Thầy À! Sao Lại Đòi Làm Chồng Em?

Chương 25: Muốn bù đắp cho em



Khi tôi và thầy cùng xuống dưới sảnh để tiễn mẹ thầy lên xe cho tài xế chở về. Tôi có thể cảm nhận rõ là thầy thương ba mẹ mình nhiều lắm và cực kỳ có hiếu luôn. Bởi cứ vừa đi thầy vừa dặn mẹ về nói với ba mình là 2 ông bà phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận, chăm tập thể dục và thường xuyên đi khám sức khoẻ tổng quát. Và bữa nào thầy rảnh sẽ dẫn tôi về nhà Tổ mình chơi, nghe xong mà tôi muốn đổ mồ hôi hột. Ông giáo à! Em còn quá trẻ, giáo cứ từ từ đi giáo, chưa gì đã muốn hốt em về ra mắt người thân liền rồi!

Tôi thấy thầy ôm người mẹ trẻ nhỏ nhắn của mình vào lòng, đặt môi hôn lên má bà rồi mới cho bà lên xe ra về. Còn dặn khi nào bà về đến nhà phải báo cho thầy 1 tiếng để thầy còn yên tâm nữa. Trước khi đi, mẹ thầy còn quay đầu lại cười với tôi 1 cái rất tươi, hẹn tôi nay mai xuống dưới căn nhà Tổ của thầy ở quận 9 chơi cho biết. Tôi cũng cúi đầu chào tạm biệt bà và chúc bà thượng lộ bình an hẹn ngày gặp lại.

Khi chiếc xe chở bà đã hoà vào dòng xe cộ đang lưu thông trên đường phố, tôi quay lên nhìn thầy và nói:

- Mẹ thầy thật tốt bụng và dễ thương quá!

Ông giáo thu lại tầm mắt của mình mà chiếu nó đến tôi, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện trên môi và nhỏ giọng nói:

- Cũng là mẹ của em mà. Đi nào bé, mình lên nhà ăn cơm thôi!

”Mẹ”, 1 từ quá đỗi xa lạ với tôi! Đó là 1 người phụ nữ 2 đến 3 năm mới về thăm tôi 1 lần. Từ khi tôi lên lớp 11 đã không còn thấy bóng bà xuất hiện nữa. Vì bà theo ông Việt Kiều nào bỏ đi xa xứ rồi. Hồi nhỏ mỗi lần về thăm, bà lại dúi cho bà nội được vài đồng bạc để mua đồ cho tôi. Bà muốn kêu tôi lại để nựng là:

- Bé Phương của mẹ lớn quá rồi! Ra dáng con gái mất tiêu rồi! Lại đây với mẹ nè con!

Tôi nghe mà cảm thấy xa lạ vô cùng, nhưng tôi chưa từng trách bà điều gì cả. Vì dù gì bà cũng đã từng can đảm giữ tôi lại và chịu đau đớn tét da thịt để mang tôi đến với thế giới này. Không có công dưỡng nhưng bà cũng có công sinh thành. Nhưng do xa mặt cách lòng quá nên giữa tôi và bà chẳng có chút gì mặn mà tình ruột thịt. Vì lúc sinh tôi ra, bà mới có 20 tuổi chứ có bao nhiêu, đã thế bà là người phụ nữ biết chăm chuốt chưng diện bản thân lắm, nên trông ngon nghẻ và trẻ đẹp vô cùng luôn. Hồi ấy khi nhìn vào, mọi người sẽ tưởng bà là chị của tôi, chứ không phải là mẹ của tôi đâu.

Nên giờ khi nhìn thấy mẹ thầy, tôi bất chợt lại nghĩ đến người mẹ của tôi mà bỗng thấy hơi chạnh lòng. Bởi mẹ thầy hiền dịu lắm, cứ xoa đầu rồi an ủi tôi suốt. Thấy tôi hơi gầy ốm, bà dặn thầy bồi bổ cho tôi nhiều thêm. Nghe tôi nấu cơm nấu nước dọn dẹp, bà liền quở trách thầy tại sao để tôi đụng chân đụng tay vào mấy việc này. Đã thế còn kêu thầy phải lo đầy đủ việc học cho tôi, đừng để tôi bị thiếu thốn sự gì. Nghe bà dặn dò thầy mà tôi thấy ấm lòng và xúc động vô cùng, vì cảm giác mình được người khác yêu thương và quan tâm.

Nhưng bà đâu biết, con trai của bà là con bà đẻ ra mà. Không cần bà phải nhắc nhở, thuốc bổ sữa sùng ổng ép tôi ăn uống muốn lòi bản họng. Bà mà nhìn thấy tôi trước khi gặp thầy chắc nghĩ tôi là ma cây quá. Và thật ra tại tôi khoái nấu cơm giặt giũ cho thầy là vì tôi muốn được chăm sóc cho thầy mà. Mặc kệ thầy nhiều lần muốn mướn người làm nhưng tôi lại 1 mực từ chối. Cứ muốn đi chợ nấu cơm chờ thầy về như vậy đó. Còn việc học của tôi, thầy cũng đã lo cho tôi “full option” rồi, tôi chỉ có việc cắm đầu vào học cho tốt thôi. Nghe mẹ thầy lên tiếng, tôi vội thanh minh với bà thay cho thầy, còn thầy thì cứ im lặng ngồi nghe mẹ mình giảng mà không cãi lấy 1 lời nào. Cứ đưa mắt nhìn mẹ cười rồi nói: ”Dạ, con nghe rồi mẹ!” Đúng con ngoan trò giỏi luôn đó ta ơi!

Nắm lấy bàn tay của thầy, tôi lầm lũi đi theo sau lưng ổng và cũng không nói gì thêm với thầy nữa. Nhưng khi lên tới nhà, sau khi tôi dọn cơm để thầy dùng bữa chiều. Tối ấy, ngồi trong vòng tay của thầy, khi tôi đã làm bài tập đâu đó hết xong xuôi. Thầy đã ôm hôn và nói với tôi rằng:

- Em đã từng thiếu thứ gì, tôi sẽ bù đắp đủ cho em thứ ấy. Em không có mẹ, tôi đem đến cho em 1 người mẹ dịu dàng, luôn là người bạn tâm sự tất cả mọi chuyện vui buồn của em. Em cần 1 người cha, thì ba tôi sẽ là 1 người cha tuy trông cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng thật ra lại thương yêu vợ con mình bằng 1 tình yêu ấm áp và bao la vô cùng. Em không có anh chị em, em của tôi là những người ngoan ngoãn và nghe lời anh 2 của mình vô điều kiện. Giờ em nói với tôi coi, em còn muốn sự gì trên đời này nữa?

Tôi bĩu môi nhìn thầy, mắt lém lỉnh ngó lên trần nhà, gác cằm lên tay giả bộ suy nghĩ. Sau đó liền cười gian xảo và nói:

- Em muốn...thầy tha cho em đi!!!!

Chỉ thấy ông giáo đang vui vẻ với tôi nãy giờ, bỗng chốc đanh mặt lại và nhấn mạnh từng chữ:

- Có...chết...cũng..không...tha!

————————

2 tuần lễ nay, tôi lại tiếp tục tập trung vào chuyện học hành của mình. Thầy dạy tôi đúng 1 môn Nguyên Lý Thị Giác đó rồi thôi. Vì nghe ổng nói là do muốn tán tỉnh và tiếp cận tôi, nên mới nhận lớp của năm nhất có tôi trong đó để giảng dạy. Chứ thật ra thầy chỉ hướng dẫn các đồ án tốt nghiệp năm cuối, vì công việc của thầy trên công ty vốn bận rộn lắm. Nghe là thấy anh giáo nhà ta quá sức rảnh rỗi và không công tư phân minh 1 tẹo nào cả.

Nhưng dẫu vậy, ổng vẫn luôn theo sát tôi trong mọi môn học còn lại, kêu là gì mà muốn tôi có nền móng kiến thức vững chắc, sợ tôi sau này bị hổng lỗ này lỗ nọ. Tối nào tôi mà rảnh rang không có bài để làm, là ổng bắt tôi đọc mấy cuốn sách hay tạp chí về xu hướng nội thất, rồi các nguyên lý thiết kế.... Hoặc bắt tôi tìm hiểu trước mấy cái phần mềm vẽ, mà sau nay tôi cần sử dụng cho việc học của mình. Tôi cũng miệt mài nài lưng ra ngồi nghe thầy chỉ ba cái nút lệnh. Công nhận có anh giáo chuyên ngành mình học ở ngay kế bên, ta nói cũng có lợi rất nhiều phần chứ nhể.

Nhưng căng thẳng và oái ăm ở chỗ, sinh viên lại phải ngồi trên đùi và được giảng viên nhiệt tình ôm ấp trong lòng để hướng dẫn mới khổ ấy chứ. Mặt thầy kề sát bên má, còn tiếng thầy vọng bên tai tôi vì muốn truyền đạt kiến thức không muốn để lọt ra ngoài 1 chữ nào cả. Tay phải thầy nắm lấy tay tôi đang đặt trên con chuột vi tính, mà di tới di lui để điều khiển màn hình. Tay trái không thuận kia rảnh rang vòng lấy eo tôi ôm ấp bên dưới. Trời ơi! Giảng viên gì đâu mà sàm sỡ sinh viên quá trời luôn. Tôi phải đi “spam” với ban giám hiệu nhà trường mới được. Chưa kể, lỡ quên bài có 1 xíu là bị ổng đưa răng cắn cái “phập” lên vai 1 cái muốn đau điếng người luôn. La “á” lên nhăn nhó thì bị kêu “cắn đau cho nhớ bài”. Mà tôi tập trung làm thành công hết cái bài, cũng bị đè ra cắn mút muốn sưng cặp ngực. Sau đó lại nói rằng đây là thưởng cho phiếu bé ngoan vì đã tiếp thu tốt. Ủa? Tôi không hề mượn ổng thưởng kiểu này đâu nha!

Tôi vẫn đều đặn sáng để thầy đưa đi học, rồi chiều về qua nhà thầy, để mỗi tối cùng thầy làm ba cái trò tình ái. Và nói chắc không có ai tin, thật ra tôi với ổng vẫn chưa có “mây mưa” với nhau đâu. Khều khều phần trên thì có, chứ phần dưới tôi vẫn thấy sợ và chưa thể đón nhận, và cứ lấy lý do “em còn bé lắm anh ơi” để tránh né việc đó hoài. Thầy cũng chẳng ép buộc tôi, vẫn chỉ xin chút cháo để ăn rồi tối muộn lại thả tôi về hang thỏ của mình.

Chỉ là có lần ổng đè tôi trên giường ngủ của thầy, lúc đó gần như thầy đã nhịn không nổi. Cả người ổng nóng ran và thở hừng hực, phà từng hơi nóng vào tôi vì ham muốn. Và miệng thì cứ gọi tên tôi bằng chất giọng khàn đục. Sau khi vân vê hôn hít tất cả mọi nơi ở thân trên, ổng vẫn chưa thấy đã tay, nên đã bạo gan kéo cả quần ngủ của tôi xuống còn đúng cái quần lót thôi. Tôi hoảng sợ khi thân dưới của thầy áp chặt lên thân dưới của tôi như thế. Rồi trời ơi, tôi cảm nhận rõ, nơi ấy của thầy căng phồng lên dù còn trong lớp quần, và đang cọ quẹt vào vùng kín của tôi nữa. Khiến tôi run lẩy bẩy sợ sệt đến trào cả nước mắt, mếu máo nhìn thầy sắp làm chuyện đó với tôi đến nơi rồi. Cái nhịn không được nên tôi oà lên khóc như 1 đứa trẻ lớn xác. Thế là đã thành công trong việc đè nén “cơn nghiện ngập” của thầy xuống. Ông giáo Vinh khổ sở nhìn tôi đang vừa run người vừa khóc, đành phải nuốt nhịn nhục vào người mình lại. Vừa xin lỗi vừa phải dỗ dành tôi:” Anh xin lỗi, thôi để em lớn xíu nữa rồi làm vậy. Nín đi mà ốc tiêu của anh!”

Và dần dà tôi đã có thể xác định rõ tình cảm mà tôi dành cho thầy, chính xác là tình yêu nam nữ rồi, đích thị là như thế. Nó còn đang trong giai đoạn chớm nở và đâm chồi thêm nhiều hoa lá cành ra nữa. Bởi người đàn ông chu đáo và tuyệt vời như thế này, hỏi ai mà không động lòng và nảy sinh thương yêu cho được. Tôi bây giờ rất muốn làm nũng với thầy, muốn chăm sóc cho thầy, muốn chủ động gục mặt vào ngực thầy nữa. Mặc dù chưa từng ngỏ lời yêu đương với thầy vì còn quá ngại ngùng, nhưng nhiều khi gần gũi với ổng, trong lòng tôi đã muốn thốt lên rằng: “Em thích thầy lắm, ông giáo à!”.

Bữa nào thầy về sớm sẽ đích thân vào bếp nấu cho tôi ăn. Khi nào tôi chạy deadline, thầy sẽ giặt quần áo và phơi đồ giúp tôi nữa. Ngay cả nội y của tôi, ổng treo phơi lủng lẳng chẳng chút ngại ngần. Có hôm tôi tới ”mùa dâu“ rụng sớm, đang ngồi ăn cơm với thầy mà nó “ọt” đột kích bất ngờ, khiến tôi muốn úp nguyên chén cơm lên mặt mình luôn. Cứ đực ra rồi lúng túng không biết phải xử lý như thế nào cả. Cuối cùng đành vội vàng buông đũa rồi mở cửa chạy về nhà mình, làm ông giáo già muốn hoảng hồn chạy dí theo.

Sau khi thấy tôi từ phòng tắm bước ra và quần áo trên người cũng đã thay bộ mới. Thầy hỏi gặng mãi tôi mới chịu trả lời về chuyện tế nhị của mình. Thế là 1 tiếng đồng hồ sau, nhân viên của siêu thị bên dưới vác lên căn hộ thầy và giao cho ổng 1 thùng đồ, mà tôi muốn tá hoả và khủng hoảng vì cả 1 lô đầy nhóc băng vệ sinh đủ loại. Nào là ban đêm với ban ngày, cánh với chả không cánh, mỏng với chả dày. Ối dồi ôi, tính mở đại lý hay sao luôn vậy anh giáo? Thầy vác nó vào phòng thay đồ của tôi và đặt nó vào trong góc, nói rằng mua cho tôi sử dụng dần dần, sẵn để bên nhà thầy để khi nào cần là có. Tôi nhìn nguyên 1 thùng băng vệ sinh ấy và tự hỏi, phải ra bao nhiêu lít “dâu” thì tôi mới có thể tiêu thụ hết số băng vệ sinh ấy đây???