Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 87: Đỏ Mặt





Thẩm Đông Phong và Diệp Thiên Kì hôm nay thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ.

Diệp Thiên Kì mang thai nên bụng có chút lớn hơn khiến việc chọn váy cưới phải kì công hơn một chút.

Cô hỏi Thẩm Đông Phong
"Có phải như vậy trông rất xấu không?".
"Vợ của anh lúc nào cũng đẹp hết".
"Có phải hôm nay anh ăn kẹo nên miệng mới ngọt như vậy không?".
"Là em khiến anh trở nên ngọt ngào đó!".
"Dẻo miệng".
Thẩm Đông Phong ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt tay lên phần bụng đã nhô lên một cách rõ ràng của cô hạnh phúc.

Chợt anh nhớ ra điều gì đó buông cô ra xoay người cô lại đối diện với mình.
"Nhưng chúng ta tổ chức đám cưới không nói với chủ tử em một tiếng sao?".
"Anh đoán xem".

Diệp Thiên Kì chỉ cười nhìn anh.
Thẩm Đông Phong nhìn cô suy xét.

Lúc này điện thoại của cô vang lên.
Diệp Thiên Kì nghe máy tiện tay mở loa ngoài, là Sina gọi cô.
"Chủ tử mọi chuyện chị dặn đã xong xuôi hết rồi.

Chiều nay đợi Phong chỉ huy của bên đó tới làm quen là được".

"Ừm, mọi chuyện em cứ xử lí đi".
Cúp điện thoại xong cô nhìn thấy ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn của Thẩm Đông Phong.
"Sao vậy, giờ anh biết rồi chứ!".
"Vợ khiến anh khá bất ngờ đấy.

Đúng là tỉ lệ 1/1000 mà.

Chử tử của Hải Vương thần bí bao lâu nay sau khi tình một đêm với..."
"Trong 1/1000 khả năng đó em cũng không nghĩ người đó lại là tên mặt lạnh anh".
"Mặt anh lạnh nhưng trái tim anh nóng lắm.

Em sờ xem".

Thẩm Đông Phong kéo tay Diệp Thiên Kì đặt trước ngực mình.
"Nghe thấy rồi! Trái tim anh đập loạn nhịp vì em".
Chủ đi đương nhiên mọi công việc đều do tớ đảm nhiệm.

Phong phải bận rộn với công việc trong tổ chức, công việc dày đặc suốt ngày.
Thông tin hai tổ chức kết hợp lại một lần nữa gây dậy sóng trong giới.

Chủ tử ẩn danh của Hải Vương bấy lâu nay lại trở thành chủ mẫu của Thiên Nhẫn.
Phong và Sina cũng vì thế mà có cơ hội làm việc với nhau nhiều hơn.
Hôm đó trong phòng chiến lược của tổ chức mọi người đều không khỏi hồi hộp về cách tay đắc lực của Thiên Nhẫn nổi tiếng trên vạn người dười nghìn người ấy.
Buổi họp bước vào mọi người ổn định vị trí.

Sina ngồi bên cạnh chiếc ghế chủ trì dành cho Phong.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên làm quen với mọi người Phong rất nghiêm túc giải quyết công việc của bang hội.
Cả cuộc họp kết thúc mọi người đều ra về Sina ở lại một lát.
"Có cần tôi giúp anh tham quan một lần không, tránh việc anh lại đi nhầm lung tung như hôm trước!".
Phong thoáng đỏ mặt về câu nói vừa rồi của Sina.

Anh lần đầu bị bức thế bởi một người phụ nữ, thậm chí hiện tại đầu óc còn trở nên trỗng rỗng, tay chân không nghe lời mà trở nên bất an.
"Không ngờ anh cũng có lúc đáng yêu như vậy.

Mặt anh đỏ lên hết rồi kìa Phong chỉ huy".
Sina cười một cách tự nhiên rồi cầm ví tiền đi ra ngoài.
Phong vẫn đứng đó, anh lấy tay tự đánh mình để chấn tĩnh một chút.

"May là cô không đứng ở đó lâu" anh nghĩ thầm.
"Anh không đi sao".

Đợi lâu không thấy anh ra không ngờ Sina quay lại.
"À, tôi ra ngay bây giờ đây".
Sina đưa Phong đi một vòng, hai người vừa đi vừa hàn huyên.


Những ngượng ngùng ban nãy Phong cũng quên luôn.
"Hải Vương còn rất nhiều tiểu khu phụ như khu đặc chế, trường bắn luyện tập..

tất cả đều ở gần đây.

Đợi sau này quen hơn và có nhiều thời gian hơn tôi sẽ đưa anh đi tham quan hết".
"Hôm nay hết mấy nơi cơ bản thôi".
"Cảm ơn".
"Không cần đâu, dù sao sau này đều là đồng đội".
"Được thôi! Nếu không có việc gì khác tôi phải về đó xử lí nốt việc còn lại".
Phong quay người đi thì Sina gọi anh lại.
"Khoan đã.

Còn chuyện này...".

Cô ngập ngừng.
"Sao vậy!".
"Thì là..

tôi..

tôi muốn hỏi anh là"
"Ngập ngừng như vậy là chuyện gì quan trọng sao?".
"Vậy...!anh có bạn gái chưa?".
Phong đứng hình mất 2s sau đó mới định thần được cô vừa nói gì.

Không ngờ cô trực tiếp tới vậy.
"Tôi tạm thời vẫn chưa có".
"Tạm thời...!vậy anh có người mình thích rồi sao?".
"Ừm, nhưng cô ấy vẫn chưa biết!".

"Ồ! Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có việc gì đâu anh đi đi".
"Đặt câu hỏi chỉ đơn thuần để hỏi thôi sao?".
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi!".
"Vậy cô đỏ mặt làm gì.

Vừa rồi ai mà nghe được còn tưởng cô thích tôi đấy".
"Đi, đi, đi đi".
"Vậy tôi đi nhé!".

Phong vừa cười vừa rời khỏi.
Ngồi ở trong xe Phong không giữ được bình tĩnh vui sướng.

Anh nhớ câu hỏi ban nãy của Sina.

"Có khi nào cô ấy cũng có ý với mình không.

Chắc chắn là như vậy rồi, không tại sao nãy cô ấy lại đỏ mặt chứ!".
"Không được mình phải nắm bắt cô hội này thật tốt mới được".
Ở văn Sina nhìn xe của Phong rời khỏi căn cứ cũng không thể bình thường được.
"Sao ban nãy mình lại hỏi anh ấy câu đó chứ.

Mất mặt chết đi được".
"Sina à mày đỏ mặt gì chứ! Người ta đã có người mình thích rồi may tỉnh mộng đi".
Sina tự kiểm điểm mình rồi pha một li cà phê tiếp tục làm việc mông quên đi mọi chuyện khiêna cô phân tâm..