Tiểu Diêm Vương Lạc Vào Cuộc Sống Trần Gian

Chương 40: Công cuộc tìm người còn lại



Hoàng Sơn và Thiên Bình về đến nhà nằm dài ở ghế sofa, mới thả người được ba mười phút thì bỗng nhiên có một tiếng kêu "Rầm" từ cánh cửa vang lên. Tiêu Kha cùng với vali quần áo mà đứng trước cửa đã bị ngã xuống. Còn hai người kia vì tiếng động đó mà bật dậy, sửng người trong vài giây ngắn ngủi. Thiên Bình mới ngồi dậy, bước đến cằn nhằn bảo:

- Sao mày phá cửa nhà người ta vậy?

Tiêu Kha cười tươi đáp lại:

- Lỡ chân.

Thiên Bình thở hắt một hơi rồi đi vào trong bếp, Hoàng Sơn ngồi khoanh tay lại, khuôn mặt có chút bất mãn, lên tiếng:

- Đền đi.

Tiêu Kha bỉu môi một cái, rồi tiến tới ngồi vào ghế, hai tay vươn ra dựa vào lưng ghế một cách thoải mái, nhìn qua phía Hoàng Sơn mà nói:

- Mà này, chúng ta bằng tuổi nhau thì ở nhà xưng hô bạn bè cho thân thiện.

Hoàng Sơn đáp lại:

- Sao cũng được.

Thiên Bình từ trong bếp đi ra, đem thêm dĩa bánh cho cả ba người cùng ăn. Chốc lát sau, Thiên Bình bỗng dưng lên tiếng:

- Không biết tiểu hoàng tử của Long Cung là ai nhỉ?

Tiêu Kha nghe vậy mới lộ ra vẻ mặt đanh đá mà đáp:

- Tìm chứ biết sao, còn hỏi nữa trời.

Thiên Bình ngay lập tức hiện lên cái mặt rầu rĩ, Tiêu Kha thì quen thuộc lắm nên chỉ có thể lắc đầu thôi, còn Hoàng Sơn thấy vậy mà bật cười thành tiếng rồi chẹp miệng, lấy ra bức ảnh của người mà cả ba nhắc đến mà nói:

- Không biết tên gì để tìm, khổ thế không biết.

Tiêu Kha mới nói:

- Có thể hỏi người lớn được mà.

Thiên Bình nghe vậy liền gật đầu mà nói:

- Đúng đó.

Hoàng Sơn thở dài hỏi:

- Vậy ai đi hỏi?

Cả hai người kia nhìn anh với ánh mắt long lanh mà chỉ tay về hướng anh, nói:

- Mày đó.



Anh ngạc nhiên hỏi tiếp:

- Sao lại là tao?

Tiêu Kha liếc mắt một cái rồi giải thích nói:

- Thì mày nắm trong tay cuộc đời như một bộ phim của con người mà.

Hoàng Sơn cau mày lại bảo:

- Tiểu hoàng tử của Long Cung đâu phải là người. Người ta là con rồng nước, nằm trong tay kiểu gì.

Thiên Bình ngơ ngác nhìn anh mà nói:

- Ừ nhỉ, giờ sao?

Tiêu Kha suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Hỏi Long Vương là được mà.

. . .

Tầm một tiếng rưỡi sau, họ đã có mặt ở biển rồi nhìn nhau một cách vô tri. Hoàng Sơn mới lấy cục đá nhỏ ném xuống biển rồi ra hiệu cho hai người ngồi xuống chờ đợi.

Chờ mãi, chờ mãi vẫn không Long Vương ngoi lên mặt nước. Đến tối muộn, khi cả ba người đang gục vào nhau mà ngủ thì bỗng dưng có một cơn sóng tạt vào người làm cho tỉnh. Cả ba mở mắt ra thấy một dáng người chững chạc, uy nghiêm đang đứng trước mặt họ, đó chính là Thành Long - hiện tại đã là một Long Vương của Long Cung.

- Có việc gì mà tìm ta thế?

Hoàng Sơn lấy tay vuốt cho ráo mặt mà đáp:

- Người thiệt tình, sao lại ướt tụi con thế chứ? Tụi con đến đây để hỏi làm thế nào để tìm con trai của người? Tên con trai người là gì vậy ạ?

Thành Long mỉm cười bảo:

- Tên con trai ta là Tường Long. Còn chỗ ở thì ta cũng chịu. Tại hồi trước ta đem đi đâu cũng không nhớ rõ nữa.

Ba người chính thức gục ngã tại chỗ, mặt đơ ra vì câu nói hồi nãy của vị tiền bối này. Thành Long nhướng mày rồi chẹp miệng quay lưng vừa đi vừa nói:

- Nhưng ta có đeo cho nó một sợi dây chuyền có tượng hình là hình con rồng màu xanh lam đang nằm ngủ trên vỏ sò.

Nói rồi Thành Long biến mất giữa biển khơi mênh mông. Đột nhiên có thứ rơi trúng đầu họ, khi nhặt lên thì thấy một tấm ảnh nhỏ về sợi dây chuyền. Thiên Bình thở dài nói:

- Dựa vào đây và cái tên Tường Long mà tìm sao?

Tiêu Kha bất lực bảo:

- Chắc vậy.



. . .

Vậy là cuộc hành trình tìm người của cả ba chính thức bắt đầu. Họ tìm trong thành phố mà mình đang sống trước. Mỗi người mỗi nơi trong thành phố.

Trên đường đi, Thiên Bình đang lái xe mới mua được, ngó nghiêng để tìm đường để cua xe thì bỗng có một tiếng nói phát ra:

- Cần tôi giúp không?

Khi nghe xong, cậu cảm thấy giọng này cứ quen quen rồi cậu quay đầu lại mà giật mình. Cậu phải trở lại mà lái xe tấp vào lề đường gần đó. Cậu tháo dây an toàn ra mà quay lui nhìn, nhăn mày mà nói:

- Không phải cô đã đi đầu thai rồi sao?

Người đối diện trước mặt cậu, chính là cô gái bị hại ở khu rừng đó. Cô gái đó đáp:

- Ừ, tôi đầu thai rồi mà.

Cậu tiếp tục hỏi:

- Nhưng sao lại xuất hiện ở đây?

Cô gái lại đáp:

- Tôi được Diêm Vương cho lên Thiên Đình làm việc, sau đó Ngọc Hoàng lại bảo tôi xuống để làm trợ lý cho anh. À, tên tôi là Hải Yến.

Cậu lấy tay ôm trán bất lực rồi chợt nhận ra việc mình phải làm lúc là tìm người nên bảo với cô:

- Tôi đang tìm người, cô có thể tìm taxi để đi về nhà được không?

Hải Yến trả lời:

- Tôi là trợ lý của anh thì cũng nên giúp anh một chứ. Xem như tôi trả ơn.

Cậu mới thở dài mà nói:

- Không cần trả ơn tôi đâu. Đó là công việc riêng của tôi thôi.

Hai người cứ nói đi nói lại với nhau, tiếng chuông điện thoại reo lên mới chấm dứt cuộc nói chuyện không thấy hồi kết. Bên kia Hoàng Sơn hỏi:

- Tìm như nào rồi?

Thiên Bình trả lời:

- Không thấy gì cả. Nhưng mà tao gặp cô gái đó lần nữa rồi này.

Hoàng Sơn nhíu mày mà hỏi:

- Cô gái đó? Là nạn nhân của vụ án hai ngày hôm trước ấy hả?