Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 17



Giờ là đến lúc về mà tôi chẳng muốn về chút nào, nói đúng hơn là không muốn gặp Tuấn để so điểm đâu, huhu.

- Về chứ còn ngồi đần ra đó làm gì mày. Minh vừa nói vừa cốc đầu tôi một cái.

Tôi định thần lại vứt bỏ suy nghĩ vừa rồi, không sao Vân Anh tôi có chơi có chịu.

- Về thì về.

Vừa ra tới của lớp thì đã thấy thằng Tuấn đứng đợi sẵn, nhìn thấy tôi cái là nó nở một nụ cười nham hiểm. Tôi thấy hơi có điềm rồi đó:)

- Mau về nào còn so điểm nữa Vân Anh nhỉ?

- Ừm, về thôi. Sao nó nói chứ như nó biết chắc tôi thua vậy ta?

Trên đường về, Tuấn cứ nhắc đến chuyện dạo này nay bị đau vai với nhức đầu. Bạn bè với nhau bao lâu giờ tôi mới thấy Tuấn nó cứ nguy hiểm kiểu gì.

...

Về tới nơi tôi không vào thẳng nhà mà qua nhà Tuấn để so điểm còn Minh nó chẳng có hứng thú lắm nên vào nhà trước.

Vẫn như mọi khi căn phòng gọn gàng, cái mùi bạc hà dễ chịu quen thuộc. Tôi vẫn còn thoải mái lắm đến Tuấn nó bỏ cặp xuống ngồi vào bàn rồi chống cắm nhìn tôi cười nhẹ.

- Lấy bảng điểm ra nào Vân Anh.

- Ngó mày biết điểm tao rồi. Tôi vừa càu nhàu vừa lấy từ cặp ra bảng điểm rồi ngồi xuống giường.

Chung quy lại sau khi so thì tôi thua nó 1 môn, nói gì thì nói thằng Tuấn điểm cao lắm luôn mà có vài môn thấp lạ thường như gdcd 8 nè, sinh 7 nữa.

- Sao gdcd với sinh mày lạc trôi giữa đống 9 10 vậy Tuấn?

- Tờ đề cương dài nhác học chứ sao, mà thôi mày thua rồi.

- Ừm, mày định ra yêu cầu gì đây?

- Chạy vặt cho tao một tháng thì sao?

- Không một tuần thôi.

- Thua mà trả giá quá mày, nửa tháng chốt vậy đi.

- Cũng được. Tôi bĩu môi nói.

- Tao về trước. Tôi đứng dậy khỏi giường định mở cửa ra về thì Tuấn kêu lại.

- Ấy, từ từ.

- Cái gì nữa? Tôi quay đầu lại nhìn Tuấn.

- Dạo này không được ăn món Vân Anh nấu mai nấu cho tao đi.

- Tao lại thích ngủ nướng rồi.

- Đó là lệnh, vậy nha.

Chưa kịp để tôi nói lại, nó đã ném tôi ra ngoài đóng cửa lập tức.

Tôi cũng đành chịu thua mà, không sao không nửa tháng, 2 tuần 1 ngày, 15 ngày, 360 giờ, 21600 phút, 1296000 giây thôi mà.

Tôi lên phòng cất cặp rồi thay đồ. Xong xuôi thì qua gõ cửa phòng bên cạnh.

Cốc cốc

- Tự mở cửa mà vào. Tiếng Minh từ trong phòng vang ra.

Tôi đẩy cửa vừa đủ để ló đầu vào hỏi nó.

- Trưa nay muốn ăn gì?

- Hmm, cơm cuộn.

- Không tao nhác làm cái đó lắm.

- Vậy ăn miến xào cũng được, qua tao thấy thím vừa mua về.

- Vậy cũng được mà mày xuống nấu cùng tao đi.

- Tao có biết làm đâu.

- Tao dạy, bố tao với bác kể cả ông nội cũng biết không lẽ mày lại không.

- Ok làm thì làm.

Nói rồi Minh phóng xuống giường cùng tôi xuống bếp nấu.

- Lấy miến, trứng tới đây.

- Vậy thôi á?

- Đúng rồi cầu kì làm gì?

Minh không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi lấy.

...

Sau một hồi, hai anh em hì hục trong bếp thì cũng có thành quả.

Lúc bưng ra bàn, Minh nó không ăn mà cứ ngồi nhìn, gắp miếng nấm mèo lên rồi nói.

- Ai cắt mà xấu thế miếng to miếng nhỏ?

- Thưa là thằng tên Trần Thế Minh cắt đó.

- À nhìn lại cũng thấy đẹp. Nói rồi nó cũng chịu ăn.

- Tính ra ngon phết, đúng là tao nấu có khác.

-... Tôi chả nói gì mà chỉ ngồi ăn và nghĩ trong đầu, ừ đúng rồi mày nấu quá giỏi quá cái chảo mới mua vào sọt rác hên vẫn còn miếng nguyên liệu nấu lại mới có cái ăn bây giờ mày nhầm lẫn nặng quá rồi \=)))

Ăn xong thì hai đứa tị nạnh nhau rửa bát, bình thường là Minh rửa nhưng nay nó bảo nó nấu rồi nên tôi rửa đi. Tôi quay qua nhìn cái chảo đáng thương rồi dặn lòng phải tịnh tâm.

- Mày không rửa, mai nhịn nha.

- Bố mẹ dặn hai ăn em phải hòa thuận chăm sóc nhau mà giờ mày đang có ý định bỏ đói tao ư? Minh đưa tay lên bịt miệng, giả vờ đáng thương.

- Thôi thôi, chăm sóc nhau mà mỗi tao chăm mày tao lại méc bố mẹ mày đấy, tội mày nguyên một sổ rồi.

- Được rồi để tao rửa mời công chúa nghỉ ngơi.

- Tốt. Tôi bước lên phòng, vừa nằm xuống giường đã có cảm giác buồn ngủ đúng là căng da bụng trùng da mắt.

Tôi đã ngủ luôn kể từ lúc đó dậy thì đã 3 giờ chiều. Vậy tôi ngủ 3h đồng hồ rồi á? Tôi ngồi dậy cột tóc tai lại đoàng hoàng rồi xuống phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa. Làm xong thì cũng đã 5h rồi nên tôi đi tắm xí còn phụ mẹ nấu bữa tối.

Vừa tắm xong đi xuống lầu thì thấy mà đã ở trong bếp rồi. Tôi cũng hí hứng tới phụ mẹ.

- Nay có chuyện gì vui sao?.

- Cũng vui mẹ ạ. Đúng rồi chuyện nhất khối thì vui nhưng chuyện thua Tuấn thì không nên cũng vui thôi.

Đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên.

- Con ra mở đi.

- Vâng ạ. Tôi bỏ rổ rau đang rửa xuống rồi chạy ra mở cửa.

Vừa mở ra thì thấy là bố.

- Aa,bố về sớm thế ạ?

- Lâu lâu về ăn cơm với con gái yêu chứ.

- Vâng bố vào tắm rửa còn ăn cơm.

Bố tôi cũng xuống phụ bếp cùng hai mẹ con, Minh thì nó có với tôi là đi ra ngoài nhận đồ bố mẹ gửi rồi, hơi xa nên chắc sẽ ăn nên chắc sẽ ăn ngoài luôn.

Lâu rồi tôi mới ăn cùng bố, dạo này công việc của bố tăng lên bất ngờ chắc ông nội giận vì cùng phe với bác phản đối ông đây mà.

Lúc ăn tôi khoe với bố mẹ.

- Kì này con đứng nhất khối đấy.

- Gấu của mẹ giỏi ghê, cứ thế phát huy nhé con.

- Thưởng cho Gấu của bố cái gì để tiếp sức chứ nhỉ?

- Hè này bố mẹ dẫn con đi về quê thăm bà ngoại đi.

- Được.

- Hứa đó nha bố.

- Bố hứa là phải chứ.

- Ngoắt ngoéo nha bố. Tôi ra tay.

Bố cũng đưa tay ra ngoắt ngoéo giữ lời hứa.

Gia đình chúng tôi chứ thế tận hưởng bữa ăn và cười nói vui vẻ.