Tiểu Thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ: Cánh Bướm Khuyết

Chương 9: Vì cậu không cười (1)



Mỗi lần cây tre rướn thân chạm mây rồi lại uốn mình theo cơn gió, cả rừng tre lại vang lên một âm thanh vui tai khó tả.

 

Ở giữa cuộc đấu, người ta có thể thấy bầu trời vô tận lấp ló quá những kẽ hở của rừng tre─

*

"Chúng ta sẽ nghỉ giải lao sớm."

"Vâng!"

Cuộc huấn luyện của Thủy Trụ - Tomioka Giyuu diễn ra trong rừng tre ngàn năm này.

Cuộc huấn luyện Trụ cột bắt đầu với Cựu Âm Trụ - Uzui Tengen và nhiệm vụ huấn luyện cuối cùng là do Tomioka đảm nhận. Tuy nhiên cho đến nay, có vẻ như chỉ mình Tanjirou tới nơi này.

Dù vậy, Tanjirou cũng chỉ vừa mới đến thôi.

Thực ra, do cậu tình cờ gặp Tomioka đang đánh nhau với Phong Trụ - Shinazugawa Sanemi. Tanjirou bước ra ngăn chặn cuộc ẩu đả nhưng bị Shinazugawa cho một cú vào hàm và bất tỉnh khoảng mười lăm phút.

(Anh Shinazugawa hẳn giận lắm đây...)

Nếu vẫn cứ như vậy, chuyện để hai anh em Genya hòa thuận với nhau thì chỉ là xa vời.

Lúc Tanjirou thõng vai xuống, một ống tre xuất hiện trước mắt cậu.

"Cám ơn anh nhiều!"

Tanjirou cầm lấy chiếc bình ống tre mà Tomioka lặng lẽ đưa cho và uống một hơi nước. Nước suối mát lạnh dần làm dịu cổ họng đang khô rát của cậu.

Đến lúc khi cậu ấy thấy khoan khoái hơn─

"Không biết anh Shinazugawa thích bột  đậu đỏ nghiền tơi hay nghiền mịn nhỉ?"

Tanjirou bắt chuyện với Tomioka, người ngồi cạnh cậu.

Nếu như mấy lần trước, Tomioka chắc chắn sẽ phớt lờ câu hỏi mà không đáp một lời, nhưng lần này anh lại đáp:

"... Anh thích loại nghiền mịn hơn, nhưng anh nghĩ chắc Shinazugawa thích loại nghiền tơi hơn."

"Ah, em biết mà! Bà em hãy dùng bột đậu đỏ mịn để làm Ohagi suốt nên em sẽ chọn loại mịn. Nhưng em thấy có vẻ anh Shinazugawa thích loại nghiền tơi hơn.

 

" Mà để đề phòng, lần sau đến thăm Shinazugawa anh sẽ mang cả hai loại. "

" Woa! Vậy thì không cần phải phân vân nên chọn loại nào rồi."

"... Tối nay cùng ăn Ohagi nhé."

"Em sẽ làm Ohagi cho!"

Hai người nói chuyện về Shinazugawa và Ohagi khá lâu.

(Có vẻ như anh Giyuu vui lên rồi.)

Dù không thể biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng dường như anh ấy đã vui lên và bắt đầu nói nhiều hơn.

(Không biết có phải do mình với anh Giyuu đi thi ăn mì soba với nhau mà ảnh mở lòng với mình không ta? Nếu vậy thì tuyệt quá!)

Lần sau có nên thi nhau ăn dango không nhỉ?

Hay là thi ăn mì Udon?

Lúc mà Tanjirou để những dòng suy nghĩ của cậu có đi hơi xa──

"Các buổi huấn luyện Trụ cột trước đó thế nào?"

Tomioka nhẹ nhàng hỏi.

"Khắc nghiệt chứ?"

"Vâng."

Đôi mắt của Tanjirou sáng rực rỡ.

"Nhưng mà em rất vui! Mọi người đều rất tuyệt vời, lúc mà họ tập luyện ý, tiếng nó kiểu ầm ầm - sha sha sha, bùng! Pi pa—”

"....Thế sao em lại bị cấm tiếp xúc với Shinazugawa? "

Không hiểu vì sao, Tomioka lại trưng cái ánh nhìn xa xăm và lạnh lùng đổi chủ đề.

"Ah, là vì em làm cho anh Shinazugawa bị kích động và thế là thành một cuộc "tắm máu" thực sự. Em thậm chí còn lôi Zenitsu và các thành viên trong Quân đoàn khác vào nữa... Dù vậy, em vẫn đang suy ngẫm về chuyện đó đây. "

" Anh cũng làm cho Shinazugawa tức giận rất nhiều. Hơn nữa, cậu ta hầu như lúc nào cũng giận dữ cả. "

" Anh Shinazugawa luôn luôn như vậy ạ? " - Tanjirou hỏi.

Tomioka gật đầu, lẩm bẩm, mặt không chút biểu cảm :

" Giờ em nhắc tới, anh cũng từng bị cấm tiếp xúc với Shinazugawa. "

" Hả? Cả anh cũng vậy? Anh Giyuu? Có chuyện gì vậy? Hai người đã đánh nhau ạ? "

Dù biết đó là một sự cố trong quá khứ, nhưng Tanjirou vẫn lo lắng.

Chỉ là cuộc xung đột của anh ấy với anh Shinazugawa mà đã gây thiệt hại vậy rồi. Nhìn vào cuộc gây gổ trước đó, ai mà biết được kết quả thế nào nếu hai người họ đánh nhau nghiêm túc─

Tanjirou sợ đến mức không dám nghĩ thêm về chuyện đó nữa.

"Họ...họ ổn cả chứ? Ý...ý em là các ngôi nhà và mọi người trong căn nhà đều ổn cả chứ?"

"Không, tụi anh không đánh nhau. Chỉ là tự nhiên Shinazugawa lại mất bình tĩnh thôi. Ngoài Shinazugawa ra, hôm đó những người còn lại chẳng làm gì hết... "

Tomioka gạt đi những lo lắng của Tanjirou  và lơ đãng nhìn lên bầu trời.

Gió thổi làm rối tung phần rìa tóc nhọn của anh.

Tomioka nheo mắt lại, như thể nhìn về phía mặt trời.

" Anh nhớ chuyện là thế này.... "

*

"──Anh Himejima, có chuyện gì đấy ?"

Một giọng nói cộc cằn vang lên từ một căn phòng trong khuôn viên của ngài Chúa công, chẳng hợp với bề ngoài yên tĩnh của cái sân trong khuôn viên cả.

Giọng nói đó sốt ruột :

"Thậm chí anh còn gọi chúng tôi đến đây trong khi chẳng có cuộc họp của Trụ cột nào cả! Anh định giải quyết thế nào đây?"

"Đây là một trường hợp khẩn cấp!"

Dù Shinazugawa cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh, Himejima vẫn không hề nao núng.

Nham Trụ - Himejima Gyomei không chỉ có thân hình cường tráng và vạm vỡ, ngay cả bọn gấu cũng sẽ quay đuôi mà chạy khi thấy anh. Anh nổi tiếng được mệnh danh là người mạnh nhất trong Quân đoàn diệt quỷ.

Ngoài có kĩ năng khác thường, anh còn được coi là người có thâm niên trong Quân đoàn. Thêm vào đó, anh ấy còn là Trụ cột lâu năm và luôn là người dẫn dắt những người khác.

"Đó là ý muốn của ngài Chúa công chứ không phải tự nhiên tôi lại tập hợp mọi người đến đây!"

Himejima bình tĩnh trả lời, Shinazugawa bất mãn, anh tặc lưỡi một cái. Vì khi nhắc đến ngài Chúa công, nên chắc chắn anh không có gì mà phải phàn nàn hết. Shinazugawa cực kì trung thành với ngài Chúa công, hơn bất cứ ai khác.

Tất nhiên, những người có mặt ở đây cũng vậy... Nghĩ đến đây, Shinobu đột nhiên nhíu mày. Không phải tất cả các Trụ cột đều có mặt.

"Anh Himejima này, tôi không nghĩ là tôi nhìn thấy anh Tomioka đâu đấy."

"Cô không nghĩ? Đừng nói vòng vo thế chứ, Kochou. Cậu ta không có ở đây. Ngay cả khi cậu ấy không có mặt, thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên mấy."

Iguro trả lời Shinobu.  Ai mới là người nói vòng vo ở đây hả?  Xong rồi, anh lại thường tự mình lải nhải như một thói quen.

" Hơn nữa là cái tên đó luôn tự cho mình là trung tâm, kiểu gì chả nói "Làm gì thì làm, không có liên quan tới tôi" cho xem. "

"Gì... Thằng chết bằm."

Shinazugawa hoàn toàn đồng tình với lời giải thích của Iguro, thể hiện rõ sự không hài lòng của mình về Tomioka.

"Anh Shinazugawa, tất cả những điều vừa rồi chỉ là suy đoán của anh Iguro thôi."

Shinobu nhẹ nhàng xen vào. Buồn thay vì anh lại có thể tức giận đùng đùng chỉ từ suy nghĩ của người khác.

Vào lúc đó, Himejima mới mở miệng trả lời câu hỏi của Shinobu.

" Tôi đã yêu cầu Tomioka rằng mười lăm phút sau thì đến đây. "

" Anh Himejima, thế là thế nào đây?"

"Gì? Đừng nói với tôi là chúng ta sẽ quyết định làm một vài việc trong lúc tên đó vắng mặt đấy nhá?"

Shinobu ngạc nhiên nói xong, Uzui đứng bên cạnh vu vơ nói đùa.

"Tôi hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ đuổi tên Thủy Trụ đi vì không chịu hợp tác với người khác."

" Ưm, thế là không được! "

Rengoku Kyoujurou đứng khoanh tay im lặng nãy giờ, bỗng dưng thét lên.

" Chúng ta không nên lén lút làm vậy sau lưng anh ta được! Nếu muốn làm vậy, thì hãy thẳng thắn mà phàn nàn trước mặt Tomioka đi! Tokito, cậu không đồng ý sao? "

" Em không có quan tâm cho lắm."

Muichiro đột nhiên được nhắc tới, cậu nói với vẻ mơ hồ. Đôi mắt tròn như viên bi ấy nhìn vào cánh cửa khung giấy đang mở toang và rồi nhìn vào những chú chim đang vui đùa trong khoảng sân rộng.

" Với lại em không có thân với anh Tomioka lắm, chắc sẽ quên ảnh ngay thôi."

"Tôi đồng ý. Chúng ta không cần phải đuổi tên đó đi đâu, tôi sẽ cho hắn một trận."

Sau khi nói vậy, Shinazugawa bẻ khớp ngón tay tạo ra những tiếng kêu răng rắc. Iguro cũng nói theo:

"Tôi cũng đồng ý. Tên đó không hề có ý thức đoàn kết gì sất!"

"Ể~~? Chúng ta không nên làm vậy được! Mọi người phải hòa thuận với nhau chứ!"

Mitsuri nhìn xung quanh đồng nghiệp mình, bối rối.

(Đúng là anh Tomioka. Ảnh đáng ghét hơn mình tưởng.)

Giờ mình phải làm gì đây? Lúc Shinobu đang suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng vỗ tay lớn. Âm thanh ấy làm ngắt đi tiếng ồn ào bàn tán.

"Im lặng!"

Himejima nhẹ nhàng vỗ tay.

Chỉ có vậy thôi mà trong một lúc mọi người đều ớn lạnh sống lưng và nổi da gà hết cả.

Giữa sự im lặng, Himejima đưa đôi mắt mù lòa lướt nhìn qua những người có mặt.

"Lý do tại sao tôi tập trung mọi người tại đây không phải là để sa thải Tomioka. Đó đơn thuần chỉ là mong muốn rằng mọi người sẽ nghĩ cách làm cho Tomioka - người sẽ đến đây sau này, mỉm cười mà thôi."

Sau khi nghe lời tuyên bố bất ngờ đó, có vẻ chỉ có mỗi Tokito là dửng dưng.

Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào những chú chim nhỏ ở trong sân và hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh.

Ngược lại, Shinazugawa hỏi lại Himejima, vô cùng tức giận :

" Hả?! Làm cho Tomioka cười?! Tại sao phải làm cái việc ngớ ngẩn này cơ chứ?"

"Vì đó là mong muốn của ngài Chúa công!"

Himejima kết lời bằng giọng đều đều, mô tả lại những gì mà ngài Chúa công - Ubuyashiki Kagaya, nói với anh trước đây.

*

"...-Câu chuyện là như vậy."

"Ngài ấy muốn thấy Tomioka cười...thật hả?"

Shinobu nghiêng đầu khó hiểu.

"Thực sự là ngài Chúa công đã nói vậy à?"

"Ừ. Ngài ấy thấy rằng Tomioka chưa bao giờ cười và bảo với tôi rằng :" Thật vui biết bao nếu ta được thấy Giyuu cười từ tận đáy lòng. ""

"Giờ anh nhắc tới, tôi cũng không nghĩ là mình từng thấy anh Tomioka cười.... Không biết lúc cười mặt anh ấy trông như nào nhỉ?"

"Ngay cả tôi cũng chưa nhìn thấy cậu ta cười bao giờ."

Sau khi nghe Mitsuri nói, Uzui khẽ nâng cằm lên và chỉ tay về phía Muichiro đang chăm chú nhìn khoảng sân một mình :

"Thế sao ngài ấy lại chọn mỗi mình Tomioka?"

"Phải đó..."

Shinobu gật đầu đồng tình.

Biểu cảm khuôn mặt của cậu ấy, Tokito Muichiro cũng lạnh lùng đến sợ.

Cậu thanh thiếu niên ấy đã phải chứng kiến người anh trai song sinh, là người thân duy nhất của cậu, bị giết chết dưới bàn tay của một con quỷ. Còn cậu thì bị thương rất nặng, cảm tưởng như sắp đi theo cùng anh mình và còn bị mất trí nhớ nữa. Khác với những lúc tiêu diệt bọn quỷ, những lúc bình thường thì cậu lại giống như một con rối rỗng tuếch. Không biết có phải là do có người em trai tầm trạc tuổi cậu không, nên Rengoku có xu hướng thể hiện sự quan tâm với Muichiro. Nhưng có vẻ như sau này Muichiro cũng chẳng có biểu hiện mở lòng với anh ấy cả.

Trong tình huống thế này mà chỉ có nhắc đến Tomioka thì đúng là có hơi lạ.

Có vẻ Himejima cũng có cùng quan điểm.

"Bản thân tôi cũng có câu hỏi như vậy..."

Anh khẽ cau mày nói.

"Tuy nhiên, ngài Chúa công đã nói rằng chỉ cần Tokito nhớ lại con người thật của mình, thì chắc chắn sẽ tìm lại được nụ cười của chính mình. Còn Tomioka thì thà quay lại còn đường của chính mình và luôn đẩy mình vào nỗi tuyệt vọng."

"─Đẩy mình vào nỗi tuyệt vọng sao! ? "

Shinobu lầm bầm.

Dù có thế thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Có thể là bị hạn chế ở thế hệ này, nhưng các Trụ cột đều có hoạt động riêng của mình. Ngoại trừ Rengoku, Mitsuri và Shinobu ra, các Trụ khác được coi khá là khó gần.

Tomioka và Tokito thì đặc biệt vô cảm rồi, ngoài ra còn Himejima, Shinazugawa, Iguro thì không hẳn là thân thiết cho lắm.

Tuy Uzui không quá lạnh nhạt, nhưng anh ấy lại có chiều hướng làm mọi thứ theo ý muốn bản thân.

Dù là vậy, chỉ cần nhìn mối quan hệ của các Trụ cột với nhau, đều thấy mọi người đều rất hòa thuận. Có lẽ đây là kết quả trách nhiệm gánh vác Quân đoàn diệt quỷ của các Trụ cột.

Nhưng, chỉ có mình Tomioka là khác.

Theo ý kiến của Shinobu, anh ấy có hơi ngoan cố, thêm vào đó lại ít lời nên rất dễ gây gổ với Shinazugawa và Iguro. Thậm chí có lần còn mâu thuẫn với Uzui và Himejima nữa.

Chắc vì thế mà khiến ngài Chúa công phải lo lắng.

(Thế nên, về cơ bản thì─ ngài ấy muốn chúng ta, với tư cách là Trụ cột, quan tâm tới Tomioka, người tự mình cô lập nhiều hơn thôi.)

Sự quan tâm này đúng chuẩn phong cách của ngài Chúa công luôn.

Tuy nhiên, chắc là do tính tình thẳng thắn của Himejima, anh lại diễn đạt nó theo nghĩa đen.

Mình nên giải thích như thế nào bây giờ? Lúc Shinobu đang cực kì bối rối─

"Chúng ta chỉ cần làm cho Tomioka cười thôi là được chứ gì? Đây là mong muốn của ngài Chúa công nữa! Tôi, Rengoku Kyoujuro, sẽ hết mình giúp đỡ một tay!"

Rengoku hùng hổ đứng dậy và lớn tiếng tuyên bố. Nghe vậy Shinobu gần như ngã ngửa. Ở đây còn có người khác nữa, người mà sẽ chấp nhận mọi yêu cầu.

".... Cái đó... Anh Himejima, anh Rengoku này, tôi nghĩ ý ngài Chúa công không phải là... "

Shinobu cố gắng giải thích tình hình sao cho dễ hiểu, vậy mà Mitsuri cũng đứng lên nói, mặt đỏ bừng:

"Tôi cũng tham gia! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của anh Tomioka cũng như nụ cười của ngài Chúa công nữa!"

Mitsuri đặt hai tay trước ngực, hai mắt lấp lánh.

"Không, chị Kanroji... Như em đang nói thì là..."

"Quyết tâm cao đấy! Kanroji!"

"Anh Rengoku..."

Rengoku vỗ vào vai Mitsuri. Ngày lúc đó, Mitsuri vừa ôm hai má vừa cười thật tươi, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn vì xấu hổ. Vừa thấy cảnh đó, Iguro lập tức xen mình vào giữa hai người.

"Vì Kanroji có mong muốn được giúp đỡ, nên tôi cũng không thể không tham gia được. Cho dù tôi không có cách nào để khiến tên Tomioka cười cả.."

"Anh Iguro, thật ạ..?"

"Được rồi, cùng nhau bắt tay vào làm thôi nào! Iguro, Kanroji!"

"Tôi biết rồi, Rengoku. Đừng có xán lại gần Kanroji!"

Còn Shinobu thì chỉ biết ôm lấy đầu.

Đến cả Iguro còn bị kích động thì tình hình hiện tại giờ đúng trở thành nghĩa đen.

Mitsuri trước đây là kế tử của Rengoku, dù cô đã chuyển sang phong cách riêng, hai người vẫn giữ mối quan hệ thầy trò trong một thời gian. Thế nên, để ngăn Mitsuri cảm động trước người thầy cũ của mình, Iguro đã đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Lúc này, Shinazugawa đứng dậy.

"Chậc. Nếu chỉ là cái việc tầm thường như thế này thì tôi đi đây. Cứ ở đó mà chơi với nhau đi."

Shinazugawa nghiến răng, nói. Anh quay người lại, chuẩn bị rời phòng họp.

Nhìn vào chữ "Sát" ở sau lưng, Himejima gọi:

"....Shinazugawa, cậu có ý định làm trái ý của ngài Chúa công hả?"

Nghe thấy tên gọi "ngài Chúa công", Shinazugawa sững người lại.

"Nếu cậu có ý định chà đạp lên mong muốn của ngài ấy, thì cứ việc mà rời."

"....."

"Tôi không có cản cậu, cứ làm việc mà cậu muốn đi!"

Giọng nói của Himejima vô cùng điềm tĩnh nhưng lại mang cảm giác ép buộc không nói nên lời.

Shinazugawa cố kiềm chế lại cơn giận sục sôi trong người, sau rồi lại miễn cưỡng quay lại chỗ ngồi của mình.

"Mọi người hãy cùng nhau suy nghĩ xem phải làm gì để Tomioka cười. Tuy tôi không có tài làm người khác cười, thế nên mọi người cũng đừng quá cứng nhắc quá, cứ phát biểu ý kiến của mình là được."

Himejima nghiêm túc nói với những người còn lại.

Không ai trả lời.

Có vẻ như ngoài Shinobu ra, ai cũng hiểu nhầm ý định của ngài Chúa công.

Thấy cuộc họp hiếm hoi này bắt đầu diễn ra trước mắt, đã đến lúc Shinobu tách mình ra khỏi vấn đề.

*

" Thứ lỗi cho tôi vào."

"─Yo, Tomioka, cậu chậm thật đấy! Không sao, mau vào đi!"

Sau khi Tomioka - con người đến muộn này đến - kéo cánh cửa khung giấy ra, Uzui ngoảnh đầu lại và thoải mái chào hỏi anh. Giyuu lặng lẽ quan sát bên trong căn phòng, rồi trưng cái mặt trông khó tả.

Mình chẳng thể trách anh ấy được. Shinobu không thể không cảm thấy đồng cảm với Tomioka.

Lẽ ra hôm nay làm gì có cuộc họp Trụ cột nào, nhưng tất cả các Trụ cột đều có mặt ở đây là vì có một cuộc thi vật tay. Bất cứ ai thấy cảnh tượng này đều khó hiểu cả - ngay cả bản thân cô cũng không ngoại lệ.

Có ba cái bàn được đặt ở giữa phòng họp, và ba cuộc so tài giữa các nhóm:  Muichiro đấu với Mitsuri, Shinazugawa đấu với Iguro và Himejima đấu với Uzui, vừa kết thúc.

Chỉ cần nói đến người đề xướng chơi vật tay thì biết ngay là Uzui.

Tất nhiên, cuộc đấu này không hề nghiêm túc. Có lẽ Uzui muốn để Tomioka vật thắng và dùng điều đó để anh ấy vui lên. Cách thức đơn giản cũng như không tồi. Đối với Uzui, người thích khoa trương, đây lại là kế hoạch vô cùng hợp lý.

Uzui nhẹ nhàng vung lại bàn tay phải bị Himejima đập xuống.

"Anh già Himejima khỏe lắm đấy, cậu nên thử thi vật với anh ta một cách hào nhoáng nào."

".....Xin lỗi, cho tôi rời khỏi đây."

Bối rối một lúc, Tomioka tỉnh lại và nói nhạt vài lời, xong rồi quay lưng lại và chuẩn bị rời đi.

Shinobu nhanh chóng nắm lấy tay áo haori của đồng nghiệp mình.

"Anh lại thế nữa rồi, Tomioka. Cải thiện mối quan hệ giữa các Trụ cột với nhau là cần thiết lắm đấy."

"Vậy thì những người còn lại có thể tự cải thiện mối quan hệ với nhau, không liên quan gì đến tôi."

"Nếu anh vẫn cứ như thế, những người khác sẽ nói là Tomioka Giyuu sợ Himejima Gyomei đến mức xấu hổ mà chạy đó. Anh muốn thế không?"

Nghe Shinobu nói vậy, lông mày Giyuu sầm lại. Không ngờ Tomioka lại ganh đua đến vậy. Shinobu biết rõ vậy nên mới cố tình khiêu khích anh.

" Được rồi, cố gắng lên nào, anh Tomioka! Tôi sẽ cổ vũ cho anh! "

Shinobu mỉm cười và cố hết sức đẩy Tomioka vào giữa phòng họp, nơi Himejima đang ngồi đợi.

Uzui đứng dậy nhường chỗ, Rengoku ngồi cạnh bàn lóe lên hàm răng trắng như ngọc:

"Vậy thì, tôi, Rengoku, sẽ làm trọng tài! Cả hai người phải thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình và thi đấu một cách công bằng!"

Himejima trả lời một tiếng rồi Uzui gọi tên anh một cách hờ hững: "Anh Himejima."

Mặc dù chẳng nói gì nhiều nhưng ý của Uzui là kiểu "Tìm cơ hội để thua đi".

Himejima gật đầu, vẻ hiểu ý định của anh.

Tomioka, với khuôn mặt vô cảm, nắm lấy bàn tay của Himejima - giống như nắm lấy tảng đá đang ở trên bàn vậy.

Thế rồi.....