Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 39



Trên đường đi, Tử Liên hết lời ngợi ca Bạch Ly:

- Bạch Tử, ngươi làm tốt lắm nga! Đúng là không tốn cơm tốn gạo nuôi chút nào mà!

- Ngươi quả là báu vật trời ban cho ta đó a!

- Không ngờ ngươi lại có thể làm được như vậy đó! Thật sự rất tốt đấy nha.

- Bạch Tử, ngươi thật sự rất được việc đó. Tử Liên ta đã coi thường ngươi quá rồi!

Con hồ ly lông trắng đó nghe những lời lải nhải từ phía đối phương mà muốn rối tung cả não lên rồi!

Rõ ràng là 1 nữ tử rất rất xấu xa, vậy mà bây giờ lại hết lời tung hô ả chỉ vì chuyện đấy? Không nhầm lẫn gì ở đâu đấy chứ?

Bạch Ly đưa ánh mắt ngờ vực về phía Tử Liên, rồi hỏi:

- Tuy ta biết không liên quan lắm, nhưng sao ngươi lại ghét cái gã...........

Ả ta còn chưa nói hết câu, Tử Liên nàng nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng con hồ yêu đó lại.

- Suỵt! Chuyện đại sự, về phòng hẵng nói!

Lần này, trên đầu Bạch Ly ả hiện luôn cả 1 dấu hỏi chấm to đùng luôn rồi!

Chỉ là ghét 1 người thôi mà, cũng có thể coi đó là chuyện đại sự được nữa à— Thú vị đấy, lần đầu tiên bổn hồ ly đây mới biết về chuyện đó nga!

Nhưng đi được 1 lúc, Bạch Ly càng cảm thấy sai sai ở đâu đó.

Dừng lại đã! Đây đâu phải đường về phòng của cái người tên Tử Liên kia đâu??

Hay là đừng có nói.............. nàng ta muốn bán ả đi thật đó a????

- Chủ nhân, chúng ta đang đi đâu vậy? - Con cáo đó níu lấy vạt áo Tử Liên.

Nàng không những không dừng lại, mà còn tiếp tục đi nhanh hơn.

- Đi gặp bằng hữu của ta ở trong cung. Đừng có lo, ta không rảnh tiết lộ bí mật của ngươi cho nàng ta đâu.

Đấy không phải là vấn đề đâu aaa!

Mà khoan! Hình như chỉ là gặp gỡ bằng hữu thôi, chứ không phải là đem bán ả ta đi đâu. May quá may quá, dọa chết bổn hồ ly đây rồi........

1 lúc sau, bọn họ đã đến cung hiện Thục phi đang ở.

Đám gia nhân thấy Tử Liên đi đến, nhanh nhẹn cúi đầu hành lễ:

- Hoàng hậu nương nương cát tường.

Nàng ta cũng nhẹ gật đầu, rồi tiến vào trong.

Bọn họ đều dừng chân trước cửa 1 căn phòng. Cũng như lần trước, Tử Liên nàng không thèm báo trước, mà 1 phát đạp cửa xông vào luôn.

Thế mà cũng được nữa cơ à??? Phép lịch sự của ngươi khi còn ở Giang phủ đâu rồi Tử Liên?????

Bạch Ly trố mắt lên nhìn nàng ta, lắp bắp hỏi:

- C-Chủ nhân, n-như vậy mà cũng được sao nga?

- Tất nhiên là không rồi. - Tử Liên đáp lại - Nhưng đối với nàng ta, thì sẽ sửa thành có!

- .............

Ôi trời ơi! Nhìn thái độ của mấy người xung quanh như thế kia, chắc hẳn việc này đã diễn ra thường xuyên lắm rồi nga—

Thế thì Bạch Ly ả đây có lao vào can ngăn cũng vô ích mà thôi.......

Đằng sau cánh cửa gỗ ấy, là 1 nữ tử mặc thanh y đang ngồi đọc sách. Trông thấy Tử Liên, nàng ta mừng rỡ, vứt quyển sách sang 1 bên mà tiến tới bá vai đối phương.

- Tử Liên à, ngươi về Giang gia mà không báo trước, làm ta đây buồn muốn thối ruột suốt mấy tuần nay đó nga~

Tử Liên nàng hất tay Kỷ Mẫn xuống, nhưng vẫn không quên đáp lời lại:

- Không phải ngươi có mật thám ở Nhật Thành Lâu? Những tưởng việc này ngươi phải rõ hơn ai hết chứ?

Kỷ Mẫn gãi má cười hì hì:

- Đúng là thế, nhưng hôm đấy ta quên hỏi chuyện của ngươi.

Đột nhiên nàng ta thở dài, nói giọng tiếc nuối:

- Rồi mấy ngày sau tên cẩu hoàng đế đó đưa mấy người kia ra biên giới, hại ta phải thiết lập lại mạng lưới của mình. Thật là chọc tức người ta đến phát điên lên kia mà!

Nghe vị Thục phi bên cạnh than thở, Tử Liên nàng cười phì, vỗ vai an ủi nàng ta:

- Thôi mau quên cái chuyện xui rủi đấy đi. Hôm nay đảm bảo có tin vui cho ngươi đó.

- Tin vui?

Kỷ Mẫn nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng nhanh sau đó, đôi đồng tử nàng ta lại quét trúng phải Bạch Ly đứng đằng sau lưng Tử Liên nàng, liền tò mò hỏi:

- Tử Liên, người đằng sau ngươi....... là ai vậy a?

- Tỳ nữ ta mang từ Giang gia lên đây, có gì sao?

- Không phải không phải! - Kỷ Mẫn liên tục xua tay lắc đầu - Ta không có ý gì đâu, thật đấy.

Tử Liên liếc nhìn đối phương, rồi cười nhẹ.

- Ngươi có biết là khi ngươi nói câu đấy ra, thể nào ngươi cũng hành động theo cái ý điên rồ đó không, Kỷ Mẫn?

Bị bằng hữu nghi ngờ, nàng ta khoanh tay lại, phồng má tỏ ra giận dỗi:

- Thật mà, Kỷ Mẫn ta đây nói dối ngươi thì có ích lợi gì đâu chứ?

Sau đó, Thục phi mới trở lại vấn đề chính:

- Mà tin vui ngươi vừa nói là sao?

Nhìn quanh phòng 1 hồi, sau khi chắc chắn là không có ai nghe lén, Tử Liên nàng mới nhỏ giọng nói:

- Nhật Thành Lâu bị đánh bay rồi.

Kỷ Mẫn ngạc nhiên, đột ngột đập bàn đứng lên:

- Hả?? Nhật Thành Lâu bị.........

Còn chưa nói dứt lời, nàng ta đã bị Tử Liên bịt miệng lại.

- Suỵt, be bé cái mồm thôi!

Vẫn còn chưa dám tin vào những lời kia, Kỷ Mẫn hạ thấp giọng xuống, hỏi lại:

- Tin này ngươi chắc chắn là thật chứ, Tử Liên?

- Ta vừa mới từ đấy ra, ngươi nghĩ ta dám nói hươu nói vượn chăng?

Lo sợ bản thân còn đang trong cơn mê, Kỷ Mẫn chỉ tay vào bên má trái của mình mà nhờ Tử Liên:

- Ngươi véo bên này hộ ta phát.

Không chần chừ, Tử Liên nàng đưa tay ra véo mạnh 1 cái.

- Ây da, đau đau đau! Tử Liên à, ngươi mạnh tay quá đó!

Tử Liên khoanh tay, hỏi lại Kỷ Mẫn:

- Đã tin chưa?

Kỷ Mẫn vui mừng, vội nắm lấy tay Tử Liên nàng là lắc lắc.

- Tin, ta tin rồi! Không ngờ nó lại là thật nga! Kỷ Mẫn ta không hề ở trong mộng!!! Đó lại là sự thật a, vui chết lão nương đây rồi!!!!!