Tiệm Trà Bánh Dâu Tây

Chương 24



Từ ngày hai người chia sẻ chuyện với nhau, Hiểu Ngụy với Phó Nghĩa lúc nào cũng cười vui vẻ bám lấy nhau không rời. Phó Nghĩa còn thỉnh thoảng sửa cách dùng từ sai cho cậu, Hiểu Ngụy thì học thêm về nấu ăn nữa.

"Anh Nghĩa, tối nay, cốt lết chiên xù, nấu, em"

"Là tối nay, em nấu thịt cốt lết chiên xù. Được rồi, để anh chuẩn bị nguyên liệu cho."

Tuyết Nhi với Diêu Tinh khoanh tay đứng nhìn bọn họ trao đổi thân thiết, sắc mặt cả hai cũng tươi tắn hơn trước rất nhiều, thậm chí còn chưa thấy Phó Nghĩa nói nhiều đến thế. Bình thường Phó Nghĩa cứ như thiên sứ giáng trần vậy, nụ cười hiền hòa vô cùng công nghiệp nữa.

"Này, hai người thân nhau thế làm em ghen đấy!"



Phó Nghĩa mỉm cười né tránh Tuyết Nhi, khoác vai Hiểu Ngụy cùng nhau vào bếp. Cậu nhìn ánh mắt của anh, nhìn thấu được sự cô đơn đồng điệu của cả hai. Cả cậu và anh đều chẳng có mấy ai bên cạnh để thấu hiểu, nhất là khi mỗi người đều có một áp lực và nỗi buồn riêng nữa.

Hiểu Ngụy ngồi đần ra trước lò nướng, nhược điểm của cậu chính là quá dễ trao đi tình yêu chỉ với vài hành động tốt của đối phương. Cậu sợ mình sẽ rơi vào lưới tình với Cẩn Tranh trong vô tình, lúc ấy sẽ ê chề làm sao...

"Tiểu Ngụy, A Ngụy, Hiểu Ngụy!"

Tuyết Nhi vỗ vai cậu gọi, để ý dạo gần đây cậu chẳng thèm đeo trợ thính nữa rồi. Hiểu Ngụy đương nhiên bị giật mình, khuôn mặt đáng yêu ấy làm Tuyết Nhi cười tươi rạng rỡ hơn bao giờ. Cô ôm lấy hai má cậu, hôn chùn chụt dính đầy son đỏ lên đó.

"Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ! Á, dính hết son rồi!"

Hiểu Ngụy nhắm tịt mắt để cô lau hết vết trên mặt, vẫn còn chút hồng hồng vương lại. Tuyết Nhi làm kí hiệu để giao tiếp dễ dàng với cậu hơn.

[Nếu Hiểu Ngụy cũng thích chị thì thật tốt, chị thích Hiểu Ngụy lắm]

[Em cũng thích chị Tuyết Nhi mà]



[Thôi, không nói chuyện phiếm nữa, có khách hàng muốn nhờ em tư vấn đấy]

Hiểu Ngụy rõ ràng muốn từ chối, tai không nghe thấy gì, khách hàng lại không biết giao tiếp bằng kí hiệu ngôn ngữ thì sao?

Ngay khi bị ép kéo ra ngoài, người đứng trước quầy bánh chầm chậm quay sang nhìn cậu với ánh mắt buồn tủi. Mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại trong mắt họ nữa, chủ tiệm chống cằm muốn theo dõi liền bị Phó Nghĩa lôi đi chỗ khác, cái tính vẫn y như hồi ở quân đội, không rút kinh nghiệm gì cả.

[Chào anh ạ] - Cậu rụt rè làm kí hiệu trước.

[Chân của cậu đã đỡ nhiều rồi đúng không?]

Hiểu Ngụy gật đầu, giấu bên chân đau ra phía sau, cứ cúi gằm mặt mím môi suốt. Cậu sợ đối diện với anh sẽ đỏ mặt mất, rõ ràng anh còn đang là chủ nợ của cậu, như thể đang trốn tránh anh ấy quá đáng vậy.

[Anh muốn tôi tư vấn loại bánh nào ạ?]

Chờ một lúc mãi không thấy anh làm kí hiệu, Hiểu Ngụy ngẩng mặt lên nhìn biểu hiện của anh hiện giờ. Khuôn mặt điển trai lịch lãm ấy nhoẻn miệng cười, có thể đọc được khẩu hình anh nói với mình.

"Mãi mới chịu nhìn tôi này."

"Hiểu Ngụy, tôi làm gì khiến cậu giận sao?"

Ban nãy khi tới đây, anh đã phân vân rất lâu trước khi quyết định mở cửa vào. Gần một tuần nay Hiểu Ngụy với người pha chế dính với nhau như hình với bóng, lồng ngực anh tự nhiên lại có chút khó chịu. Anh cũng muốn được chờ cùng về với cậu ấy, cũng muốn bế cậu ấy lên xe như thế kia, ở chung với nhau mà không có chút ngăn cản nào.

Thậm chí khi Phó Nghĩa đang order cho anh cũng bị hứng chịu ánh mắt khó nói, tự hỏi rằng mình đã làm gì phật ý Lục tổng cao lãnh rồi hả?

Anh muốn tiến đến thêm một bước với cậu, nếu có thể bỏ qua bước làm bạn thì càng tốt, như vậy có thể đường đường chính chính bên cậu chăm sóc rồi.