Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 47: Có chút xíu



Thiên Bình đứng dậy bắt tay cô gái này một cái rồi mỉm cười giới thiệu:

- Tôi là Thiên Bình.

Nghi Trâm mới ngồi đối diện cậu mà nghiêm giọng lên hỏi:

- Có chuyện gì mà gọi tôi đến đây?

Cậu ấy mới giơ mẫu vật cho đối phương thấy và đáp:

- Đây là ma túy, được tìm thấy ở ngực trái của nạn nhân, hướng về tim.

Nghi Trâm với biểu cảm ngạc nhiên, cậu khi đó nói thêm:

- Nạn nhân bị bóp cổ cho đến chết, hung thủ còn có hành động dùng dao đâm vào tim rồi nhét nó vào.

Nghi Trâm nghe được phân tích của cậu liền khoanh tay lại, thở dài một cách nghiêm túc mà bảo:

- Nếu anh nói vậy chắc chắn nạn nhân có tham gia vào đường dây ma túy nhưng yếu tố nào đó mà bị giết hại.

Thiên Bình mỉm cười, cậu nói vậy thôi chứ cậu gần như biết hết mọi chuyện như thế nào rồi nhưng vì đây là ở trần gian nên cậu không thể nói ra tất tần tật sự kiện như nào được. Vốn dĩ cả hai gặp nhau vì công việc nhưng sau đó...

- Anh có người bạn tên Tiêu Kha đúng không?

Thiên Bình gật đầu rồi khuôn mặt có chút ngạc nhiên, thắc mắc hỏi:

- Sao vậy?

Nghi Trâm đáp:

- Hỏi để nhờ anh giúp tôi thôi.

Cậu nghe vậy liền hiểu ra vấn đề gì đó rồi, cậu mới trêu chọc đối phương rằng:

- Không lẽ có ý với bạn tôi hả?

Nghi Trâm nghe vậy, khuôn mặt có chút đỏ, vội vàng phản bác ngay lập tức:

- Không... tại có ấn tượng một chút.

Cậu mới ồ lên, cô ấy liếc nhìn một phát rồi phồng má ngại ngùng. Nhưng rồi Nghi Trâm bỗng nhiên hỏi cậu một câu:

- Này, nhìn anh chắc có đối tượng rồi ha?

Cậu mới gượng cười đáp:

- Làm gì có.

Cô ấy mới nhíu mày lại rồi nói:

- Cô gái bữa đi ăn lẩu với anh không phải hả?

Thiên Bình kinh ngạc mà hỏi ngược lại:

- Sao cô biết?



Nghi Trâm trả lời:

- Bữa đấy tôi cũng đi vào chỗ đó ăn lẩu với đám bạn nên có thấy nhóm anh ở đấy.

Cậu mới thở dài bảo:

- Cô ấy có chuyện riêng nên giờ không có ở thành phố.

Nghi Trâm nghe vậy mà gật nhẹ cái đầu, tiếng trong cổ họng phát ra "ừm hưm" rồi giơ tay lên xem đồng hồ, thở hắt một hơi rồi đứng dậy, chỉnh lại trang phục mà nhìn cậu nói:

- Giờ tôi có việc phải đi rồi. Nhớ giúp tôi đó nhé.

Cậu gật đầu bất lực bảo:

- Ừ.

Sau khi cô ấy đi khỏi, cậu mới ngồi xuống xoay ghế rồi mới nhận ra, khá lâu rồi chưa gặp Hải Yến. Cậu mới thắc mắc không biết cô nàng này làm gì trên đó mà lâu thế? Bởi lẽ đó, cậu quyết định khi tan làm sẽ lên Thiên Đình xem thử một chút, dù sao cô cũng là trợ lý của cậu.

Khi đã đến tan làm, Thiên Bình đã tức tốc đi ngay. Bên đồn cảnh sát, Hoàng Sơn thu dọn đồ đạc để về nhà, định kêu Tiêu Kha nhưng mà anh không thấy cậu ta đâu cả nên anh đã phải đi một mình, anh có đứng lại chút xíu để đợi người còn lại luôn nhưng quái lạ, Thiên Bình không thấy mặt mũi đâu cả. Tưởng cậu đã về trước, vì thế anh phải về nhà một mình.

Sau khi về đến và bước chân nhà thì anh chỉ thấy mỗi Tường Long ở đó, anh mới ngồi xuống, quay qua hỏi:

- Ủa? Thiên Bình chưa về hả?

Tường Long nhíu mày, ngơ ngác hỏi ngược lại:

- Chứ không phải tụi bây đi chung hả?

Hoàng Sơn đáp:

- Đâu, tự dưng hai đứa đó biến mất tăm.

Cậu ấy mới suy nghĩ rồi nói:

- Chắc đi lên đó rồi.

Hoàng Sơn giật giật khoé môi, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại, anh thở dài một hơi rồi bắt máy:

- Alo!

- Thưa đội trưởng, có manh mối mới.

- Nói thử tôi nghe.

- Dạ, chủ nhân của căn nhà được quan sát đã đi ra ngoài. Vẻ ngoài có hơi dị hợm.

- Được, tôi sẽ đến đó ngay, cứ yên ở đó tránh bứt dây động rừng. Tôi sẽ báo với sếp để thêm người bao quanh.

- Rõ.

Hoàng Sơn đứng dậy định đi thì Tường Long quay qua thấy lạ nên hỏi:

- Đi nữa hả?

Anh gật đầu, cậu ấy mới nói:

- Vậy cho đi chung với, có khi giúp được mày.



Hoàng Sơn nghe vậy có chút suy nghĩ nhưng rồi quyết định là cho Tường Long đi chung luôn. Vậy là cả hai lên đường tới quận B, đồng thời mua cơm ăn luôn.

. . .

Tại Thiên Đình, khi đã lên đây, Thiên Bình khoác một bộ đồ dài màu vàng kim, bước chân tới đâu, người hầu kẻ hạ cúi chào tới đó. Nói chung là cậu không quen. Cậu nhanh chân bước tới tẩm điện để gặp Ngọc Hoàng. Ông ấy có phần ngạc nhiên khi con trai mình lên đây, ôn tồn hỏi:

- Sao lên đây thế con trai?

Thiên Bình mới đáp:

- Phụ hoàng, người dẫn Hải Yến lên đây rồi không cho xuống hay gì vậy?

Thiên Phong mỉm cười, từ tốn đáp lại:

- Nhớ người ta hả con? Hải Yến đang ở chỗ Thái Thượng Lão Quân rồi.

Thiên Bình nói:

- Phụ hoàng nói gì kì vậy? Nhớ gì mà nhớ, dù sao cũng là trợ lý của con nên đương nhiên con phải hỏi rồi.

Thiên Phong chẹp miệng bảo:

- Thì ta nói rồi đấy, ở chỗ Thái Thượng Lão Quân rồi.

Thiên Bình thở hắt một hơi rồi quay người bỏ đi, Thiên Phong chậc lưỡi vài cái rồi tiếp tục xem sổ sách. Cậu đến chỗ Thái Thượng Lão Quân thấy một cô gái đang mầy mò mấy viên đan nên cậu tiến tới gần mà bảo:

- Này, ở đây làm mấy việc này hả?

Hải Yến ngẩng đầu lên rồi bảo:

- Thật ra là xong việc của Ngọc Hoàng rồi, nhưng tại Thái Thượng Lão Quân nhờ giúp nên làm xíu thôi.

Thiên Bình nói:

- Ừ, xíu mà mấy ngày luôn chưa về.

Hải Yến mới đáp lại:

- Thì có chút xíu thôi mà.

Thiên Bình mới cầm tay cô, kéo người cô dậy khỏi ghế mà lôi đi. Bất chợt gặp Thái Thượng Lão Quân, cậu mới bảo:

- Ta xin người này lại nhé!

Ông ấy ngơ ngác nói:

- Nhưng mà cô ấy đang...

Thiên Bình bảo:

- Ông kiếm người khác thay đi.

Ông ấy cúi đầu mà nói:

- Vâng, thái tử.