Tiểu Thuyết Thanh Gươm Diệt Quỷ: Cánh Bướm Khuyết

Chương 8: Câu chuyện sau một giấc mơ (2)



(Xin lỗi.... Anh hai...)

"....Anh Genya, anh dậy rồi ạ? Em mang thuốc đến cho anh đây."

Khi cậu mở mắt ra, vẫn là khu giường bệnh ở Trang viên Hồ điệp.

Naho...à không, là cô bé buộc hai bên tóc - Sumi, đang nhìn về phía cậu.

Tất nhiên, anh trai cậu vẫn không có ở đây.

Dù khi ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, tôi cảm giác tấm lưng nhỏ bé ấy lại rộng lớn và ấm áp vô cùng ─  nhưng, sự ấm áp ấy đã nhanh chóng tan biến.

Genya ngồi dậy và ngây người ra, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mà cậu đã quàng lấy cổ anh trai mình. Bàn tay ấy đã trở nên to lớn và thô ráp, khác hẳn so với lúc trước.

Có lẽ liên quan tới việc ăn thịt quỷ, giờ thì cậu cũng trông gần giống anh mình rồi.

"Anh có sao không?"

Sumi lo lắng hỏi. Genya chẳng tỏ chút nghi ngờ khi nghe vậy, nhưng Sumi lại lảng đi nhìn chỗ khác một cách kì lạ.

"Nước mắt kìa anh....."

Cô bé nói với vẻ mặt buồn buồn, rồi Genya mới thấy nước mắt cậu cứ rơi .

Cậu hốt hoảng lấy cánh tay lau mặt.

Sumi không hỏi gì thêm, cô bé chỉ lặng lẽ đặt một tay lên lưng Genya và cho cậu uống thuốc mà Shinobu pha chế.

Tanjirou ở giường bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ.

(Sao đến giờ mà cậu ta vẫn ngủ được vậy?)

Mọi chuyện đều ổn rồi, hãy mau thức dậy nhé. Genya liên tục gửi gắm những ý nghĩ vào khuôn mặt đang ngủ yên tĩnh đó. Tuy thế, Tanjirou vẫn tiếp tục ngủ ngon lành một cách thoải mái.

"Thuốc có đắng không ạ?"

"Ừm hứm"

"Anh có muốn uống chút nước không ạ?"

"Không cần đâu."

Cuộc trò chuyện chẳng thể nào dài hơn.

Khi Genya vẫn trong tình trạng rối bời, Sumi ngập ngừng nói:

"─Có phải anh đã đánh nhau với anh trai của anh không?"

"Ể?"

"Vì trong lúc ngủ anh cứ nói "Xin lỗi anh hai" hoài. "

“……”

Thấy Genya sững người, lập tức cô bé im lặng.

"Vừa rồi cảm ơn anh vì đã bảo vệ tụi em. "

Sumi bất ngờ chuyển chủ đề, cúi đầu về phía Genya.

" Ah...ha."

Sau khi chủ đề thay đổi, Genya thở ra nhẹ nhõm và vô thức gật đầu. Cậu bâng quơ nhìn quanh căn phòng, hỏi:

"Cái cậu gây rối đó sao rồi ?"

Sumi nhắm mắt lại và trả lời:

" Anh ấy đã bình tĩnh hơn và giờ đang yên tĩnh nằm rồi. Em nghe nói anh ấy sẽ được đưa đến nhà thương vào ngày mai. Rồi anh ấy sẽ tự quyết định xem từ giờ sẽ phải làm gì...."

Genya nói : "Anh hiểu rồi" trong khi trong lòng đang chất chứa những cảm xúc khó tả, sau đó cậu hỏi:

"Em có sao không?....Có bị thương ở chỗ nào không?"

"Dạ?"

"Chẳng phải lúc đó có tiếng kính vỡ hay sao?"

"À─"

Sumi mỉm cười, cuối cùng cũng nhận ra ý của cậu. Dù chẳng giống nhau, nhưng lúc đó Genya lại cảm giác như thấy được nụ cười của em gái mình, ngực cậu cứ thắt lại.

"Cảm ơn anh Genya, mọi người đều ổn rồi. Chị Aoi và Naho cũng đến chỉ để nói lời cảm ơn, nhưng tiếc là anh ngủ mất tiêu."

" Tốt... Tốt quá!"

Genya thở dài.

Sumi nhìn chằm chằm vào mặt cậu, không chớp mắt.

Genya bối rối trước ánh mắt cứ nhìn vào cậu không lệch một li, rồi Sumi ngập ngừng hỏi:

"Ngài Phong Trụ là anh trai của anh ạ? "

Nghe thấy thế, cậu lặng lẽ gật đầu.

Một cơn gió mang hơi ấm từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến má cậu khá là khó chịu.

"Chị Shinobu có nói với em vậy hả?"

Nghe câu hỏi lạnh lùng của Genya, Sumi lắc đầu.

"Vì tên của anh.... Và cả hai người còn trông rất giống nhau nữa."

“………..”

Có lẽ em ấy không có ý gì nhưng những lời đó đã đâm thẳng vào trái tim của Genya.

Dù sao thì hai anh em trông rất giống nhau, đến cả người ngoài còn cảm thấy giống nữa là.

─Nhưng...

" ─Rác như mày không thể là em trai tao được. Cút khỏi Sát quỷ đoàn đi."

Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng họ cũng gặp được nhau.

Cậu đã phải hy sinh rất nhiều, tập luyện đến thổ huyết, đến đổ cả nước mắt, nhưng hai anh em cũng chỉ nói với nhau được vài lời.

Tuy vậy, anh trai cậu lại nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng sắc bén và đã khóa cửa nơi mình ở lại, không cho Genya vào.

"Số lần em thấy ngài Phong Trụ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có vẻ ngài ấy là một người rất đáng sợ nên em không dám lại gần. Thế nên em không thể nói gì nhiều về ngài ấy được."

" Anh—-Anh ấy không hề đáng sợ chút nào!! "

Không suy nghĩ, Genya lớn tiếng phản đối lời của Sumi, khiến em ấy giật mình hoảng sợ.

Genya bỗng tỉnh lại, cậu chỉ lấy tay che miệng và nói lời xin lỗi. Song, chưa dừng lại, cậu không muốn cô bé trùng tên với Sumi này hiểu sai về anh trai mình.

"Anh hai là một người rất tốt. Anh chị em tụi anh luôn được ở dưới sự chăm sóc và bảo vệ của anh. Mẹ anh còn rất tin tưởng vào anh ấy nữa..... Và cả──"

“…..”

"Lúc cười....trông anh ấy hiền lắm."

Genya cố rặn ra từng câu một.

Sumi lặng lẽ nhìn cậu. Mắt cô bé đầy bi thương. Nó nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn khóc.

Gia đình cô bé bị quỷ sát hại và em ấy trở thành đứa trẻ mồ côi. Nhờ Shinobu mở rộng vòng tay giúp đỡ, em đã có thể chăm sóc các thành viên trong quân đoàn ở Điệp phủ.

Có vẻ Genya được khích lệ bởi ánh nhìn của Sumi, cậu bắt đầu nói nhiều về anh chị em nhà mình.

Cha cậu là một người tệ bạc.

Ông ta luôn đi gây thù chuốc oán cho người khác và cuối cùng là bị người ta đâm chết.

Genya và anh trai cậu đã cùng nhau làm việc đỡ mẹ, vừa đủ để duy trì cuộc sống gia đình của họ.

Rồi một đêm, một con quỷ đột nhập vào nhà và giết chết những đứa em của họ.

Sắp cận kề cái chết, cậu đã được anh trai mình cứu mạng.

Khi Genya rời khỏi nhà, những gì hiện ra trước mắt cậu là xác của người mẹ cũng như anh trai mình người bê bết máu.

Hóa ra là người mẹ của họ đã biến thành quỷ và đã giết chết tất cả mọi người.

Thế nhưng, Genya lại tức giận quở trách anh mình...

Gọi anh ấy là kẻ sát nhân, là quân giết người─

Cậu nói như thể đấy là chuyện của gia đình khác.

Lúc đó cậu rất tuyệt vọng, ngu ngốc đến mức làm người ta đau lòng.

"Anh đã nặng lời với anh hai, không đời nào anh ấy sẽ tha thứ cho anh. Rốt cục chính anh đã chà đạp lên sự chăm sóc của anh ấy."

"Anh Genya....."

"Vì thế nên anh ấy không còn muốn nói chuyện với anh nữa."

Anh hai thậm chí còn không nhận tôi là em trai và nói rằng tôi mau biến đi cho khuất mắt anh.

Tôi mơ thấy anh hai hiền dịu của ngày xưa.

Thậm chí anh ấy còn đến thăm tôi trong giấc mơ sáng nay nữa...

Tôi thực sự quá vô dụng mà.

Tôi biết rõ mình phải nhận lấy quả báo này, song tôi sợ anh lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh nhạt ấy.

Tôi sợ rằng vết sẹo trong tim mình ngày một lớn dần, càng sợ rằng anh hai sẽ chối bỏ tôi.

Sau cái đêm kinh hoàng ấy─

Hai chúng ta không còn là anh em nữa sao?

"Đừng bận tâm quá anh ạ ."

Sumi nắm chặt hai bàn tay của Genya và nói với giọng nhẹ nhàng. Rồi em đặt nhẹ hai bàn tay lên tay Genya.

"Miễn là anh giữ được tính mạng, luôn có nhiều cơ hội để hai người bắt lại từ đầu mà."

Nghe thấy vậy, Genya tròn mắt lên. Sumi thì cười tít mắt, toét miệng cười.

"Anh phải làm lành với anh trai anh nha."

Giọng em ấy đầy dịu dàng nhưng lại vô cùng ảm đạm.

(Phải rồi ha....)

Cô bé ấy không còn gặp lại cha mẹ hay anh chị em trong nhà mình được nữa.

Dù những người khác không còn ở bên, họ quan tâm giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong lòng, lại còn không thể nói những kỉ niệm trước đây với người đã khuất.

"Em ấy đã mất hết tất cả, nhưng mình vẫn còn anh hai. Thế mà mình lại nói mấy điều trẻ con đến vậy..." ─ Genya bực tức bản thân.

".... Anh xin lỗi."

Genya vẻ ăn năn, hận bản thân đến nỗi vô thức hạ giọng xuống.

"Không phải "xin lỗi" đâu, Genya à. "

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Quay đầu lại, cậu thấy Tanjirou vẫn còn nằm trên giường, nở một nụ cười thật ấm áp.

" Vào những lúc thế này thì cậu nên nói "cảm ơn" mới phải. "

" Anh Tanjirou! "

" Cậu!!! "

Mặt Genya lập tức chuyển sang đỏ như trái cà chua.

Cậu kéo mạnh má Tanjirou như là để che giấu sự xấu hổ của mình.

" Cậu dậy từ khi nào đấy hả?! Nãy giờ cậu giả vờ ngủ đúng không? "

" Đau... Tớ chỉ mới tỉnh dậy vì nghe thấy giọng của cậu với Sumi thôi mà... Genya này, tớ ngửi thấy mùi như thể cậu định bày tỏ lòng biết ơn đấy."

"!!"

"Anh...anh Genya, anh Tanjirou vẫn đang bị thương nặng mà... Anh mau bỏ anh ấy ra đi."

Sumi hòa giải tình hình với vẻ mặt khó xử, chỉ lúc đó Genya mới buông Tanjirou ra.

Rồi cậu nhìn cô bé─

"...... Cảm ơn em."

Nói cái giọng vẻ thô bạo vậy đấy.

Sumi tròn mắt ngạc nhiên rồi làm ầm lên đáp lại cậu với nụ cười trên môi.

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt của Tanjirou.

Còn Genya thì xấu hổ đến mức vùi đầu vào tấm trải giường và vờ ngủ...

*

" Ah, chị Aoi!! "

Khi Sumi rời khỏi phòng, tình cờ gặp Aoi bước ra từ một hướng khác.

Cô ấy đang vác một đống lớn ga trải giường đã giặt.

"Gì vậy? Trông em vui thế."

"Cuối cùng thì anh Tanjirou cũng tỉnh dậy rồi chị. Em định mang đồ ăn tới cho ảnh."

"Ra vậy! Tốt quá."

Khuôn mặt Aoi rạng rỡ lên.

" Thế thì chị sẽ thay ga trải giường cho cậu ta sau."

"Vâng."

" Cậu Genya đó thế nào rồi?"

"Anh ấy đã uống thuốc và giờ thì ngủ rồi chị ạ."

Nói xong Sumi không nhịn được cười.

Cô bé nghĩ lại cái lúc Genya đỏ mặt đến nỗi tai cũng đỏ theo và hốt hoảng vùi đầu vào tấm trải giường. Shinazugawa Genya thực sự là một người vô cùng hiền lành và cậu ấy không đáng sợ như em tưởng. Đúng rồi ha, em ấy cũng có thể chứng mình điều đó mới Naho và Kiyo mà.

Aoi tò mò nhìn Sumi rồi ngẫu nhiên đề cập sang chuyện khác.

"Nhắc mới nhớ, sáng nay chị có gặp ngài Phong Trụ này. Ngài ấy làm gì ở đây vậy nhỉ?"

"Ể?"

"Lúc đó ngài Shinobu không có mặt nên chị không biết ngài ấy có bực bội hay không, rồi ngay lập tức đi về. Nếu thực sự là vậy, thì thật vô lễ với ngài Phong Trụ quá..."

"Ngài Phong Trụ...."

"Phải rồi, mới đầu em chỉ có thể cho cậu Tanjirou đó ăn cháo thôi nhé. Nếu cậu ta không bị vấn đề gì thì em có thể cho cậu ấy ăn cơm nắm với mận chua được. Còn ngài Luyến Trụ với ngài Hà Trụ thì có thể ăn một cách bình thường sau khi thức dậy... Phù, có lẽ chắc họ theo kiểu người đặc biệt quá. "

Sumi nhìn theo bóng lưng của Aoi, người vẫn còn đang bê một núi ga trải giường rồi lập tức nhìn lại cánh cửa mà mình mới bước ra.

Không hiểu sao em ấy lại nhìn thấy hình ảnh một người anh trai đến thăm đứa em mình bị thương, bị bất tỉnh trong một nhiệm vụ.

Tất nhiên, chẳng ai chứng minh được điều đó cả.

Có lẽ chỉ là mơ tưởng của em ấy mà thôi.

Nhưng chỉ cần hai người họ còn sống, chắc chắn sẽ có cơ hội làm lại từ đầu.

Dù cho có mất nhiều thời gian, nhất định họ sẽ làm lành thôi.

(Anh Genya... Anh phải phấn chấn lên nào.)

Sumi để niềm khích lệ đó trong tim mình và cô bé chạy vào nhà bếp.

*

- Không được đâu, anh Genya! Anh phải ăn uống điều độ vào!

-Không... Anh thực sự không cần đâu.

Kể từ đó, Sumi có vẻ hết sức thân thiết với Genya. Hiện giờ, em ấy còn ngồi trên chiếc chăn của cậu và bón cho cậu món rau củ hầm, khiến cậu bối rối vô cùng.

- Anh cần phải ăn thêm chút gì đó chứ, ngài Shinobu đã bảo vậy rồi, không phải sao? Anh còn cần phải ăn chậm nhai kĩ nữa thì bụng dạ anh mới trở lại bình thường được.

Hơn nữa, thêm cả Aoi còn đứng canh bên cạnh giường, nhìn chăm chú vào Genya hoàn thành từng món một.

Về cơ bản thì họ đối xử với cậu hệt như chăm sóc một đứa trẻ con vậy.

Phần lớn cánh đàn ông đều cảm thấy vui sướng trong tình huống như vậy, nhưng đối với người còn đang trong độ tuổi dậy thì như Genya, thì điều đó còn mệt hơn cả việc chiến đấu với quỷ.

-Cậu bắt đầu gần gũi với mọi người hơn rồi đó, Genya. Tốt quá.

Thấy Genya đang bối rối trước các cô gái vây kín xung quanh, Tanjirou không những không giúp cậu một tay, cậu ấy chỉ đơn giản thoải mái quan sát tình hình.

(Tên đần này trông thoải mái ghê... Đúng là đầu óc không bình thường.)

- Nào, anh Genya! Mở miệng ra đi anh!"

"Vừa ăn vừa uống trà cũng không sao đâu mà."

(Có nhiệm vụ mới nào không để tui còn đảm nhận không...)

Khi Genya đang tha thiết mong chờ nhiệm vụ mới thì─

“Inosuke!”

“Imoisuke.”

“Inosuke!”

“Imonosuke.”

“Đấng Inosuke! ”

“Tấng Imonosuke.”

“I-no-suke!!”

“Imo-no-suke.”

“Sai bét! Là Inosuke!”

“Imonosuke.”

“YIIII—————!!”

Gió thổi qua khung cửa sổ.

"Có chuyện gì đấy?"

Genya lẩm bẩm một mình. Sau đó, Tanjirou tươi cười đáp:

"À, ý cậu là họ hả? Là Inosuke đang dạy Nezuko nói tên cậu ấy.

"Inosuke? Ai vậy? "

"Cậu ấy cùng lứa với tụi mình. Dù cậu ấy suốt ngày đội cái đầu lợn rừng, cởi trần chạy loanh quanh, đánh người khác vô cớ và không nhận thức được xung quanh, nhưng cậu ấy lại là một người rất tốt. Tớ nghĩ cậu và Inosuke chắc sẽ nhanh thân với nhau thôi, Genya. "

"Không... Chỉ cần nghe cậu miêu tả cậu ta vừa rồi thôi là đã thấy tên đó là kẻ lập dị rồi."

Genya nhanh chóng nhập ngừng trả lời.

Sau đó─

"Anh Genya! Anh hãy ăn uống hợp lý vào, không được mất tập trung thế chứ! Mọi người đều rất lo lắng cho anh đấy."

"Phải đó, chỉ là một miếng thôi."

Cả Sumi và Aoi đều quở trách Genya.

"Nào, mau há miệng ra đi."

"Anh Genya!!"

"... Tha cho tôi đi mà!!"

Thấy Genya yếu đuối cầu xin lòng thương xót với cái mặt đỏ như bạch tuộc nấu chín, Aoi và Tanjirou đều bật cười ──cả Sumi cũng cười theo.

Một căn phòng nào đó trong Trang viên Hồ điệp tràn ngập những tiếng cười ấm áp.

Cuối cùng, khóe miệng của Genya cũng đã bắt đầu cong lên.