Tình Bạn Hay Tình Yêu?

Chương 14



Tiếng trống trường vang lên, thầy bước vào lớp rồi ai cũng bước về chỗ ngồi. Tiết đầu là tiết của thấy giáo chủ nhiệm, thấy khen màn biểu diễn văn nghệ của lớp hay rất và chúc mừng. Tiếp là thông báo về kì thi cuối kì . Sắp bắt đầu cuộc thi cạnh tranh điểm số của tôi và Tuấn rồi, có nên chơi kèo như mọi khi không nhỉ?

Trước tôi với Tuấn so điểm ai cao hơn nếu bằng thì so điểm từng môn ví dụ như ba môn toán văn anh nếu tôi thua văn thì hai môn kia nếu tôi hơn sẽ thắng. Nhưng mà chơi vậy thôi chứ tôi với nó chưa bao giờ phân thắng thua được, tức ghê á toàn huề thôi.

Tôi khều tay người bạn cùng bàn đang gật gù buồn ngủ.

- Tối mày ôn bài được không?

- Chắc được, trưa về ngủ tí là hết có gì đâu.

- Xí về mua thuốc với dán hạ sốt cho mày chứ sao ngủ mà tự hết được.

...

Trưa về tôi chăm sóc Minh nhiệt tình để tối còn ôn bài được chứ? Mà phải công nhận một điều nó bệnh ăn nói dễ nghe làm thắm thiết tình anh em quá.

Tối nó dù hết sốt nhưng vẫn thấy mệt, tôi nói nó là mai học cũng được nhưng nó nhất quyết từ chối. Chắc là vì vụ đó nên nó có động lực học lên hẳn.

Kể từ ngày hôm đó tôi bắt đầu tập trung học hành cùng với đó là rèn luyện Minh trở thành người siêng năng hơn, tôi thấy nó học môn nào cũng tốt trừ văn nhưng mà nó lười quá thôi. Ngồi cạnh tôi thấy lúc nào nó cũng ngủ thôi. Cũng từ ngày đó tôi với Tuấn ít gặp nhau hẳn, đi học thì cũng không đi chung vì anh em tôi ngày nào cũng ôn bài nên dậy hơi trễ. Tôi cũng nhắn nó trước là không cần rủ đâu và cũng tuyên chiến với nó nên chắc nó cũng đang cố gắng ôn tập thật tốt đây.

Cuối cùng cũng đến ngày thi rồi, 3 đứa chúng tôi mỗi đứa một phòng. Một đứa đầu dãy, một đứa ở giữa và cuối dãy. Chắc tôi không nói thì ai cũng biết ai ngồi ở đâu rồi.

Môn nào đối với tôi thì cũng đều ổn riêng môn cuối cùng, môn phá tôi đánh bại Tuấn không ai khác mang tên ngữ văn \=)))

Tôi làm xong bài thì còn cỡ 1 tiết dò lại bài một lúc thì đã chắc chắn không sai những câu đọc hiểu và không bị thiếu ý trong bài văn xong bị nộp bài luôn chứ nếu không tôi ngồi trong đó một lúc nữa chắc lại lú luôn. Trước tôi cứ lo nên cứ lo đọc đi đọc lại nhiều lần rồi thấy bài thiếu cái này sai chỗ kia làm xong bài nó cứ kiểu gì nên giờ tôi rút kinh nghiệm rồi.

Tôi bước ra ngoài không khí thoát đãng hơn hẳn lúc ngồi làm bài đầu óc tôi cứ cảm giác khó chịu chắc giờ nên đi rửa mặt.

Tôi đến phòng vệ sinh thì có đi ngang qua phòng Minh, thấy nó đang chăm chú làm bài. Còn đi qua cả phòng Tuấn nữa, chắc phải đi ngó tình hình "đối thủ" một chút, tôi còn gặp cả Vy ở đó. Hình như Vy đang gặp khó khăn, bút đang hết mực thì phải. Sao nó không mượn ai nhỉ?

Mặt Vy có vẻ hơi lúng túng hên nó ở gần cửa nên tôi đi ngang qua đã tiện tay bỏ cây bút lên bàn nó. Rồi đi thẳng tới phòng vệ sinh.

Cuối cùng thì cũng kết thúc môn thi cuối đồng thời cũng kết thúc kì thi học kì 1. Tôi từ ghế đã ở sân trường đi tới vào Minh hỏi nó làm bài thế nào thì chẳng thấy nó đâu cả. Thằng này mới ra khỏi phòng thi đã chạy đi đâu vậy chứ?

- Vân Anh. Tiếng gọi ở đằng sau làm tôi có giật mình nhưng nó không phải Minh hay Tuấn cũng chẳng phải Thảo.

Tôi quay lại thì là Vy?

- Có chuyện gì không?

- Cảm ơn vì chuyện vừa nãy, bút của mày đây. Vy vừa nói vừa lấy bút ra đưa tôi.

- Không có gì. Rồi tôi đưa tay lấy lại bút.

- Minh cậu ta về trước rồi, lúc tao qua đây thấy cậu ta phóng xe đi ra khỏi trường rồi.

- Vậy ạ, cảm ơn đã nhắc. Thôi thì Minh nó đi rồi tôi cũng chẳng có chuyện gì ở đây nữa về thôi.

Tôi quay đầu đi về, Vy ở đằng sau chạy tới. Khi chạy tới chỗ tôi thì Vy giảm tốc độ lại và đi song song với tôi.

- Mày còn gì cần nói hả?

- Hmmm. Sau một lúc chần chừ thì nó nói.

- Vụ cắm hoa ấy, tao chỉ muốn nói là kết quả đó không xứng với mày.

- Ý mày là sao? Tôi cau mày quay qua nhìn Vy.

- Tao thấy có đứa phá bài mày thôi, tao đã ngăn lại nhưng sau đó bọn nó chạy mà hoa cũng nát hết rồi.

- Lúc đó tao định nói nhưng suy cho cùng cũng không có bằng chứng nói thì ai tin chứ. Có khi mày lại nghĩ tao vì ghen ăn tức ở mà phá bài mày ấy chứ.

- Tao cũng chẳng để ý vụ đó nữa. Cảm ơn mày vì đã nói tao biết.

- Tao nói vì thấy mày tội nghiệp thôi, nghe kết quả mà đến mức khóc rồi nghĩ bài mình không đủ hoàn hảo. Nói tới đây Vy nhếch miệng lên.

- Sao sao mày biết? Tôi có chút chột dạ mà đỏ mặt.

- Tao ngồi đằng sau.

- Vân Anh ơi! Tôi nghe thấy giọng Tuấn ở đằng sau gọi tôi nên đã quay đầu lại nhìn.

- Thôi tao đi trước.

- Ơ từ đã. Tôi quay lại thì Vy đã đi trước rồi.

Đang chưa load kịp thì có người tới đánh vào vai tôi.

- Gấu bơ tao đây à? Nó bĩu môi nhìn tôi

- Ừ. Tôi nói với cái giọng tỉnh bơ.

Ủa mà từ từ:))

- Ai cho mày gọi tên ở nhà của tao, tao đã cấm mày rồi mà. Tôi thúc mạnh vào tay Tuấn.

- A đau, mày làm gì mà dữ thế. Nó nói với cái giọng như chuẩn bị khóc tới nơi rồi vậy.

Vẻ mặt tôi lúc này có chút chán ghét rồi nhìn Tuấn.

- Mày làm tao thấy sợ đó Tuấn.

- Mà mày không định lấy xe về à? Nó trở về bình thường làm tôi đỡ sợ hơn hẳn.

- Không xe thằng Minh lấy chạy đi chơi rồi nên đi bộ về.

- Còn tao cơ mà?

-...

- Đừng nói mày quên đấy. Tuấn nắm lấy vai tôi rồi lắc qua lắc lại.

- Bình tĩnh nào.

Cuối cùng nó cũng dừng rồi dù hơi choáng nhưng tôi cố trả lời.

- Tao quên thật.

Tuấn nó chả thèm nói gì bỏ đi luôn. Tôi theo nó rồi nói.

- Mình xin lỗi mà, bạn Tuấn chở mình đi.

Nó vẫn cứ đi tôi thì chạy theo nói, dạo này chân dài thế đi nhanh quá.

- Đừng dỗi, tao mời mày đi ăn.

Nó dừng lại rồi.

- Tao thích gọi tên ở nhà của mày.

- Tao về trước.

Tuấn nắm tay giữ tôi lại.

- Ấy từ từ, đi ăn cũng được.

- Chốt mày bao. Dỗ không được thì tôi dỗi ngược :)))

- Được được nghe mày tất.

Tao nhanh chân leo lên yên sau xe Tuấn chỉ chờ nó lên lái thôi.

- Xuất phát thôi.