Thành Hoa Tráng Lệ

Chương 8: CON NUÔI



Từ phía cổng, một thân ảnh cao lớn của người đàn ông tuổi tầm hai mươi sáu. Ngũ quan sắc lạnh toát lên đầy khí chất, đôi mắt phượng sắc bén cùng cánh môi mỏng chậm rãi tiến vào dinh thự Hàn gia.

Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía đại sảnh. Hàn Thập hiện đang ngồi ung dung thưởng trà ngay khi nghe giọng nói trầm khàn của người trước mặt cất lên hàng lông mày ông ta khẽ nhíu lại mà hướng mắt nhìn chăm chăm. Liền lập tức, người đối diện cúi đầu chào hỏi lễ phép, trầm giọng lên tiếng:

- "Cha, cuối cùng cha cũng đã về."

Người này là một trong những người con nuôi mà khi trước Hàn Thập bắt về, tên là Dụ Khiết Tường nhưng về sau ông đã đổi họ của anh thành họ của mình nhưng vẫn giữ nguyên cái tên vốn có. Chính vì thế, ai nấy đều biết anh với cương vị là một trong những người con nuôi của Hàn Thập tên là Hàn Khiết Tường.

Chát...

Một cái tát như trời giáng hướng thẳng vào nửa gương mặt của Hàn Khiết Tường khiến vẻ mặt anh lập tức chững lại liền sau đó nhìn người đối diện với đôi mắt phượng sắc bén. Vẻ mặt Hàn Thập không mấy hài lòng, ông lớn tiếng nói:

- "Mang danh là con trai của Hàn Thập mà chẳng hề giống tao một chút nào. Khoảng thời gian tao không có ở đây, việc kinh doanh tất cả đều giao lại cho mày. Thế mà mày vẫn để mọi thứ giậm chân tại chỗ là như thế nào?"

Nghe những lời này như thể chạm đến lòng tự trọng của Hàn Khiết Tường thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra vô cùng điềm đạm. Bàn tay khẽ siết chặt nhằm che giấu sự hụt hẫng bên trong mình ngay khi gặp lại người cha mà anh luôn kính trọng, chậm rãi đáp:

- "Con đã khó khăn lắm mới giúp cha giữ lại những gì còn sót lại của Hàn gia khi chỉ mới tròn mười hai tuổi. Chẳng lẽ công lao ấy cha vẫn không nghĩ tới sao?"

Cạch....

Anh vừa dứt lời liền cảm nhận họng súng từ hướng người đối diện đang chỉa thẳng vào thái dương, ông ta nhấn mạnh từng chữ:

- "Khiết Tường, mày nên nhớ bản thân chỉ là một trong những đứa trẻ mồ côi mà tao nhặt về nuôi. Những gì mà mày làm cho Hàn Thập này cũng chỉ là bổn phận vốn dĩ mày nên làm. Dám kể công với tao sao?"

Nghe những lời này thốt ra từ miệng Hàn Thập khiến anh chợt nhớ rằng trước khi bản thân được ông ta nhận về làm con nuôi thì cũng đã hay tin người con trai tên là Hàn Bắc Tiệp mất tích. Có người kể rằng Hàn Bắc Tiệp là con ruột của Hàn Thập nhưng vẫn bị ông đối xử một cách thờ ơ, vô tâm nhất đó chính là sau khi anh âm thầm rời khỏi Thành Hoa và sau đó biến mất một cách bất thường thế mà Hàn Thập không những không cho người đi tìm kiếm, lo lắng sự sống chết của con mình ra sao mà tỏ ra như chẳng có chuyện gì to tát. Chỉ tầm vài tháng sau đã nhận nuôi Khiết Tường. Thử hỏi, ngay cả đứa con trai ruột duy nhất ông ta còn sẵn sàng từ bỏ thì thử hỏi một đứa trẻ được nhặt nuôi như anh sẽ được ông ta yêu quý sao?

Bàn tay Hàn Khiết Tường nổi cả gân xanh, cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng mình liền sau đó không nói thêm lời nào nữa chỉ khẽ gật nhẹ đầu xoay người rời đi.

Ngay khi anh vừa bước trở ra ngoài đã nhìn thấy thân ảnh đang đứng cạnh chiếc xe hơi màu đen. Người này tên là Cao Dĩ Nhân, người bạn vốn đồng hành bên cạnh từ thuở Hàn Khiết Tường còn nhỏ. Trong một lần theo chân Hàn Thập xử lí kẻ thù, tình cờ anh gặp một cậu nhóc cũng chạc tuổi mình thế nhưng trên gương mặt đã mang một vết sẹo dài. Mặt mũi không quá sáng sủa, thoạt nhìn cứ như một kẻ khờ. Đồng cảm khi xuất thân của cả hai là những đứa trẻ mồ côi, anh đã thuyết phục Hàn Thập cùng đưa Cao Dĩ Nhân về cùng nhưng với tư cách chỉ là một tên thuộc hạ thấp kém, bởi vì ông ta vốn không thích những kẻ có bề ngoài kinh tởm, đáng sợ như Cao Dĩ Nhân.