Thuỳ Lan Minh Nguyệt

Chương 17: Du ngoạn(2)



Mọi người đều hớt ha hớt hải, ai mà ngờ được tam tiểu thư lại dám phản bác lại cơ chứ?!Mấy cung nhân sợ đến mặt xanh không dám cử động, hai vị phu nhân kia thì nhanh chân chạy đến đỡ người đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất dậy.

"Đứng trơ ra đó làm gì?!Mau đi gọi thái y!!" Nhị phu nhân đứng một bên nói lớn.

"....Vâng vâng!!!" Cung nhân nghe vậy liền giật mình, nhanh chân chạy ra ngoài mời thái y về.

Cái gì vậy?!!!Lúc này Lãnh Nguyệt mới hoàn hồn. Sao cha lại nằm bất tỉnh dưới sàn?Sao mọi người lại hớt ha hớt hải thế?!Mà khoan, cái vòng tròn này là cái gì đây?!

Nhìn kĩ mới thấy được cái vòng tròn màu trong suốt này, có vẻ nó đã bảo vệ nàng thì phải?Nhưng sao tự nhiên lại có cái vòng tròn phép thuật này mới là vấn đề kìa.Lãnh Nguyệt ngó nghiêng để tìm căn nguyên phát ra lực lượng pháp trận này, đúng lúc nhìn xuống miếng ngọc bội nàng đang đeo bên đai váy.......

Cũng không biết vì sao miếng ngọc bội này lại phản xạ như vậy, mà ai là người đưa cho nàng miếng ngọc bội này nhỉ?!Ờm....không nhớ ra...Chắc nó quan trọng lắm nên mình mới thuận tay luôn đem theo bên mình ý ta?Ngay cả chính bản thân còn không biết tại sao mình lại trân quý miếng ngọc bội này nữa mà....



"Nguyệt tỷ tỷ?!" Tiểu Trần gọi àng hoàn hồn trở về. Lãnh Nguyệt giật một cái rồi trả lời.

"....Hả?!!"

"Sao tỷ ngồi thẫn thờ ra đó vậy?Tỷ buồn ngủ hay mệt thế?"Tiểu Trần thấy nàng thất thần vậy liền hỏi. Lãnh Nguyệt nói không có vấn đề gì, chỉ là nghĩ về một số việc mà thôi....

Xe ngựa đi đến tầm chập tối thì dừng lại để nghỉ chân, đường tới địa điểm còn khá xa, mà lại không chắc chắn rằng sẽ an toàn nên không đi thâu đêm.

Lãnh Nguyệt và Tiểu Trần thuê một hai phòng trọ, về phòng cất hành trang rồi đi kiếm đồ ăn.Dù sao đi cả một ngày rồi, ít nhất cũng phải nhét vài ba miếng ăn vào bụng cho đỡ cồn ruột chứ!