Tiểu Sát Tinh 2

Chương 4: Thủ pháp tuyệt luân




–—
Hắn nhìn ả thiếu nữ áo đỏ quát :
- Yêu nữ phải chết.
Đại hán họ Tôn phóng chiếc đũa dính đầy máu nhằm vào yết hầu ả thiếu nữ áo đỏ.
Mọi người la hoảng :
- Tránh mau.
Nhưng thiếu nữ áo đỏ vẫn ngồi yên tại chỗ chờ chiếc đũa còn cách một gang tay đưa hai ngón tay ngọc kẹp cứng.
Mọi người hô to :
- Tuyệt diệu !
Người khác tiếp :
- Loại võ công gì đây ?
Chợt nghe thiếu nữ cười khẩy :
- Trả lại cho ngươi đó.
Bàn tay nàng vẫy tới.
"Vù..."
"Phập..."
Đại hán họ Tôn la oái một tiếng. Chiếc đũa cắm phập vào cánh tay phải trong lúc hắn vừa toan rút thanh giới đao ra tấn công nàng.
"Soảng...."
Thanh giới đao trong tay đại hán họ Tôn rơi xuống đất vang lên một tiếng thanh thao, rờn rợn.
Một người la lớn :
- Các hạ không thắng nổi nàng đâu, hãy chạy cho mau kẻo chết tức khắc.
Đại hán họ Tôn đứng chết sững, trố cặp mắt trắng dã nhìn thiếu nữ áo đỏ, ngập ngừng, nửa như muốn bỏ chạy, nửa lại không, nên chẳng biết làm sao.
Bỏ chạy thì sợ mất thể diện mình là một cao thủ, nhược bằng ở lại chắc phải chết về tay thiếu nữ áo đỏ không sai bởi thủ pháp của ả vô cùng kỳ diệu.
Đại hán họ Lâm và hai đại hán kia ngó thấy tình trạng của đại hán họ Tôn, thảy đều kinh hoàng nhưng không thể nào nói năng kêu la gì được.
Đại hán họ Lâm bị cái chén trám chặt mồm, hai đại hán kia bị hai cái chung nhỏ dính cứng vào trong cổ họng.
Ba tên đại hán cũng đứng chêt trân trố mắt nhìn thiếu nữ áo đỏ.
Đại hán họ Tôn lấy lại sự bình tĩnh, rút chiếc đũa bên tay phải ra, máu tuôn lại láng. Hắn trợn mắt dữ tợn nhìn thiếu nữ áo đỏ, gầm lên :
- Yêu nữ, ngươi tên gì ?
Thiếu nữ áo đỏ nhìn đại hán họ Tôn bằng cặp mắt lạnh lùng, đáp gọn :

- Vu Sơn Ma Nữ.
Nàng vừa dứt tiếng tất cả mọi người trong tửu lầu xôn xao lên dữ dội. Nhiều người la lớn :
- Thiên Ma Chỉ.
- Thiên Ma Chưởng.
- Chạy mau kẻo chết.
Đại hán họ Tôn mặt xanh như chàm đổ, run rẩy cả thân mình. Tay chân tê dại, quýnh quáng quay sang ba tên đại hán kia cất giọng run run :
- Chạy !
Đại hán họ Lâm cũng chẳng hơn gì đại hán họ Tôn, vừa nghe tới cái tên Vu Sơn Ma Nữ hắn đã run cầm cập. Hai đại hán kia rụng rời cả tay chân, muốn chạy nhưng hai chân đã như chôn vào đất.
Vu Sơn Ma Nữ vốn là nữ ma đầu võ công trác tuyệt, xuất hiện mới vài tháng nay đã giết hàng trăm gã đàn ông háo sắc ve vãn nàng bằng chiêu thức Thiên Ma Chỉ và Thiên Ma Chưởng, tiếng tăm lừng lẫy trên chốn giang hồ chẳng còn một ai không biết tới tên nàng.
Có điều không một ai biết được tên thật của nàng. Chỉ vì nàng đã giết quá nhiều người trên giang hồ tặng cho nàng cái tên Vu Sơn Ma Nữ.
Vì vậy đại hán họ Lâm và hai đại hán kia nghe qua tên nàng đã xiêu hồn lạc phách, tay chân rụng rời.
Cùng lượt bốn đại hán họ Tôn toan phóng xuống thang lầu trốn chạy.
Bỗng có tiếng quát :
- Đứng lại !
Tiếng quát tuy to nhưng khi nghe đã phải sởn cả gáy khiến cho tất cả mội người đều giật mình.
Bốn tên đại hán giật mình cùng dừng phắt lại đưa mắt nhìn về phía thang lầu xem nhân vật vừa quát đó là ai.
Từ dưới thang lầu, bốn gã đàn ông bịt mặt, lưng giắt đoản đao bước lên, tới đứng trước mặt bọn đại hán họ Tôn ánh mắt bắn ra hàn quang nhìn bọn đại hán
Một người trong bọn vân võ phục kêu lên :
- Sát thủ Đoạn Hồn giáo !
Tất cả mọi người thảy đều kinh hãi sau khi được biết bốn gã áo đen bịt mặt vừa xuất hiện kia là sát thủ Đoạn Hồn giáo.
Bầu không khí trong tửu lầu căng thẳng cực độ vì sự xuất hiện của bốn tên sát thủ bịt mặt.
Bởi từ trước đến nay, mỗi khi bốn sát thủ bịt mặt xuất hiện ở đâu là phải có người chết vì ám khí Đoạn Trường châm, loại ám khí giống như cây kim thêu có tẩm kịch độc.
Tên sát thủ bịt mặt nhìn đại hán họ Tôn, hầm hừ :
- Bọn ngươi, vừa rồi tên nào nói Thái Quân Giáo chủ Đoạn Hồn giáo là cái quái gì, nói mau !
Thì ra bốn tên sát thủ bịt mặt đã đứng phía dưới thang lầu từ lâu, nên lúc đại hán họ Tôn sỉ vả giáo chủ Đoạt Giáo và Tần Bảo đã lọt vào tai bọn chúng.
Bọn đại hán họ Tôn nghe tên sát thủ bịt mặt hỏi mặt mũi tái xanh, mồ hôi nhỏ giọt, thân hình run rẩy, không có ai mở được lời đáp ứng.
Bọn họ cùng hiểu như nhau, trong bọn người của họ chắc chắn có kẻ bị bọn sát thủ bịt mặt giết, hoặc chúng sẽ giết hết tất cả bốn người.
Không nghe bọn đại hán họ Tôn đáp lời, tên sát thủ bịt mặt quát :
- Nói mau, tên nào vừa nói Thái Quân Giáo chủ Đoạn Hồn giáo là cái quái gì ? Hãy nói mau !
Đại hán họ Lâm trỏ tay :
- Vị bằng hữu hãy nói.
Tên sát thủ bịt mặt to lớn nhìn đại hán họ Tôn, hừ lạnh một tiếng.
Hắn quát :
- Ngươi chết trước.
Lời chưa dứt, tên sát thủ đã vẫy tay một cái.
Một vật đen sì cực nhỏ từ lòng bàn tay tên sát thủ bịt mặt bắn tới giữa ngực đại hán họ Tôn.
Đại hán họ Tôn phần đang khiếp sợ, phần ám khí bắn tới nhanh như chớp không tài nào tránh né chống đỡ kịp.
Hắn rú lên một tiếng thê thảm, thân hình từ từ ngã lăn xuống đất giãy giụa vài cái đã tắt thở.
Ba tên đại hán còn lại trông thấy đại hán họ Tôn bị giết mặt mũi tái xanh, đứng run run muốn bỏ chạy xuống thang lầu nhưng không dám chạy.
- Đoạn Trường châm.
Bọn người vận võ phục xầm xì, to nhỏ với nhau những gì không ai nghe rõ.
Sau đó, bọn họ lần lượt ra ngoài hành lang phi thân xuống đất, nháy mắt không còn người nào.
Dĩ nhiên, họ sợ tai bay vạ gởi vì kịch độc Đoạn Trường châm của bọn cao thủ bịt mặt.
Tên sát thủ cầm đầu nhìn ba gã đại hán còn đang run rẩy như thằn lằn cụt đuôi, ánh mắt sợ hãi kinh khiếp.
Tên sát thủ cười ghê rợn :
- Ai khóa mõm các ngươi trông dị hình dị dạng, quái gở như thế ?
Ba tên đại hán nghe hỏi run cầm cập, không một ai đáp được lời vì mồm bị cái chén ụp và hai cái chung dính vào cổ họng.
Tên sát thủ bịt mặt quát :
- Cút ngay !
Đại hán họ Lâm và hai tên đại hán hốt hoảng chạy xuống thang lầu bất kể sống chết hoặc mang thương tích.
Bọn sát thủ nhìn theo ba tên đại hán cất tiếng cười khăng khắc, xem ra rất thích thú.
Sau đó trên tửu lầu im bặt.
Bấy giờ chỉ còn lại sáu người.
Bốn tên sát thủ Đoạn Hồn giáo, Vu Sơn Ma Nữ và một thiếu niên xấu xí, mặt mũi đen xì, y phục như tên hành khất ngồi một mình gật gù bên chung rượu.
Gã làm như không hay biết chuyện gì đã xảy ra vừa rồi trên tửu lâu.
Tên sát thủ bịt mặt cầm đầu quẳng ánh mắt xuyên qua hai lỗ thủng vuông vải đen bịt mặt về phía Vu Sơn Ma Nữ. Nhìn nàng một lúc.
Hắn cất giọng ồm ồm :

- Nàng là Vu Sơn Ma Nữ ?
Vu Sơn Ma Nữ gật đầu :
- Không sai. Chính ta là Vu Sơn Ma Nữ. Ngươi hỏi ta có chuyện gì không ?
- Có lẽ đây là lần đầu tiên có người xem thường bọn sát thủ Đoạn Hồn giáo.
Tên sát thủ bịt mặt hừ một tiếng :
- Bọn ta đang đi tìm nàng.
Vu Sơn Ma Nữ lạnh băng :
- Các ngươi tìm ta làm chi chứ ?
Giọng nàng khinh khỉnh ngạo mạn.
Tên sát thủ bịt mặt dằn mạnh :
- Cách đây bảy ngày nàng giết một sát thủ của bản giáo tại chân núi Hắc Hổ sơn phải không ?
Vu Sơn Ma Nữ gật đầu :
- Phải thì sao chứ ?
- Tại sao nàng giết hắn ?
Vu Sơn Ma Nữ vẫn lạnh băng :
- Tên bại hoại đó rình rập theo ta nên ta phải giết, ta đã từng giết bọn người như gã từ trước đến nay.
Nàng nhìn tên sát thủ, cười khảy :
- Các ngươi tìm ta làm chi ?
Tên sát thủ bịt mặt cao giọng :
- Bọn ta tìm nàng để đưa nàng về bản doanh bản giáo gặp Thái Quân Giáo chủ.
Vu Sơn Ma Nữ hỏi :
- Thái Quân Giáo Chủ của các ngươi là ai ? Hắn tên gì ?
Tên sát thủ bịt mặt nói như quát :
- Nàng hãy tới bản doanh bản giáo sẽ biết Thái Quân Giáo chủ là ai. Nàng hãy theo bọn ta đi ngay bây giờ.
Vu Sơn Ma Nữ nghênh mặt :
- Nếu ta không chịu đi theo bọn ngươi thì sao ? Bọn ngươi làm gì ta chứ ?
Tên sát thủ bịt mặt nổi giận, ánh mắt lộ hung quangnhìn vào mắt Vu Sơn Ma Nữ.
Hắn cười ghê rợn :
- Nếu nàng ương ngạnh không tuân theo lời ta, bắt buộc bọn ta phải động thủ bắt nàng đưa về bản giáo.
Hắn dọa :
- Nàng nên hiểu, đợi khi bọn ta bắt nàng giải về đó, nàng phải tổn thương đến thân ngọc mình vàng, tốt hơn nàng hãy theo bọn ta. Thái Quân Giáo chủ sẽ niệm tình mà tha thứ cho nàng.
Vu Sơn Ma Nữ đứng phắt lên rời khỏi bàn bước ra ngoài đối diện bốn tên sát thủ bịt mặt, gương mặt hoa hiện lên luồng sát khí.
Vu Sơn Ma Nữ thách thức :
- Nào, các ngươi hãy động thủ ta xem.
Tên sát thủ bịt mặt quát :
- Một lần nữa ta hỏi, nàng có chịu đi theo ta trở về bản giáo hay không ?
Vu Sơn Ma Nữ hét :
- Câm mồm ngươi lại ! Các ngươi là hạng gì mà đòi bắt ta phải đi theo chứ ?
Vu Sơn Ma Nữ vừa dứt lời, tên sát thủ bịt mặt vẫy tay một cái.
Một vật đen sì nhỏ như cây kim thêu bay vút tới yết hầu của Vu Sơn Ma Nữ.
Dĩ nhiên, vật đó là Đoạn Trường châm, bởi mỗi khi xuất thủ bọn sát thủ bịt mặt đều sử dụng loại ám khí này trước khi giao đấu với đối thủ.
Vu Sơn Ma Nữ trông thấy, chờ ám khí tới cách một thước, nhanh lẹ nghiêng đầu sang phải.
Ám khí xượt qua mang tai Vu Sơn Ma Nữ đánh keng vào từng rơi ngay xuống đất.
Tên sát thủ bịt mặt kinh ngạc trố mắt nhìn Vu Sơn Ma Nữ không chớp mắt.
Hắn bật khen :
- Khá lắm ! Thân pháp nàng có hạng, nhưng hãy xem Đoạn Trường đao của ta.
Tên sát thủ bịt mặt đặt tay vào bên lưng.
"Soạt...!"
Một tiếng khô rợn nổi lên, hắn đã rút thanh Đoạn Trường đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao sáng ngời đen sì, dĩ nhiên có tẩm chất kịch độc, chỉ cần một vết thương nhẹ có máu là đối thủ sẽ ngã ra chết liền tại chỗ. Nhìn thanh Đoạn Trường đao trong tay tên sát thủ bịt mặt, Vu Sơn Ma Nữ không dám coi thường, thò tay rút thanh trường kiếm bên lưng, chĩa mũi kiếm về phía trước. Ánh kiếm xanh biếc kì dị.
Nàng hét :
- Nào, hãy xuất chiêu ta xem !
Tên sát thủ bịt mặt quát :
- Nàng ương ngạnh không chịu đi theo bọn ta, bắt buộc ta phải giết nàng.
Tiếng "nàng" vừa dứt, tên sát thủ bịt mặt vung Đoạn Trường đao công kích ngay yết hầu Vu Sơn Ma Nữ.
Vu Sơn Ma Nữ hừ lạnh một tiếng, khoa trường kiếm trước mặt một vòng, ánh kiếm tròn như đạo hào quang xanh biếc.
"Soảng....!"
Kiếm khí chạm nhau vang lên một tiếng chát chúa, nhá lửa tóe rực.

Tên sát thủ bịt mặt thoái lui một bước, trong khi Vu Sơn Ma Nữ vẫn còn đứng yên.
Hắn sửng sốt nhìn thanh trường kiếm xanh biếc của Vu Sơn Ma Nữ, rồi bật kêu lên :
- Thiên Ma Kiếm !
Vu Sơn Ma Nữ khinh khỉnh :
- Đúng rồi, lại còn phải hỏi. Lâu nay bọn đàn ông háo sắc, những tên bại hoại như ngươi đều chết bởi Thiên Ma Kiếm của ta.
Nàng cười chế giễu :
- Bọn ngươi đã biết rồi sao còn đứng đó không chịu chạy.
Tên sát thủ bịt mặt giận dữ nhìn Vu Sơn Ma Nữ bằng ánh mắt hung tợn, rồi nhìn thanh Thiên Ma Kiếm trong tay nàng chớp màu xanh biếc.
Do dự một lúc, tên sát thủ bịt mặt quát :
- Chư đệ, hợp công !
Ba tên sát thủ bịt mặt đứng chờ từ nãy liền ứng thinh, rút đoản đao đen sì bên hông ra lướt tới.
Tên sát thủ bịt mặt cầm đầu lại quát :
- Động thủ !
Lập tức bốn lân tinh màu đen ghê rợn điểm vào bốn nơi tử huyệt Vu Sơn Ma Nữ nhanh như chớp.
Hiểu rõ sự lợi hại của Đoạn Trường Đao. Vu Sơn Ma Nữ thét lên một tiếng, vũ lộng thanh Thiên Ma Kiếm xuất ngay chiêu Thiên Ma Kiếm pháp. Ánh kiếm màu xanh chớp rực che chở một vùng rộng trước mặt.
"Soảng..." "Soảng..." "Soảng...."
Bốn thanh Đoạn Trường Đao bật văng ra ngoài, liền đó như hàng trăm ngàn đao ảnh đen sì vun vút chớp tới tấn công Vu Sơn Ma Nữ.
Hai bên đấu nhau trên hai mươi hiệp bất phân thắng bại.
Dù trong tay đã có Thiên Ma Kiếm nhưng Vu Sơn Ma Nữ bất lợi hơn bốn tên sát thủ bịt mặt, vì bọn chúng sử dụng Đoạn Trường Đao tẩm chất kịch độc, chỉ cần chảy máu sẽ chết ngay.
Lại trải qua mười hiệp thình lình nghe tiếng kẻng....kẻng nổi lên thanh thao.
Bốn thanh đao của bốn tên sát thủ bịt mặt đang điểm tới Vu Sơn Ma Nữ bỗng bị kình lực từ đâu kích tới đánh bật lại.
Dĩ nhiên, một nhân vật thần bí nào đó đã sử dụng chỉ pháp tối thượng bằng lối cách không đánh vào bốn thanh Đoạn Trường Đao của bọn sát thủ.
Bốn tên sát thủ bịt mặt giật mình thu hồi thân thủ và Đoạn Trường Đao.
Bọn chúng cũng đảo mắt xuyên qua lỗ thủng vuông vải đen bịt mặt nhìn chung quanh kiếm tìm nhân vật vừa xuất thủ đánh văng bốn thanh Đoạn Trường Đao.
Trên tửu lầu Hoàng Hạc lâu bây giờ đã trống vắng, bọn thực khách và bọn người vận võ phục đã đi từ lâu, chỉ còn một gã thiếu niên mặt mũi đen sì, ngồi một mình gật gù bên chén rượu, ngoài ra chẳng còn ai nữa cả.
Bốn tên sát thủ bịt mặt đều nghĩ như nhau :
- Nếu không phải gã thiếu niên mặt mũi đen sì kia vừa xuất thủ thì còn là ai nữa?
Tên sát thủ bịt mặt cầm đầu nhìn gắn vào mặt gã thiếu niên mặt mũi đen sì, hỏi lớn :
- Tiểu tử ! Ngươi là ai ?
Gã thiếu niên mặt mũi đen sì hình như chưa nghe tên sát thủ bịt mặt hỏi, nâng chung rượu kề lên miệng uống cạn, đặt trở xuống bàn rồi khà ra, mùi rượu bay sực nồng.
Tên sát thủ bịt mặt giận dữ bước tới đứng trước mặt gã thiếu niên mặt mũi đen sì, trợn mắt nhìn :
Hắn hừ một tiếng :
- Ngươi là.....
"Ụp...."
Đang lúc tên sát thủ bịt mặt há miệng, cái chung nhỏ từ tay gã thiếu niên đen sì vút tới chui tọt vào họng trám ngoàm mồm hắn.
Hắn kinh hãi thò tay móc cái chung ra nhưng không thể nào được. Cái chung như đã dính liền với da thịt.
Hắn khiếp đảm đứng yên tại chỗ trố mắt nhìn gã thiếu niên mặt mũi đen sì.
Ba tên bịt mặt kia kinh hãi cùng lao tới đứng bên đồng bọn nhìn gã thiếu niên xấu xí.
Bọn chúng lần lượt cất ba thanh Đoạn Trường Đao lên chuẩn bị xuất chiêu.
Tên sát thủ đứng giữa quát :
- Tiểu tử....ngươi....
"Cốp....!"
Tên sát thủ rú lên một tiếng, lảo đảo lui lại ba bốn thước, từ cửa miệng hắn rơi ra một vật, máu tươi chảy ra.
Hắn vừa trúng nhằm cái chung nhỏ bay vút tới đánh gãy hai cái răng. Cái chung của gã thiếu niên xấu xí vừa uống cạn rượu.
Gã xuất thủ lúc nào, cái chung bay từ bao giờ chẳng một ai trông thấy.
***