Tiết Lộ Đơn Phương

Chương 2



Tiếng giáo viên văn vang lên đều đều trong lớp học. Kì thi học sinh giỏi đã kết thúc tất cả nhanh chóng quay về đúng quỹ đạo của nó, học hành nghiêm túc chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.

" Các em trong đội tuyển vừa rồi phải lưu ý phần này, nghe tôi giảng, mấy em đã bỏ lỡ rất nhiều bài rồi nên đừng có mà quen thói "

Phó Lăng Nghi vừa lắng nghe giáo viên dặn dò chi tiết về phần đọc thêm trong sách giáo khoa, vừa nắn nót chép bài kín cả trang giấy, chữ cũng không đến nỗi tệ nhưng nhìn từ xa quả đúng là một thảm hoạ.

Phó Lăng Nghi hít một hơi dài, vậy là từ giờ không có trốn tiết công khai, không có những ngày thức xuyên đêm xuyên sáng gọi cho nhau để học mà cũng chẳng có những lần đếm ngược hồi hộp đến ngày thi, tất cả đều đã kết thúc và trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác buồn chán vô vị muốn làm cái gì đó. Diễm Lâm An quyết định tận hưởng những ngày rảnh rỗi để đi chơi cùng bạn trai, Thư Huyền thì tìm tài liệu học tập để nâng cao điểm số, chỉ duy có cô Phó Lăng Nghi đang chơi vơi chẳng biết làm gì.

Nắng sớm lọt vào qua cửa sổ lung linh rọi trên mặt bàn dài. Khi trời đã vào đông thì ánh nắng nhỏ bé này quả thật vô cùng ấm áp. Lăng Nghi dừng tay viết bất chợt ngẩng mặt nhìn về phía cửa và chạm mắt với một người " Thằng khờ ngủ quên" Tiêu Thần cậu ta đi học muộn.

Cậu ta vừa bước đến cửa chỉ dám cười nhìn giáo viên.

" Bạn học Tiêu à tôi đã vào dạy được hai mươi phút bạn nhìn xem cả lớp chép được 2 trang giấy rồi, bạn còn đến đây làm gì nữa?"

" Thưa cô tất nhiên em đến để học tập sánh vai với các cường quốc năm châu ạ. Cô à ngăn cấm một học sinh vào học là một điều không nên ạ "

Cậu ta nói với vẻ ngông ngông cứ như thể cô giáo mới là người sai vậy. Nghe thế cả lớp phá lên cười

" Đù má hôm nay Thần ca uống lộn thuốc à "

"Ghê vại! Tao ủng hộ mày bạn tốt "

" Đệt sao nghe nó nói mà tự dưng ham muốn học hành lại trỗi dậy thế này "

" Sánh vai với các cường quốc năm châu cơ đấy, ngầu quá xá "

RẦM!!

" Tôi cho các em nói chưa hả?" Giáo viên cười hiền từ thế nhưng cái thước của lớp đã bị gãy làm đôi.

Tâm hồn mấy đứa gào thét " Cô à!!! Cô là giáo viên chủ nhiệm đấy!! Đáng sợ vãi "

Trong tâm là thế nhưng bề ngoài chẳng đứa nào cả gan hó hé nữa và cô giáo chủ nhiệm đã được lên chức Hương đại tỷ.

Sau một lúc tra khảo thì Tiêu Thần đã được trả về chỗ.

" Lúc nãy ngầu không?" Cậu ta cười lay lay cánh tay Lăng Nghi.

" Rất chi là sang..."

" Xời, Thần ca đã ra tay thì không có gì để bàn "

" Sang chấn tâm lý!"

"..."

" Giả bộ khen thì chết ai hả con kiaaaa"

" Ngầu chưa được 2s đã bị đại tỷ cho một thước ngồi đó mà ngầu với chả sang "

" E hèm... Đó chỉ là lỗi kĩ thuật, chung quy vẫn rất là ngầu đúng không????"

"Ừ rồi ngầu. Thế thanh niên ngầu lòi có định chép bài không, đây sang trang thứ ba rồi "

" Đậu má chờ chút để lấy cái bút cái coi "

Tiêu Thần vội vội vàng lục lọi tìm bút đến mức mấy cái bút trong cặp rớt ra hết cả.

" Mẹ kiếp, hôm nay xui thật "

Mấy cái bút rơi xuống sàn Lăng Nghi theo phản xạ mà cúi xuống nhặt cùng lúc Tiêu Thần cũng vậy thế là

CỐC!

Hai đứa đập đầu nhau. Cả hai lập tức ôm đầu nằm sụp xuống bàn.

" Đậu má đau vãi hôm nay còn có gì xui hơn nữa không " Tiêu Thần lại một lần nữa mắng chửi.

Sau đó cả hai quay qua nhìn nhau liền phì cười " Đau thật đấy haha"

Hai người Đông Quân và Giai Tuệ phía bên kia nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu

Bọn nó bị gì vậy trời. Thế giới thay đổi rồi à? Đau mà cười thế sao?!

Đến tiết thể dục buổi sáng, Cao Tuấn dặt dẹo lay lắt tới giờ mới hết đau đầu,kích động đứng lên " Hú anh em ơi, ra sân bóng thôi!"

Tiêu Thần đứng dậy " Nhìn mày thế này, Hương tỷ mà biết được bả lại mắng mày chết cho coi "

Chẳng là cả lớp trong tiết văn thằng nào thằng nấy đều ngủ gà ngủ gật còn lấy cớ đau đầu đau bụng để khỏi phải làm bài, giờ thì hay rồi phòng giáo vụ đối diện với sân bóng tụi này chết chắc.

"..."

Mày xứng đáng xuống địa ngục.

" Nam chạy 3 vòng nữ chạy 2 vòng, chạy xong thì cả lớp hoạt động tự do " Giáo viên thể dục lười biếng thổi còi ngồi xổm tại bục phát biểu.

Sau khi chạy hai vòng xong tụi con gái lựa chọn chia nhóm ngồi tán chuyện dưới gốc cây còn hội con trai tụ tập lại với nhau chơi bóng rổ.

Có mấy bạn nữ đi ngang qua không hiểu sao nhưng hình như Lăng Nghi nhìn thấy họ không dưới 3 lần thì phải. Tình cờ quá.

Mà có nói gì thì nói lớp bọn họ là hội tụ đủ thể loại trai xin gái đẹp con nhà người ta rồi, giá trị nhan sắc và trí tuệ của cả cái lớp này rất cao. Nói chung cái lớp này thành phần nào cũng có, hotboy, hotgirl, con ông cháu cha, cá biệt, hoàn cảnh khó khăn, quan hệ rộng. Một cái lớp đến cả giáo viên cũng cảm thấy bất lực vì chẳng thể làm được gì.

Ngọn gió cứ thế tung bay mái tóc của Lăng Nghi cũng bay theo gió.

" Oà mát quá " Cô ưỡn ngực lên hít thở bầu không khí trong lành khi mở mắt ra lại là hình bóng của chàng trai ấy, chính là Tiêu Thần. Nụ cười toả nắng, vỗ vai thằng bạn bên cạnh khích lệ cho nhau. Một khung cảnh khá bình thường thế nhưng sao trong mắt Lăng Nghi bây giờ cậu ấy lại toả sáng lấp lánh, tựa như thế giới chỉ còn hai người, ánh mắt của cô không thể rời khỏi cậu bạn này được.

Tiếng gọi của Lâm An đã kéo cô về thực tại

" Nghi Nghi "

" Nghi Nghi "

" Ơ hả chuyện gì vậy?" Lăng Nghi bối rối trả lời

" Tớ gọi cậu mấy lần rồi đấy mà cậu cứ nhìn ra ngoài kia. Bộ thích khứa nào rồi hả?~"

Nghe đến đây mặt của Lăng Nghi vô thức đỏ lên " Khùng! Có đâu tớ không có thích Tiêu Thần "

"..."

" Nghi Nghi... Tớ đâu có nói đến Tiêu Thần "

"..."

" Oà Nghi Nghi nhà ta biết yêu rồi. Thư Huyền Phó Lăng Nghi nhà chúng ta biết yêu rồi kìa ~"

"..."

Một lúc Lăng Nghi mới load xong được tình huống.

" Có đâu má, mà nói nhỏ thôi ai cũng nhìn tụi mình kìa. Ai lại thích thằng đần kia được chứ " Lăng Nghi hốt hoảng bịt miệng con bạn này lại.

" Ai đó đấy hahaha"

Lăng Nghi bất lực với hai con bạn này quá. Cô phải giải thích mãi mới nhận lại được một câu

" Tạm tin cậu đấy "

Ừ chỉ là tạm tin thôi.

Bỗng đám con trai hú lên làm mọi người ai cũng chú ý. Hoá ra là Hồ Thu đưa nước cho Tiêu Thần.

Là đưa nước thôi mà.

" Đù tao đã bảo là hai đứa này yêu nhau mà "

" Thần ca à cậu đúng đào hoa vãi "

" Chia cho tao với mày "

Đám con trai thì hú hét, đám bạn của Hồ Thu thì hùa theo đẩy thuyền.

Trong lòng Lăng Nghi có chút khó chịu

"Đưa nước thôi mà liên quan gì đến mình đâu "

Cô lập tức đứng dậy bỏ đi chỗ khác

" Đi đâu đấy " Thư Huyền hỏi

" Tớ đi uống nước "

Đúng vậy, cô chỉ khát nước thôi.

Vừa mua xong chai nước ở căn tin ra, Lăng Nghi chọn một bóng râm để ngồi.

" Lúc nãy mình đã khó chịu ư. Haizz mệt mỏi thật "

Cô không nhịn được mà chửi thầm " Thằng ngốc "

Bỗng một lon nước mát lạnh kề bên má của Lăng Nghi

" Này nói xấu tớ hả?"

Lăng Nghi giật mình quay lại, phát hiện ra chủ nhân của giọng nói này lại thật sự là Tiêu Thần.

" Hả? Cậu làm gì ở đây " Cô hoang mang

" Tớ đi mua nước. Bộ hôm nay tớ bị cấm à?"

" Hứ ai cấm cậu. À chẳng phải có cô vợ chưa cưới đưa nước đó rồi sao. Bộ không đủ hay gì mà phải đến đây mua nữa "

Nghe Lăng Nghi nói vậy ngụm nước vừa mới hớp của Tiêu Thần chia kịp nuốt đã bị phụt ra

" Gì? Vợ chưa cưới nào? Cô bị đần rồi à cô nhỏ haha"

Lăng Nghi tức lên nhéo cậu ta một cái " Cười cái đầu cậu có gì đáng cười hả???"

" Haha cậu ấy đưa cho tớ thật, nhưng mà tớ không thích định chạy tìm bà cô nhờ mua nước mà bà cô này chạy tót ra đây trước rồi nên đành chịu đi bộ ra đấy thôi. Gì mà vợ chưa cưới, cậu nghe đâu ra đấy "

" Cả lớp đều đồn đấy nhá. Tớ có bằng chứng xác thực đàng hoàng " Lăng Nghi xấu hổ đỏ bừng

" Thôi nào nghe dăm ba cái lời đồn ấy làm gì. Cậu nhìn tớ như này mà thích cậu ta được ư?"

" Có thể! 2 đứa bay đẹp đôi lắm đấy "

"..."

" Cậu chán sống hả "

"...Không chị đây còn phải sống để ngắm trai đẹp "

" Đù ghê đấy, trai đẹp đây này ngắm đi " Tiêu Thần dương dương cái mặt lên vẻ nghênh ngang tự hào

Lăng Nghi ngắm kĩ, đúng thật cũng rất đẹp trai, mái tóc dày bồng bềnh, đôi mắt lấp lánh kết hợp với nốt ruồi lệ làm khuôn mặt càng trở nên tinh xảo, bờ môi mỏng hồng hào. Nhưng được một lúc cô sự tỉnh đấm cho Tiêu Thần một cái

" Ui da đau vãi. Nhẹ tay với gương mặt đẹp trai này đi chứ "

" Xin lỗi được chưa. Tớ đi trước " Lăng Nghi mặt đỏ bừng bừng hối hả chạy về sân thể dục

"Mình thích cậu ấy? " Bây giờ trong tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại liên tục câu hỏi đó.

Nhìn bóng lưng Lăng Nghi chạy đi, Tiêu Thần nghiêng đầu ngơ ngác " Cậu ấy hôm nay bị gì vậy chứ?"