ta ở Anh sao? Mặt cô biến sắc, cố giữ bản thân tỉnh táo

"Vậy cậu có nhớ việc chệch múi giờ không vậy...?" Cúc Mỹ mặt dù rất thắc mắc nhưng không biểu hiện, cũng không hỏi tại sao cậu lại gọi cô

"A... Chết tiệt, phải rồi nhỉ. Vậy phiền cậu rồi, ngủ tiếp đi"

"Ừm"

"Lưu đi, đây là số của tôi" cậu nhấp một ngụm cà phê thong thả nói

"Không"

Thanh Minh: "..."

Cúc Mỹ: "Sau này... Chúng ta cắt đứt liên lạc đi"

Lần này cô nghe rõ tiếng đầu dây bên kia cười khinh một cái, sau đó im lặng rất lâu. Cô đợi một lúc, sau đó muốn cúp máy, đối phương đột nhiên lên tiếng: "Cậu thay lòng thật rồi đấy à, không phải chứ, nhanh vậy sao?".

Cúc Mỹ lặng cười, từ khoé môi nở một nụ cười chua sót

"Cậu đúng là thích làm người khác đau lòng nhỉ?"

Thanh Minh ngây người.

Đúng là không hiểu nhau, cách biệt tư tưởng sẽ khiến người ta càng cách xa nhau hơn thôi

Nhưng cậu ta là vậy, luôn khiến cô xoay vòng vòng, không tuân theo bất kì. Lại như nam châm, hút người đối lập như cô vào cậu. Cậu không chọn cách xa cô, ngược lại, cậu chỉ nói rất khẽ

"Lần trước..."

"Tôi không gặp chị cậu" Cúc Mỹ chột dạ giải thích, liếm môi một cái, lại cảm thấy mũi vô cùng ngứa

Cô có thể nghe rõ cậu đang cười, điệu cười lại có chút đau lòng: "Tôi không có hỏi chuyện đó, cậu gặp chị tôi rồi à? Chẳng trách, có lẽ là bị doạ rồi"

"Tôi... Dù không bị doạ tôi cũng vậy thôi" Cúc Mỹ đỏ mặt, vô thức lắc đầu

"Tôi hiểu rồi, thế cậu ngủ đi"

"Chẳng phải cậu đang định nói gì sao?" Cúc Mỹ nghe tim mình đập rất nhói

Cảm giác vô cùng khó thở

"Nếu có dịp, tôi nhất định sẽ giải thích cho cậu. Chỉ cần những khó khăn này trôi qua thôi... Đến lúc đó tôi sẽ đường đường chính chính nói có cậu"

"Lúc cậu định hôn tôi lần đầu tiên, cậu đã hỏi tôi có nguyện cùng cậu trải qua những khó khăn sắp đến không..." Giọng Cúc Mỹ run run, ngữ điệu hơi lệch, không cần nhìn cũng biết là cô đang kiềm không cho bản thân bật khóc

Thanh Minh: "..."

"Lúc đó tôi đã đồng ý rồi mà...?"

Tại sao? Tại sao lại lựa chọn bỏ rơi tôi? Chẳng phải tôi đã đồng ý rồi sao?