Tiệm Bán Ánh Sao Trời

Chương 24



Ngày hôm ấy, trên vách núi, anh tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu bị lũ người xấu xa kia đẩy xuống vực thẳm, trái tim anh rơi vào trạng thái đau khổ tột cùng.

“Vô Ưu, em yêu anh, trọn đời này yêu anh, cả kiếp sau cũng thế.”

Câu nói ấy mãi vang vọng trong không trung, vang vọng trong tâm trí anh, anh gào khóc thảm thiết, tiếng khóc ấy tràn đầy sự bi ai. Cố gắng gượng tấm thân chứa đầy những vết thương, nhuốm đỏ sẫm màu m.áu tới bên vách núi.

“Tuyết Kha, chờ anh…”

“Mau giữ thằng nghịch tử lại cho tôi…”

- --o0o---

“Mày, thằng khốn, mày vì con nhỏ đó mà dám không nghe lời ta.”

“Ta sẽ đánh mày, đánh ch.ết mày.”

Anh bị người cha ruột của mình đánh đập dã man, những vết thương cũ trên người chưa lành, bây giờ lại thêm cả những vết thương mới, một người bình thườn sao có thể chịu được.



“Ảnh của con nhỏ đó, tấm ảnh mày tôn trọng nhất đây phải không? Hừ để xem không có nó mày sẽ thế nào?” Ông ta cầm tấm ảnh của cô, xé vụn từng chút một, dù anh có khóc lóc cầu xin thế nào vẫn là không thể giữ lại nó.

Người đã mất, ngay cả kỉ vật để lại cũng không giữ được hay sao?

- --o0o---

“Vô Ưu, trời đẹp quá chúng ta cùng đi dạo nhé!”

“Được thôi, vợ à.” Anh nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy tay cô và nở nụ cười ấm áp.

Nhưng khi tay anh vừa chạm vào tay cô thì gương mặt cô bỗng thay đổi, trên gương mặt xinh đẹp ấy nhuốm đầy m.áu tươi, cô khóc lóc: “Vô Ưu, bọn họ sẽ đẩy em xuống đó mất, anh phải cứu em… xin anh.” Khi cô nói xong câu nói ấy, cảnh vật xung quanh cũng thay đổi.

Từ một con đường đầy hoa tô điểm thêm bởi nắng vàng thì bỗng chốc lại hóa thành vách núi ngày ấy. Cái ngày cô rời khỏi thế giới này.

“Tuyết Kha, đừng… đợi anh, anh sẽ cứu em mà…”

Đám người xung quanh bật cười khanh khách khi nhìn thấy dáng vẻ của anh. Một tên khờ khạo ôm lấy một thân cây to lớn, nhầm tưởng đó là người mình yêu.

“Này thấy không? Hắn ta lại nhớ đến người mình yêu đấy, mau đánh hắn thôi, ông chủ dặn, nếu hắn còn nhắc đến cô gái đó, phải đánh cho đến khi nào hắn bất động mới thôi.”

Và thế là, đám người ấy lại bao quanh Vô Ưu, đánh đập, hành hạ anh một cách tàn nhẫn.

- --Một năm sau---

“Không được, không được đánh cô ấy. Các người tránh ra.” Anh nổi điên hét lớn lên, trong tay bảo vệ bức di ảnh của cô gái ấy – cô gái anh yêu.“Tại sao? Tại sao hả Vô Ưu ngay cả khi anh thành ra như vậy rồi trong tâm anh vẫn là cô ta…”

Anh nép bên tường, trong tay ôm lấy tấm ảnh của cô, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn bên trong đó.



“Đừng lo, Tuyết Kha, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không ai còn dám động đến em cả.” Anh ngồi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó sau đó cười dịu hiền: “Vợ à, em thấy không, con của chúng ta nó đòi em nè, cùng chơi với con nhé em yêu, gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc.”

Vô Ưu chỉ vào con gấu bông bên cạnh, bảo đó là con của anh và Tuyết Kha, anh đặt di anh của cô xuống, bế chú gấu bông lên sau đó lại tự mình lẩm bẩm, tự mình cười.

Người đàn ông đối diện thấy vậy liền chạy tới giật phăng con gấu bông ra khỏi tay anh.

“Mày đang điên loạn cái gì vậy hả? Người mày cần gọi là vợ đang đứng bên cạnh mày, cô ta ở đây này mày thấy không?” Ông đưa một tay túm lấy cổ áo anh, một tay còn lại chỉ về phía người con gái đang đứng bên kia.

Đôi mắt, gương mặt anh dần dần tối sầm lại, anh đưa một tay lên siết cổ ông ta, lực mạnh đến mức những gân xanh kia nổi đầy tay, đôi mắt kia cũng dần trở nên đỏ thẫm: “Trả con lại cho tôi, các người có quyền gì động vào con tôi. Tôi sẽ gi.ết ch.ết các người.”

Anh nghiến chặt răng, đôi tay cũng càng thêm chặt. Cô gái bên cạnh hoảng hốt: “Người đâu, hắn ta lại nổi điên rồi, mau giữ hắn lại.”

“Hahaha… Tuyết Kha, em thấy không bọn họ đang đau khổ đấy. Nhưng có bằng chúng ta đâu chứ… hahaha” Anh cười như điên dại, đưa đôi mắt đỏ thẫm ấy nhìn đối phương.

“Hahaha, sẽ có ngày các người phải chết để đền mạng cho cô ấy.”

Lần nào cũng vậy, hễ gặp lại cha mình là anh lại biến thành quỷ dữ như thế đấy.

Con người ấy, vì nỗi đau tình yêu mà trở nên điên dại…

- --Một thời gian sau---

“Đã ổn hơn rồi nhỉ?” Vị bác sĩ bên cạnh hỏi hắn.

Vô Ưu chỉ “Ừ” một tiếng, đôi mắt kia chứa đựng những nỗi buồn, nỗi đau và ân hận không thể đong đếm

“Vậy tôi làm thủ tục xuất viện cho cậu.”

Anh không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống, đưa tay mân mê chiếc nhẫn mà anh đang đeo. Suốt quãng thời gian qua, cho dù lên bao nhiêu cơn điên dại thì anh vẫn chưa từng tháo chiếc nhẫn ấy ra.

Sau khi xuất viện, anh đến trước mộ của mẹ anh, quỳ xuống khấn lạy, sau đó lại thẫn thờ thật lâu mới rời đi.

….Lững thứng đến con vách năm xưa, nước mắt Vô Ưu ròng rã tuôn rơi.

“Tuyết Kha, lũ người hại em, ông trời đã giúp em đòi lại công bằng rồi. Em vui không?”

“Tuyết Kha, em đợi anh lâu không? Hôm nay anh đến với em đây.”

“Đợi anh…”

Nói rồi anh dang rộng hai tay từ từ thả mình xuống vách núi vô tận kia…

Cuộc đời, ai cũng sẽ có một tình yêu nồng cháy cả, nhưng đâu phải ai yêu thì cũng sẽ được hạnh phúc? Đâu phải kết cục nào cũng đẹp, cũng tràn đầy màu hồng?